Chương 39: Sự Tranh Chấp Của Hai Bộ
Chương 39: Sự Tranh Chấp Của Hai Bộ Tộc
---
1. Bối cảnh và vị trí lãnh thổ của hai bộ tộc lớn
Khu rừng Hắc Mộc là nơi sinh sống của 30 bộ tộc, mỗi bộ tộc có lãnh thổ và địa bàn riêng. Các bộ tộc nhỏ thường bị áp bức bởi các bộ tộc lớn, hoặc buộc phải cống nạp để được sinh tồn.
Trong đó, Bộ tộc Hổ và Bộ tộc Đại Bàng là hai thế lực hùng mạnh đang tranh chấp lãnh thổ, và cũng là hai bộ tộc thống lĩnh nhiều bộ tộc nhỏ khác.
Bộ tộc Hổ:
Chiếm đóng khu vực phía Tây khu rừng, nơi có địa hình đồi núi và rừng rậm dày đặc.
Bộ tộc Hổ đã chinh phục 5 bộ tộc nhỏ, buộc họ phải cống nạp lương thực và nhân lực hàng năm.
Những bộ tộc nhỏ đang phụ thuộc vào Bộ tộc Hổ gồm:
Bộ tộc Đại Bàng:
Kiểm soát khu vực phía Đông, nơi có vách núi, hang động và thung lũng hiểm trở.
Thế lực của bộ tộc Đại Bàng cũng rất mạnh, họ đang cai trị 4 bộ tộc nhỏ, bắt họ đóng góp cung thủ và trinh sát.
Những bộ tộc nhỏ thuộc quyền Đại Bàng gồm:
Điểm tranh chấp:
Thung lũng Xanh, nơi có con sông lớn chảy qua, nguồn nước và cá dồi dào, là khu trung lập, nhưng hiện tại đang trở thành tâm điểm tranh giành.
2. Giới thiệu hai tộc trưởng và thủ lĩnh chiến tranh
Hai bộ tộc mang quân đến Thung lũng Xanh để đối đầu. Mỗi bên đều có một tộc trưởng lãnh đạo cùng các thủ lĩnh chiến tranh.
Bộ tộc Hổ:
Tộc trưởng: Hổ Vương - Một người đàn ông cực kỳ to lớn, mang trên mình nhiều vết sẹo từ chiến trận.
Thủ lĩnh chiến binh: Hổ Nha - Võ công cao cường, có thể dùng tay không giết hổ.
Chiến lược gia: Hổ Mãng - Chuyên bày binh bố trận, nổi tiếng với chiến thuật phục kích.
Bộ tộc Đại Bàng:
Tộc trưởng: Bàng Cơ - Một người phụ nữ tài trí hơn người, ánh mắt sắc bén như chim ưng, giỏi quản trị lãnh thổ.
Thủ lĩnh cung thủ: Bàng Phi - Một xạ thủ bách phát bách trúng, có thể bắn xuyên giáp từ xa.
Trinh sát trưởng: Bàng Vũ - Người hiểu rõ địa hình rừng núi, giỏi đánh du kích.
Quân số tham gia:
Bộ tộc Hổ: Khoảng 300 chiến binh, phần lớn đánh cận chiến, dùng đao, rìu, giáo.
Bộ tộc Đại Bàng: Khoảng 250 chiến binh, chủ yếu là cung thủ và lính đánh tầm xa.
3. Cuộc đối thoại căng thẳng
Hai tộc trưởng tiến ra giữa chiến trường, đối mặt nhau, ánh mắt đầy sát khí.
Hổ Vương (giọng uy quyền, quét mắt nhìn toàn bộ chiến trường):
"Bàng Cơ, đây là lãnh thổ của Bộ tộc Hổ. Bọn ngươi cầm vũ khí kéo đến đây là có ý gì?"
Bàng Cơ (bình tĩnh, không e sợ):
"Hổ Vương, Thung lũng Xanh là vùng đất trung lập. Bộ tộc Đại Bàng đã săn bắn ở đây từ nhiều thế hệ. Tại sao các ngươi đột nhiên muốn độc chiếm?"
Hổ Vương (gầm lên giận dữ):
"Ngươi nghĩ ta ngu sao? Người của ngươi đã xây nhà tạm, dựng trại, định biến nơi đây thành thuộc địa của mình. Điều đó nghĩa là gì?"
Bàng Cơ (giữ giọng điềm đạm nhưng không nhượng bộ):
"Bộ tộc chúng ta thiếu nước. Chúng ta không có ý định chiến tranh, nhưng nếu các ngươi ép buộc, ta sẽ không nhượng bộ."
Hổ Nha (thủ lĩnh chiến binh Bộ tộc Hổ, tiến lên, giọng đầy uy hiếp):
"Nếu muốn nước, sao không qua thương lượng? Hay ngươi định cướp đoạt?"
Bàng Phi (thủ lĩnh cung thủ Bộ tộc Đại Bàng, cười nhạt):
"Thương lượng? Bộ tộc Hổ các ngươi có từng thương lượng với ai chưa? Các ngươi đã chiếm đoạt đất đai của biết bao bộ tộc nhỏ, ép họ thành nô lệ."
Hổ Mãng (chiến lược gia Bộ tộc Hổ, khoanh tay, giọng trầm trầm):
"Ngươi nói hay lắm, nhưng đừng quên, bộ tộc Đại Bàng cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu muốn hòa bình, tại sao còn mang quân đến đây?"
Bàng Cơ (ánh mắt sắc bén, quét nhìn toàn quân địch):
"Chúng ta không muốn chiến tranh. Nhưng nếu bị ép đến đường cùng, bộ tộc Đại Bàng sẽ không ngại đổ máu."
4. Hai phe dàn quân phô trương thanh thế
Cả hai bộ tộc không ai chịu nhượng bộ, các chiến binh phía sau đều rút vũ khí, cung đã lên dây, giáo mác lăm lăm trong tay.
Bộ tộc Hổ dàn quân theo thế rìa rừng, sẵn sàng dùng chiến thuật phục kích nếu cuộc chiến nổ ra.
Bộ tộc Đại Bàng triển khai cung thủ trên cao, nếu đối phương tấn công, họ sẽ bắn hạ trước khi bị áp sát.
5. Vân Tịnh và Trương Lâm quan sát từ xa
Từ chỗ nấp, Vân Tịnh và Trương Lâm toát mồ hôi lạnh.
Trương Lâm (thì thầm):
"Bọn này nói chuyện mà cứ như sắp lao vào chém giết nhau đến nơi."
Vân Tịnh (bình tĩnh nhưng đầy suy tính):
"Không. Đây không phải đơn thuần là tranh chấp. Đây là đấu trí. Bọn họ đang thử nhau xem ai nhượng bộ trước."
Trương Lâm (hơi ngạc nhiên):
"Ý mày là có thể hai bên sẽ không đánh nhau?"
Vân Tịnh (cười nhạt):
"Chưa chắc. Nhưng nếu chiến tranh xảy ra, khu rừng này sẽ không còn yên bình nữa."
Trương Lâm (liếm môi, mắt lóe sáng):
"Vậy chúng ta nên làm gì?"
Vân Tịnh (trầm giọng):
"Cứ quan sát tiếp. Xem ai là kẻ mạnh hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro