Chương 33: Rắc Rối Lại Tới!
Chương 33: Rắc Rối Lại Tới!
Không khí trong hang động bắt đầu rộn ràng hẳn lên khi cả nhóm chia nhau làm việc. Mỗi người một việc, ai cũng bận rộn với công việc của mình.
Triệu Thắng đang ra sức khiêng đá chắn lối vào.
Mã Ngọc và Nguyễn Duyệt thì đã đi ra ngoài tìm thức ăn và nước uống.
Vương Công và Trương Lâm bị giao nhiệm vụ thu dọn rác thải từ lũ dơi trong hang.
Vân Tịnh kiểm tra lại toàn bộ khu vực, đảm bảo không có mối nguy hiểm nào trước khi cả nhóm ở lâu dài.
---
Vương Công Lại Gây Họa!
Trong lúc làm việc, ông tổ báo đời Vương Công lại bắt đầu thấy ngứa tay ngứa chân.
Hắn bịt mũi vì mùi hôi của phân dơi, nhưng mắt thì láo liên tìm người để chọc phá.
Và mục tiêu lần này... chính là Trương Lâm!
Vương Công nhặt một que gỗ, đầu que còn dính một mảng phân chim đã khô, nhưng vẫn có mùi khó chịu.
Hắn nhanh chóng chạy đến gần Trương Lâm, miệng cười gian:
Vương Công (cười láo cá):
"Ê Lâm! Mày có bao giờ thấy 'cục chim' nào bự vậy chưa?"
Trương Lâm nghe vậy thì quay đầu lại, nhưng chưa kịp phản ứng...
CÁCH!
Que gỗ dính phân đưa ngay trước mặt hắn, gần sát đến nỗi hắn có thể ngửi thấy nguyên cái mùi "tuyệt tác" ấy!
---
Cơn Thịnh Nộ Của Trương Lâm
Trong vòng chưa đầy một giây, Trương Lâm hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra.
Mặt hắn tái mét, mắt trợn trừng, gân xanh nổi đầy trán.
Trương Lâm (thét lên):
"VƯƠNG CÔNG!!! MẸ MÀY!!"
Câu chửi đầu tiên vang lên như tiếng sấm trong hang động.
Sau đó là một tràng xổ nho ABC CMM dài bất tận, không bỏ sót bất kỳ từ ngữ nào có trong từ điển chửi bậy.
Cả hang động rúng động!
Triệu Thắng, đang vác đá, cũng giật mình đánh rơi cả cục đá to tướng xuống đất.
Và Vương Công... đã biết thân phận mình sắp lên bàn thờ!
---
Cuộc Rượt Đuổi Điên Cuồng
Trương Lâm tức đến nổi gân cổ, nhảy dựng lên đuổi theo Vương Công.
Trương Lâm (rống lên):
"ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!"
Vương Công biết mình sắp chết đến nơi, liền co giò bỏ chạy vòng vòng trong hang, miệng la lớn:
Vương Công (hét toáng lên):
"Tao xin lỗi mà!! Chỉ là trò đùa thôi mà!!"
Trương Lâm (gầm lên):
"Đờ Mờ MÀY ĐỪNG CÓ CHẠY!! HÔM NAY TAO CHO MÀY ĂN NGUYÊN CỤC CHIM LUÔN!!"
Cả nhóm ngơ ngác nhìn cảnh tượng rượt đuổi như trâu rượt chó, ai cũng cười bò ra đất.
Triệu Thắng ngồi bệt xuống, cười đến đau cả bụng.
Vân Tịnh, vốn đang nghiêm túc, cũng bất lực xoa trán, thở dài:
Vân Tịnh (thở dài chán nản):
"Hầy... Tao thật sự nghi ngờ, không biết sao bọn này sống được tới giờ nữa."
---
Hậu Quả Để Đời
Sau một hồi bị đuổi chạy thục mạng, Vương Công bị Trương Lâm túm cổ áo, đè xuống đất.
Trương Lâm (nghiến răng, tay siết chặt áo Vương Công):
"Nói! Có xin lỗi không?!"
Vương Công (mặt méo xẹo, giọng van xin):
"Xin lỗi! Tao sai rồi! Tha cho tao đi!!"
Trương Lâm không tha ngay, mà còn cầm luôn que gỗ dính phân, giơ lên định quẹt lại lên mặt Vương Công.
Trương Lâm (cười gian xảo):
"Mày thấy 'cục chim' này đẹp không?!"
Vương Công (mắt trợn tròn, hét lên hoảng loạn):
"ĐẸP CÁI MẸ GÌ!! THA CHO TAO ĐI!!!"
Cả đám tiếp tục cười nghiêng ngả, chỉ riêng Vương Công là khóc không ra nước mắt.
Sau một hồi bị hành xác, Trương Lâm cuối cùng cũng hạ hỏa, đứng dậy, phủi bụi trên áo, rồi quay sang cảnh cáo:
Trương Lâm (chỉ thẳng mặt Vương Công):
"Mày cứ chờ đó cho tao! Tao mà không trả lại món này thì không phải họ Trương!"
Vương Công (mặt tỉnh bơ, cười tươi rói):
"Rồi rồi, tao đợi! Nhưng mà đừng đánh tao đau quá nha, tao sợ lắm đó!"
Dù bực tức, nhưng Trương Lâm cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Trong khi đó, cả nhóm vẫn còn cười bò vì trò đùa của Vương Công.
Dù có bị ghét, nhưng trong thâm tâm ai cũng biết Vương Công là người mang lại tiếng cười, giúp cả nhóm bớt căng thẳng trong hoàn cảnh khó khăn này.
Còn Trương Lâm?
Hắn thề với lòng rằng...
Một ngày nào đó, hắn sẽ trả thù!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro