Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tiếng Tù Và Khai Chiến


Chương 37: Tiếng Tù Và Khai Chiến

1. Tiếng tù và vang vọng

Cả nhóm vừa dứt câu chuyện thì bất chợt…

"Ùuuuuuuu... Ùuuuuuuu... Ùuuuuuuu..."

Một loạt tiếng tù và trầm hùng vang lên từ sâu trong rừng, âm thanh kéo dài, chồng chéo lên nhau, như một lời hiệu triệu kỳ lạ vang vọng giữa thiên nhiên hoang dã.

Không khí vốn đang yên bình bỗng trở nên căng thẳng đến cực độ.

Cả nhóm giật thót, đồng loạt quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

Vân Tịnh lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén quét qua khu rừng.

Vương Công (giọng lo lắng):
"Chuyện quái gì vậy?"

Nguyễn Duyệt (thấp giọng, run rẩy):
"Là… là tiếng tù và. Nhưng không phải tù và bình thường, mà là loại dùng để ra hiệu…"

Cả đám im lặng, lắng nghe âm thanh đang vang vọng giữa rừng già.

Vân Tịnh (khẽ nhíu mày):
"Là tín hiệu của bộ tộc nào đó?"

Không ai trả lời được câu hỏi này.

Nếu có bộ tộc đang giao tranh, khu rừng này có thể sớm trở thành chiến trường đẫm máu.

---

2. Lập kế hoạch ứng phó

Không chần chừ, Vân Tịnh ra lệnh:

Vân Tịnh (nghiêm giọng):
"Tất cả thu dọn đồ đạc, xóa sạch mọi dấu vết của chúng ta ngay lập tức!"

Cả nhóm lập tức lao vào hành động.

Triệu Thắng dẫn đầu, dùng cành cây và lá khô để che dấu dấu chân.

Nguyễn Duyệt và Mã Ngọc thu dọn tàn tích của bếp lửa.

Vương Công và Trương Lâm kiểm tra lại khu vực xung quanh để đảm bảo không còn gì sót lại.

Vân Tịnh (hạ giọng, nghiêm túc):
"Tao sẽ đi xem thử coi có chuyện gì đang xảy ra."

Lúc này, Trương Lâm lên tiếng.

Trương Lâm (kiên quyết):
"Tao đi theo mày."

Vân Tịnh liếc nhìn Trương Lâm, ánh mắt thăm dò.

Vân Tịnh:
"Mày chắc chứ?"

Trương Lâm (gật đầu dứt khoát):
"Tao chắc."

Vân Tịnh im lặng trong vài giây, rồi gật đầu.

Ngay lúc đó, Triệu Thắng cũng bước lên.

Triệu Thắng (mạnh mẽ):
"Tao cũng muốn đi."

Nhưng lần này, Vân Tịnh lắc đầu.

Vân Tịnh (kiên quyết):
"Không. Mày phải ở lại bảo vệ bọn nó. Nếu có chuyện gì, tao tin mày đủ sức chống đỡ."

Triệu Thắng cau mày, nhưng không phản đối.

Vân Tịnh (dặn dò cả nhóm):
"Nếu trời tối mà không thấy tao và Trương Lâm về, thì tuyệt đối không được ra ngoài tìm. Nghĩa là có nguy hiểm."

Mã Ngọc (lo lắng):
"Nhưng nếu hai người gặp chuyện thì sao?"

Vân Tịnh (nở nụ cười nhạt):
"Chưa chắc ai gặp chuyện đâu."

Cả đám ngớ người, không biết nên cười hay lo lắng trước câu nói này.

---

3. Bước vào khu rừng bí ẩn

Sau khi dặn dò xong, Vân Tịnh và Trương Lâm lập tức rời đi.

Cả hai di chuyển chậm rãi, ẩn nấp trong bụi cây, tránh xa những con đường mòn dễ bị phát hiện, tiến sâu vào rừng nơi tiếng tù và vẫn đang vang lên từng hồi.

Không ai biết chuyện gì đang chờ đợi phía trước.

Là bộ tộc nào? Vì sao họ lại thổi tù và?

Là cảnh báo, hay là lời hiệu triệu cho một cuộc chiến?

Chỉ có tiến về phía trước, họ mới có thể tìm ra câu trả lời.

---

4. Cả nhóm ẩn nấp trong hang

Sau khi Vân Tịnh và Trương Lâm rời đi, cả nhóm lập tức bắt tay vào hành động.

Triệu Thắng dẫn đầu, giúp mọi người xóa sạch dấu vết, thu dọn đồ đạc, và ngụy trang miệng hang để tránh bị phát hiện.

Họ dùng cành cây, đá tảng và lá khô để che lấp lối vào, chỉ để lại một khe nhỏ đủ để quan sát tình hình bên ngoài.

Khi mọi thứ đã xong, cả nhóm ẩn nấp sâu bên trong hang, từng người đều có suy nghĩ riêng.

---

5. Nỗi lo lắng bủa vây

Bên ngoài, tiếng tù và vẫn liên tục vang lên.

Triệu Thắng đứng ngồi không yên.

Hắn bước tới bước lui, hai tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt tràn đầy lo lắng:

Triệu Thắng (bực bội):
"Khốn kiếp... Lẽ ra tao phải đi cùng tụi nó!"

Vương Công cũng không giấu được sự lo sợ, giọng nói nhỏ nhưng đầy bất an:

Vương Công (thấp giọng):
"Chẳng lẽ lần này chúng ta phải chết sao?"

Câu nói của hắn khiến bầu không khí trong hang càng trở nên căng thẳng hơn.

Nguyễn Duyệt chớp mắt, hít sâu một hơi, cố gắng trấn an mọi người:

Nguyễn Duyệt (giọng bình tĩnh):
"Đừng hoảng loạn. Nếu chúng ta giữ im lặng và không để lộ dấu vết, sẽ không ai phát hiện ra."

Dù nói vậy, nhưng bàn tay cô vẫn siết chặt áo, lộ rõ sự căng thẳng trong lòng.

---

6. Mã Ngọc - Người bình tĩnh nhất

Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, chỉ có Mã Ngọc là vẫn bình tĩnh trầm ổn.

Hắn ngồi tựa lưng vào vách đá, nhắm mắt dưỡng thần, tay vuốt nhẹ cằm như đang suy tư.

Sau một hồi im lặng, hắn mở mắt, giọng điềm đạm:

Mã Ngọc (bình thản):
"Tụi bây sợ cái gì? Tao tin tưởng Vân Tịnh và Trương Lâm. Bọn họ sẽ không hành động liều lĩnh mà không có kế hoạch."

Cả nhóm im lặng, lắng nghe từng lời nói của Mã Ngọc.

Hắn tiếp tục:

"Giờ hoảng loạn thì được gì? Nếu bị phát hiện, tao nói thật… tụi bây chạy cũng không thoát đâu."

"Nhưng nếu tin vào bọn họ, chờ đợi trong yên lặng, ít ra chúng ta còn một cơ hội sống sót."

Không khí trong hang lặng đi, tất cả tập trung lắng nghe tiếng tù và vọng lại từ xa, trong lòng thấp thỏm, chờ đợi tin tức từ Vân Tịnh và Trương Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro