Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tất Cả Đều Muốn Sống

Chương 40: Tất Cả Đều Muốn Sống

---

1. Cả Hai Bộ Tộc Đều Hiểu Rõ Thực Tế

Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ chiến trường, nhưng không ai ra lệnh khai chiến.

Cả Hổ Vương và Bàng Cơ đều biết rằng, nếu trận chiến này thực sự nổ ra, dù ai thắng ai thua thì tổn thất cũng không thể đong đếm được.

Thêm vào đó, cả hai đều hiểu rõ một điều:

So với thế giới bên ngoài, họ chẳng là gì cả.

Khi quân đội của Dũng Uy Hầu càng quét bên ngoài mép rừng, nhiều bộ tộc nhỏ đã bị xóa sổ hoặc phải bỏ chạy sâu vào rừng. Các bộ tộc còn lại đều trốn như rùa rụt đầu, không ai dám tiến ra ngoài đối đầu với thế lực quá mạnh này.

Cả Bàng Cơ và Hổ Vương đều có cùng một suy nghĩ:

“Nếu thế giới ngoài kia sụp đổ, chưa chắc khu rừng này còn yên bình.”

Dũng Uy Hầu không quan tâm đến sự tồn tại của bộ tộc nào cả. Nếu hắn muốn, khu rừng này cũng sẽ bị san bằng.

Vậy thì bây giờ có đáng để chém giết nhau không?

---

2. Hổ Vương Đề Nghị Đánh Tay Đôi

Sau một hồi im lặng, Hổ Vương bước lên một bước, nhìn thẳng vào Bàng Cơ, giọng trầm trầm vang lên:

"Nếu đã không muốn chiến tranh, vậy ta đề nghị... đánh tay đôi phân thắng bại."

Lời vừa dứt, cả bộ tộc Hổ đồng loạt gầm lên hưởng ứng. Họ tin rằng tộc trưởng của mình bất khả chiến bại.

Hổ Vương tiếp tục:
"Nếu ta thắng, bộ tộc Đại Bàng phải rút khỏi Thung lũng Xanh ngay lập tức!"

Bàng Cơ nhướng mày, khoanh tay, cười nhạt:
"Ngươi cũng khôn đấy. Nhìn to xác mà dành phần khôn ông nội về mình."

Cả bộ tộc Đại Bàng bật cười ồ lên. Bàng Cơ tiếp tục, ánh mắt đầy thâm sâu:

"Ngươi là đàn ông, ta là phụ nữ. Đánh tay đôi? Ta nghĩ chỉ có thể 'đánh nhau' trên giường thôi."

Câu nói của nàng khiến chiến binh hai bên cười vang, làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng.

Trương Lâm, đang quan sát từ xa, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Vân Tịnh cũng phải nhếch mép, lắc đầu:

"Con mẹ nó, nữ nhân này quả thật không phải dạng vừa."

---

3. Hai Bên Đưa Ra Điều Kiện

Sau tràng cười, Bàng Cơ nghiêm mặt lại, giọng nói sắc lạnh:

"Ta không ngu mà chơi trò đánh tay đôi với ngươi. Nhưng nếu chúng ta đã phải đối đầu, vậy ta có một đề nghị khác."

Hổ Vương nheo mắt:

"Nói đi."

Bàng Cơ giơ tay, chỉ vào một bãi đất trống giữa hai đội quân, cất giọng dõng dạc:

"Chúng ta mỗi bên cử ra ba người, đấu theo từng cặp. Bên nào thắng hai trận thì được giữ Thung lũng Xanh."

Hổ Vương trầm ngâm, rồi gật đầu:

"Được. Nhưng nếu bên ta thắng, các ngươi không chỉ phải rút khỏi đây, mà còn phải cống nạp lương thực cho bộ tộc Hổ trong ba tháng!"

Bàng Cơ không hề nao núng:

"Còn nếu ta thắng, các ngươi phải rút khỏi toàn bộ khu vực này và không bao giờ xâm phạm nữa!"

Cả hai bộ tộc xôn xao trước quyết định táo bạo này.

Không còn là một trận chiến quy mô lớn, mà sẽ là trận đấu danh dự giữa những chiến binh tinh nhuệ nhất của hai bên.

Bên nào cũng đều muốn sống. Không ai muốn mở ra một cuộc chiến không hồi kết.

---

4. Vân Tịnh Và Trương Lâm Quan Sát

Từ chỗ nấp trong bụi cây, Trương Lâm thở phào:

"May quá, không đánh nhau toàn lực."

Vân Tịnh thì lại có suy nghĩ khác.

Hắn híp mắt, quan sát hai tộc trưởng. Trong đầu bắt đầu tính toán:

"Hai bộ tộc này đều là kẻ mạnh. Còn sợ Dũng Uy Hầu như vậy"

Xem ra muốn sống ở thế giới này một cách thảnh thơi là hơi khó rồi ( Vân Tịnh thở dài)

---

5. Cuộc Chiến Nhỏ - Kết Cục Lớn

Trong khi Hổ Vương và Bàng Cơ thương lượng những điều kiện cuối cùng, cả hai bộ tộc bắt đầu chọn ra những chiến binh mạnh nhất để tham gia trận đấu sinh tử.

Bộ tộc Hổ cử ra ba chiến binh dũng mãnh nhất.

Bộ tộc Đại Bàng cử ra ba cung thủ giỏi nhất.

Trận chiến này không chỉ là cuộc so tài giữa hai bộ tộc, mà còn quyết định tương lai của cả một vùng đất.

Trong khi đó, Vân Tịnh và Trương Lâm vẫn tiếp tục theo dõi, chờ đợi thời cơ để hành động….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro