Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tìm Hiểu Vị Trí

Chương 36: Tìm Hiểu Vị Trí

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng xuyên qua những kẽ lá, chiếu rọi xuống miệng hang động.

Bên ngoài, chim chóc ríu rít hòa cùng tiếng thú rừng lục đục kiếm ăn.

Bên trong hang, lửa đã tắt từ lâu, nhưng không khí vẫn còn vương chút hơi ấm.

Cả nhóm vẫn còn ngủ say ngoại trừ một người.

---

Mã Ngọc – Người Chăm Sóc Cả Nhóm

Vẫn như mọi ngày, Mã Ngọc là người thức dậy sớm nhất.

Hắn vươn vai, hít một hơi thật sâu, rồi bước ra ngoài tận hưởng không khí buổi sáng trong lành.

Không chần chừ, hắn nhanh chóng bắt tay vào công việc quen thuộc:

Đi đến con suối gần đó, múc nước sạch vào gáo dừa.

Nhặt thêm một ít củi khô để chuẩn bị nhóm lửa.

Thu thập một ít trái cây rừng làm bữa sáng.

Hắn làm những việc này không phải vì ai bắt buộc, mà vì đó là tính cách của hắn một con người luôn quan tâm và chăm sóc người khác.

Sau khi chuẩn bị xong, hắn quay lại hang, thấy mọi người vẫn còn ngủ.

Hắn khẽ mỉm cười, đặt đồ ăn xuống, rồi chậm rãi nhóm lửa để sưởi ấm cho cả nhóm khi họ thức dậy.

---

Bữa Sáng Và Không Khí Gia Đình

Không lâu sau, cả nhóm bắt đầu tỉnh giấc.

Mã Ngọc đứng dậy, mỉm cười hiền hòa, vỗ tay một cái rồi cất giọng:

Mã Ngọc (giọng vui vẻ, nhẹ nhàng):
"Mọi người dậy rồi à? Tao đã chuẩn bị hết rồi, rửa mặt rồi ăn sáng đi."

Cả đám vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn và nước đã được chuẩn bị sẵn, ai nấy đều vui vẻ.

Triệu Thắng (ngáp dài, vỗ vai Mã Ngọc, cười to):
"Mày đúng là ông mẹ của nhóm này luôn á!"

Nguyễn Duyệt (mỉm cười nhẹ nhàng, giọng đầy cảm kích):
"Cảm ơn Ngọc nha, nếu không có mày chắc bọn tao còn ngủ đến trưa."

Trương Lâm (gật gù, vươn vai, giọng ngái ngủ):
"Tao chưa từng thấy ai siêng năng như mày. Đúng là không có mày thì tụi tao chết đói mất."

Vương Công, dù nghịch ngợm, cũng không quên thể hiện lòng biết ơn:
"Được rồi, tao cũng cảm ơn mày nha! Nhưng mà này, sao sáng nào mày cũng dậy sớm vậy? Không thấy mệt à?"

Mã Ngọc (cười hiền):
"Không hẳn… tao quen rồi. Tao thích chăm sóc mọi người."

Cả nhóm đều bất giác im lặng trong chốc lát.

Ở trong thế giới tàn khốc này, hiếm có ai lại tốt bụng một cách vô điều kiện như Mã Ngọc.

Hắn không mong cầu được đền đáp, cũng không có ý lợi dụng ai hắn giúp đỡ vì hắn muốn giúp.

Nhìn thấy những người bạn ăn uống vui vẻ, hắn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, như thể hắn đang sống trong một gia đình thực sự.

---

Sự im lặng của Vân Tịnh

Mọi người đã lần lượt cảm ơn Mã Ngọc.

Nhưng rồi… cả nhóm nhận ra có một người vẫn chưa nói gì.

Ánh mắt tất cả lập tức hướng về phía Vân Tịnh.

Không khí bỗng dưng im ắng đến lạ thường.

Vân Tịnh (hơi rùng mình, khó hiểu):
"Cái quái gì… Sao bọn mày nhìn tao ghê vậy?"

Triệu Thắng (khoanh tay, nhướn mày):
"Tao nhớ là ai cũng cảm ơn Mã Ngọc rồi…"

Nguyễn Duyệt (nhìn chằm chằm, khoanh tay):
"Ừ đúng rồi, nhưng hình như còn thiếu một người…"

Vương Công (búng tay cái “tách”, cười láu cá):
"À há! Chính là mày, Vân Tịnh!"

Cả đám đồng loạt gật đầu.

Vân Tịnh khựng lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị ép phải cảm ơn một cách trắng trợn như vậy.

Cảm giác ớn lạnh dâng lên trong người.

Hắn nhìn sang Mã Ngọc, thấy hắn vẫn mỉm cười hiền hòa, không có vẻ gì là mong đợi một lời cảm ơn.

Nhưng ánh mắt cả đám vẫn không buông tha hắn.

Cuối cùng, Vân Tịnh hít sâu, giơ một tay lên chào theo kiểu quân đội, rồi nói ngắn gọn:
"Cảm ơn nhé."

Cả đám: "…"

Triệu Thắng (bối rối, nhướn mày):
"Ờ… Mày vừa làm cái gì vậy?"

Nguyễn Duyệt (ngạc nhiên):
"Cái kiểu chào gì kỳ lạ vậy?"

Vương Công (phá lên cười):
"Há há há! Trông như kiểu tướng quân ra lệnh cho binh sĩ ấy! Sao mày cứ trông lúc nào cũng nghiêm túc quá vậy?!"

Cả đám cười ầm lên, nhưng chỉ riêng Mã Ngọc vẫn mỉm cười hiền hòa.

Hắn không quan tâm Vân Tịnh cảm ơn theo kiểu gì, chỉ cần hắn cảm nhận được sự chân thành là đủ.

---

Mã Ngọc Giải Đáp Câu Hỏi Của Vân Tịnh

Trong lúc cả nhóm đang ăn sáng, Vân Tịnh bỗng trầm giọng hỏi:

Vân Tịnh (giọng trầm ngâm, suy tư):
"Bọn mày có biết chúng ta đang ở đâu không? Chẳng hạn như quốc gia, châu, huyện, thị, phường, trấn gì đó?"

Cả đám hơi khựng lại, chưa ai kịp trả lời thì Vương Công đã nhanh nhảu chen ngang:

Vương Công (giọng đầy tự tin, vỗ ngực):
"Cái đó mà cũng phải hỏi! Chúng ta đang ở… Ừm… ở chỗ này nè!!"

Cả đám: "..."

Trương Lâm (bất lực, lắc đầu):
"Mày nói câu đó… không sai, nhưng nó vô nghĩa , thằng ngốc!"

Lúc này, Mã Ngọc mới lên tiếng, giọng điềm đạm và chắc chắn:

Mã Ngọc (bình tĩnh, rõ ràng):
"Nếu tao nhớ không lầm, thì đây là khu rừng Hắc Mộc, nằm ở vùng biên giới phía Tây Nam của tiểu quốc An Dương, thuộc quyền kiểm soát của Dũng Uy Hầu."

Cả nhóm đều tập trung lắng nghe.

Mã Ngọc (tiếp tục giải thích):
"An Dương là một trong những tiểu quốc nhỏ nằm sát biên giới của Đế chế Dương Sĩ. Thành trì gần nhất là thành Tĩnh An, cách đây khoảng hai đến ba ngày đường bộ. Nhưng tao không biết rõ về địa hình, cũng như các thôn trang nhỏ quanh đây."

Vân Tịnh (suy tư, gật gù):
"Vậy là chúng ta đang ở biên giới, nơi này có thể còn loạn lạc vì chiến tranh."

Triệu Thắng (trầm giọng):
"Nếu Dũng Uy Hầu đang cai trị vùng này, thì bọn lính của hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào."

Không khí trở nên nghiêm túc hơn.

Vân Tịnh nhíu mày, hắn biết điều này đồng nghĩa với việc bọn họ không thể ở mãi một chỗ.

Bọn hắn phải chuẩn bị phương án sinh tồn lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro