Chương 35: Màn Trả Thù Để Đời
Chương 35: Màn Trả Thù Để Đời
Sau bữa ăn tối, ai nấy cũng đã mệt mỏi.
Mọi người lần lượt đứng dậy, tranh thủ đi giải quyết "nỗi buồn" trước khi ngủ.
Vương Công, vốn là ông tổ nhà báo, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng là hắn sợ ma!
Hắn đứng nhấp nhổm một hồi, nhìn ra bóng đêm đen kịt phía ngoài hang động, rồi nuốt nước bọt, run giọng nói:
Vương Công (thì thầm):
"Triệu Thắng, tao… tao muốn đi đái, đi với tao đi!"
Triệu Thắng vừa mới nằm xuống, lười biếng trả lời:
Triệu Thắng (ngáp dài):
"Bộ mày con nít hả? Đi đái mà cũng cần người đi chung?"
Vương Công bĩu môi, kéo áo Triệu Thắng, giọng đầy nài nỉ:
Vương Công (mếu máo):
"Đại ca àaa, bên ngoài có ma đó đại caaa.
Cả nhóm bật cười rần rần, chỉ riêng Trương Lâm là không lên tiếng.
Hắn đang đợi thời cơ.
---
Làm Phép Xua Ma
Sau một hồi mè nheo, cuối cùng Triệu Thắng cũng miễn cưỡng đứng dậy, lười biếng đi theo Vương Công ra ngoài hang.
Trước khi "hành sự", Vương Công không quên làm một màn "bùa chú" để trấn an tinh thần.
Hắn bẻ một cành cây, vẽ một vòng tròn lên mặt đất, sau đó đặt tay trước ngực, lầm rầm đọc bậy bạ:
Vương Công (giọng nghiêm túc):
"Âm hồn nơi đây, quỷ dữ ẩn mình, ta là người trần, chỉ muốn đi đái, không muốn quấy rầy, xin hãy nương tay, đừng cho ta thấy, ta chỉ ở đây, làm vài đường đái, xong rồi ta bay!"
Triệu Thắng đứng kế bên nhìn mà muốn phì cười, nhưng vẫn ráng nhịn.
Triệu Thắng (châm chọc):
"Mày còn diễn nữa không? Tao đi trước đó!"
Vương Công (giật mình):
"Ê đợi tao!"
Hắn vội vàng xoay người, mở dây quần, chuẩn bị "xả lũ".
---
Màn Trả Thù Hoàn Hảo
Trong khi Vương Công đang tập trung vào nhiệm vụ quan trọng, Trương Lâm từ trong bóng tối đã lặng lẽ tiếp cận.
Hắn nhặt một cành cây khô, nhẹ nhàng tiến đến sau lưng Vương Công.
Trong khoảnh khắc đó, bóng tối, tiếng gió rít qua những tán cây, tất cả tạo nên một không khí đầy ma mị.
Vương Công, dù đang cố gắng trấn an bản thân, nhưng vẫn cảm thấy rờn rợn.
Bỗng nhiên…
BỘP!!
Trương Lâm dùng cành cây nhẹ nhàng vỗ lên vai Vương Công.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng!
Gương mặt Vương Công tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hắn đông cứng tại chỗ, toàn thân cứng đờ.
Vương Công (run rẩy, giọng lạc đi):
"Th…Thắng… Mày… Mày vừa chạm vào vai tao phải không?"
Triệu Thắng lúc này đã quay lưng lại, hoàn toàn không biết gì.
Triệu Thắng (nhún vai):
"Hả? Tao đâu có làm gì?"
Một nỗi sợ kinh hoàng tràn vào lòng Vương Công.
Vương Công (nấc lên):
"Vậy… vậy là ai?"
Trương Lâm cố gắng nhịn cười đến mức đỏ mặt, nhưng vẫn tiếp tục diễn.
Hắn gập người xuống, hạ giọng khàn khàn như một con quỷ:
Trương Lâm (giọng trầm đục, ma mị):
"SAO NGƯƠI… DÁM… ĐÁI LÊN ĐẦU CỦA TA!!"
---
Vương Công Hồn Bay Phách Lạc
Vương Công hét lên một tiếng kinh hoàng nhất trong đời.
Vương Công (la hét):
"MẸ ƠI MA!!!"
Hắn quay đầu bỏ chạy, quần còn chưa kịp kéo lên, chân đạp phải đá, té lăn lóc một vòng, sau đó bò dậy, tiếp tục chạy bán sống bán chết về phía hang.
Triệu Thắng, đứng kế bên, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết nhìn Vương Công chạy như bị quỷ rượt, miệng vẫn còn la hét thất thanh.
---
Cả Đám Được Một Trận Cười Nghiêng Ngả
Khi Vương Công vừa lao vào hang, cả đám đang ngồi quanh đống lửa, thấy hắn chạy như ma đuổi, liền giật mình nhìn nhau.
Nguyễn Duyệt (ngạc nhiên):
"Có chuyện gì vậy?"
Mã Ngọc (bối rối):
"Sao hắn chạy như bị quỷ ám thế kia?"
Vương Công thở hồng hộc, quần áo xộc xệch, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy lắp bắp:
Vương Công (sợ hãi):
"Có… có ma… nó… nó chạm vào vai tao… nó còn nói chuyện với tao…"
Nó nói " Sao mày dám đái lên đầu tao "
Cả đám im lặng một giây… rồi lập tức nổ tung cười điên dại.
Triệu Thắng từ ngoài hang bước vào, ngớ người nhìn Vương Công, rồi hỏi:
Triệu Thắng (cười nghẹn):
"Ê… tao nhớ… nãy tao thấy… quần mày chưa kéo lên thì phải?"
Cả đám im lặng thêm một giây…
Rồi lại cười vỡ bụng!
Trương Lâm, lúc này cũng bước vào, khoanh tay đứng nhìn Vương Công, nhếch mép cười đểu:
Trương Lâm (chậm rãi):
"Sao rồi? Đẹp mặt chưa?"
Vương Công lúc này mới chợt nhận ra—
Hắn vừa bị chơi một cú đau đớn!
Vương Công (tức giận, nghiến răng):
"LÂM!! MÀY DÁM CHƠI TAO!!!"
Trương Lâm khoanh tay, cười gian:
Trương Lâm (đắc thắng):
"Trò này so với trò cục chim ban chiều… thì cũng chỉ mới nhập môn thôi nhỉ?"
Cả đám tiếp tục cười nghiêng ngả.
---
Bài Học Nhớ Đời
Sau một hồi bị chọc quê, Vương Công ngồi im, mặt xụ xuống như cái bánh bao chiều.
Mã Ngọc (vỗ vai an ủi):
"Thôi mà, coi như có bài học nhớ đời!"
Nguyễn Duyệt (hùa theo):
"Lần sau bớt chọc người khác lại, thì may ra… không bị trả thù nữa!"
Vương Công thở dài, biết mình hết đường cãi.
Hắn chỉ có thể cúi đầu, lẩm bẩm một câu:
Vương Công (rầu rĩ):
"Tao thề… sau này đi đái tao sẽ rủ ba đứa đi chung!"
---
Kết Thúc Một Đêm Náo Nhiệt
Sau khi cười đùa một hồi, cả nhóm cuối cùng cũng dần dần ổn định lại, lần lượt tìm chỗ ngủ.
Dưới ánh lửa bập bùng, giữa khu rừng hoang dã, sáu con người trẻ tuổi, với những quá khứ khác nhau, nhưng lại đang dần trở thành một gia đình thực sự.
Họ không biết ngày mai sẽ ra sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro