Chương 34: Lửa Trại Và Những Tâm Sự
Chương 34: Lửa Trại Và Những Tâm Sự
Sau màn rượt đuổi long trời lở đất của Trương Lâm và Vương Công, cả nhóm ai nấy đều thấm mệt. Mã Ngọc và Nguyễn Duyệt cũng vừa quay trở lại sau chuyến tìm kiếm thức ăn, mang theo một ít trái cây dại, vài con cá nhỏ và một ít nước trong ống trúc.
Cả nhóm quyết định tạm dừng mọi công việc, nhóm lửa để ăn uống và nghỉ ngơi.
---
Bữa Ăn Giản Dị Giữa Rừng Sâu
Triệu Thắng quăng một khúc gỗ lớn vào đống lửa, ngọn lửa bùng lên, tỏa ánh sáng vàng ấm áp giữa bóng tối đang dần bao trùm khu rừng.
Mã Ngọc đặt giỏ thức ăn xuống, cười hì hì:
Mã Ngọc (hớn hở):
"Hôm nay có cá, có trái cây, không sợ đói nữa!"
Vân Tịnh gật đầu, cầm một nhánh cây, lật mấy con cá đang nướng trên lửa.
Vân Tịnh (bình thản):
"Ăn đi, lấy sức mai còn làm tiếp."
Cả nhóm vây quanh đống lửa, mỗi người một việc. Nguyễn Duyệt cẩn thận kiểm tra lá thuốc mà nàng tìm được trong lúc hái trái cây. Trương Lâm thì vẫn còn bực bội với Vương Công, nhưng vì đói nên cũng tạm thời nhịn xuống.
Sau một ngày dài mệt mỏi, mùi cá nướng tỏa ra thơm lừng, ai cũng hít hà, cảm nhận cơn đói đang cồn cào trong bụng.
---
Những Suy Nghĩ Về Vương Công
Giữa lúc cả nhóm đang nhấm nháp bữa tối, ánh mắt từng người dần chuyển về phía Vương Công kẻ vừa gây náo loạn hang động lúc chiều.
Dù hắn bị chửi suốt buổi, nhưng ai cũng phải thừa nhận, hắn có một loại năng lượng đặc biệt một kẻ luôn pha trò dù trong hoàn cảnh khó khăn.
Triệu Thắng nhai miếng cá, trầm ngâm nói:
Triệu Thắng (giọng khàn khàn):
"Tao nói thật, thằng này bựa thiệt, nhưng không có nó chắc không khí của chúng ta sẽ căng thẳng lắm."
Trương Lâm bĩu môi, hừ một tiếng:
Trương Lâm (lạnh lùng):
"Bớt nhây thì tao còn có chút thiện cảm với nó!"
Nguyễn Duyệt thì vẫn chưa hết tức, nàng liếc xéo Vương Công, nhưng sau cùng cũng thở dài:
Nguyễn Duyệt (bực bội nhưng chấp nhận):
"Hắn hay trêu ghẹo người khác, nhưng thật ra... cũng không có ác ý."
Mã Ngọc cười khì, vỗ vai Vương Công:
Mã Ngọc (vui vẻ):
"Bớt quậy phá một chút đi, Vương Công! Đừng có chọc ai khóc nữa là được!"
Vương Công đang cắn dở miếng cá, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhếch mép cười:
Vương Công (cười đểu):
"Ai biểu dễ khóc làm chi? Đùa chút xíu mà đã sụt sùi như lệ nhi ( chơi chữ ám chỉ những đứa trẻ hay khóc nhè)!"
Câu nói vừa dứt, Trương Lâm liền ném một mẩu xương cá vào mặt hắn.
Trương Lâm (gằn giọng):
"Mày có muốn ăn thêm 'cục chim' nữa không?!"
Cả đám bật cười rôm rả, chỉ riêng Vương Công là ngồi im re, không dám hó hé gì thêm.
---
Tâm sự Của Vương Công
Sau một hồi cười đùa, bầu không khí dần trầm xuống. Vân Tịnh liếc nhìn Vương Công, nhận ra nụ cười trên mặt hắn có chút gượng gạo.
Hắn có thể đùa giỡn, có thể quậy phá, nhưng sâu bên trong... dường như có một nỗi niềm gì đó hắn không muốn ai biết.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của Vân Tịnh, Vương Công bất chợt lên tiếng:
Vương Công (giọng trầm xuống):
"Tụi bây có bao giờ tự hỏi... tại sao tao luôn đùa giỡn không?"
Cả nhóm sững lại.
Triệu Thắng (gãi đầu):
"Ờ thì... tính mày vậy mà?"
Vương Công cười nhạt, ánh mắt chợt trở nên xa xăm.
Hắn nhặt một nhánh củi khô, chọc vào lửa, giọng nói như trôi theo ánh lửa bập bùng:
Vương Công (trầm lắng):
"Hồi nhỏ… tao sống cùng em gái lúc nào cũng muốn nó được vui vẻ, nên hay trêu ghẹo nó"
Cả nhóm im lặng lắng nghe.
Vương Công (tiếp tục):
"Tụi bây biết không? Em gái tao... nó thích cười lắm. Dù có nghèo khổ, có đói ăn, nó vẫn cứ cười toe toét. Tao lúc nào cũng chọc nó, chọc đến khi nó bật khóc thì mới chịu dừng."
Hắn dừng lại một chút, giọng nói nghẹn lại:
Vương Công (nói khẽ):
"Nhưng rồi... có một ngày, nó không còn khóc nữa."
Cảm giác không còn ai bên cạnh, cảm giác không còn gia đình, cảm giác cô độc một mình giữa trần đời đầy đau khổ, nó còn đau khổ hơn là bị tra tấn thể xác nữa.
Vì vậy tao luôn cố gắng mĩm cười dù cuộc đời này không được như ý của tao.
Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Vương Công siết chặt cành củi trong tay, mắt cụp xuống.
Câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng ai cũng hiểu được sự đau khổ trong từng lời nói của hắn.
Lý do Vương Công luôn chọc phá người khác, luôn cười đùa không ngừng...
Là vì hắn không muốn những người xung quanh phải khóc, giống như em gái hắn ngày xưa.
---
Sự Đồng Cảm Và Hiểu Biết
Trương Lâm, dù nãy giờ ghét cay ghét đắng Vương Công, nhưng lúc này cũng không còn bực tức nữa. Hắn vỗ nhẹ vai Vương Công, không nói gì nhưng ánh mắt đã bớt phần gay gắt.
Triệu Thắng thì nắm chặt tay lại, thở dài:
Triệu Thắng (chậm rãi):
"Tao hiểu rồi... Thằng này không hẳn là tên thất học... mà là nó có lý do riêng."
Nguyễn Duyệt cũng nhẹ giọng nói:
Nguyễn Duyệt (nhẹ nhàng):
"Nếu đã như vậy... thì hãy tiếp tục cười đi, nhưng đừng làm người khác khóc nữa, được không?"
Vương Công ngẩng lên, nhìn vào từng người một, rồi bật cười.
Vương Công (cười nhẹ):
"Được, tao hứa. Nhưng mà... tụi bây đừng mong tao bớt nghịch!"
Cả nhóm lại bật cười, bầu không khí ấm áp hơn trước.
Dù mỗi người đều có quá khứ đau thương, nhưng ít nhất lúc này, họ vẫn còn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro