Chương 32: Kế Hoạch Tiếp Theo
Chương 32: Kế Hoạch Tiếp Theo
Vân Tịnh đứng giữa hang động, tay khoanh trước ngực, quan sát xung quanh một lượt. Mặc dù cả nhóm đã ổn định được chỗ trú chân, nhưng hắn biết hang động này vẫn chưa thật sự thích hợp để ở lâu dài.
Hắn quay lại nhìn mọi người, chậm rãi nói:
"Muốn ở đây lâu dài, chúng ta cần cải tạo rất nhiều thứ. Trước hết là phải dọn dẹp sạch sẽ phân chim và dơi, sau đó gia cố lại lối vào cho an toàn."
Triệu Thắng gật đầu, cầm một cành cây khều khều lớp đất bẩn dưới chân, nhăn mặt:
"Không dọn thì chỗ này ở lâu chắc tao chết thúi mất."
Vương Công khoanh tay, hừ một tiếng:
"Tao đề nghị chuyển luôn! Ở đây vừa bẩn, vừa ngột ngạt, tao thích nằm trên cây hơn."
Vân Tịnh không phản đối, hắn cũng đã có ý định tìm một nơi khác tốt hơn, chỉ là bây giờ chưa đủ điều kiện để đi xa hơn nữa. Hắn tiếp tục nói:
"Tao nghĩ tạm thời cứ ở đây vài hôm, trong thời gian đó chúng ta sẽ đi thăm dò xung quanh. Nếu tìm được chỗ tốt hơn thì sẽ chuyển đi."
Nguyễn Duyệt trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì trước?"
Vân Tịnh suy nghĩ một lát, rồi đưa mắt nhìn về phía Triệu Thắng, người mạnh nhất nhóm. Hắn cười nhạt, hỏi:
"Nói về sức mạnh, có lẽ mày là đứa mạnh nhất ở đây. Mày có thể nhấc được bao nhiêu cân?"
Triệu Thắng nhướn mày, rồi tự hào đáp:
"Hồi ở nhà, tao có thể khiêng hai bao lúa một lúc!"
Vân Tịnh gật gù, nhưng trong đầu hắn lập tức nảy ra một câu hỏi:
"Hai bao lúa? Bao lúa thời xưa nặng bao nhiêu?"
---
Bao Lúa Thời Xưa Nặng Bao Nhiêu?
Thời xưa, bao lúa thường được đựng trong bao tải vải thô hoặc rơm, kích cỡ và trọng lượng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.
Ở Việt Nam thời phong kiến, một bao lúa thường có trọng lượng 40 - 50kg.
Nếu Triệu Thắng có thể khiêng hai bao một lúc, có nghĩa là hắn có thể vác khoảng 80 - 100kg!
---
Phản Ứng Của Cả Nhóm
Vương Công nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên:
"Cái gì?! Mày vác được hai bao lúa hả? Mày là trâu hay người vậy?!"
Mã Ngọc cũng không khỏi thán phục, hắn chép miệng:
"Mạnh dữ vậy trời, tao mà vác một bao chắc gãy lưng luôn."
Trương Lâm gật gù, nhưng không quên trêu chọc:
"Không ngờ cái thằng to con này cũng có chút giá trị đấy chứ!"
Nguyễn Duyệt chỉ khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:
"Sức mạnh thế này, nếu luyện tập đàng hoàng thì sẽ thành một chiến binh rất đáng gờm."
---
Vân Tịnh Bắt Đầu Lên Kế Hoạch
Vân Tịnh thấy mọi người đã hiểu được sức mạnh của Triệu Thắng, liền nảy ra một ý tưởng.
Hắn vỗ vai Triệu Thắng, cười nói:
"Vậy tốt! Nếu có người mạnh như mày, thì công việc dọn dẹp hang động này sẽ dễ hơn rồi."
Rồi hắn chỉ tay về phía lối vào hang:
"Trước mắt, tao cần mày gom hết đá tảng lớn xung quanh hang để chắn một phần cửa hang, đề phòng thú dữ hoặc người lạ mò đến."
"Bọn còn lại sẽ chia ra: một nhóm đi lấy nước, một nhóm đi tìm thức ăn, một nhóm dọn dẹp phân chim và dơi."
Triệu Thắng nghe xong thì gật đầu:
"Chuyện nhỏ! Tao làm được!"
Vương Công bĩu môi:
"Lại lao động chân tay à… Tao ghét nhất mấy việc nặng nhọc này!"
Trương Lâm cười khẩy, vỗ vai hắn:
"Mày khỏi lo, mày chuyên gia làm mấy trò lặt vặt mà. Đi dọn phân chim đi!"
Cả nhóm cười phá lên, chỉ riêng Vương Công là mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Vân Tịnh cười nhẹ, rồi thầm nghĩ:
"Nếu muốn sống sót, không thể lười biếng được. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của tao mà thôi."
Hắn nhìn về phía trước tương lai vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro