Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Khám Phá Hang Động

Chương 31: Khám Phá Hang Động

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Vân Tịnh đứng dậy, phủi tay rồi nói:

"Thôi chúng ta đi thôi. Gần tới hang động rồi, phải khám phá nhanh. Nếu lỡ ở không được, chúng ta còn quay lại cây sung."

Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía rừng già. Từ suối đi đến hang động mất khoảng một giờ đi bộ, nên hắn muốn tận dụng thời gian còn sáng để kiểm tra.

Nhưng hắn không chỉ nghĩ đến phương án này. Trong đầu hắn đã có sẵn một kế hoạch dự phòng:

"Nếu hang động này không ở được, tao sẽ làm một cái nhà trên cây gần bờ suối. Ở trên cao sẽ an toàn hơn, tránh thú dữ lẫn người."

Mọi người đều gật đầu đồng ý, rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Nguyễn Duyệt - Người Cẩn Thận Nhất Nhóm

Khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, Nguyễn Duyệt vẫn còn cặm cụi dọn dẹp tàn tích.

Cô ta có một thói quen rất kỹ lưỡng—xóa sạch mọi dấu vết trước khi rời đi.

Dập tắt lửa hoàn toàn để tránh gây hỏa hoạn.

Rải lá khô lên những dấu chân rõ ràng để tránh bị quan binh hay người khác phát hiện.

Triệu Thắng đứng nhìn một lúc, rồi bật cười vỗ vai cô:

"Ê này, sao lần nào rời đi mày cũng chăm chỉ thế?"

Nguyễn Duyệt không ngước lên, chỉ đáp gọn:

"Đây là nguyên tắc sinh tồn. Nếu không muốn có kẻ lạ mò đến chỗ cũ của mình thì đừng để lại dấu vết."

Vương Công nghe vậy thì nhếch môi:

"Chuẩn rồi, nhưng mà tao hỏi thật nhé, mày có phải kiếp trước là bà mẹ của tao không vậy? Lúc nào cũng nhắc nhở cẩn thận, tao nghe mà nhức hết cả đầu!"

Nguyễn Duyệt liếc hắn một cái sắc lẹm:

"Tao mà là mẹ mày chắc tao đập mày từ bé rồi!"

Cả nhóm bật cười rôm rả, xóa tan đi bầu không khí căng thẳng.

Nguyễn Duyệt Để Ý Cây Cỏ Trên Đường Đi

Trên đường đi đến hang động, Nguyễn Duyệt luôn nhìn ngắm những cây cỏ xung quanh, thỉnh thoảng cúi xuống nhặt một vài nhánh cây lạ.

Cô ta là người thích nghiên cứu y thuật—dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn cố gắng tìm hiểu những loại thảo dược có thể dùng được.

"Cây này nhìn giống cây cỏ xạ hương, nhưng không chắc lắm… Có lẽ phải thử phơi khô mới biết được."

"Ồ, đây là cây đại hoàng, có thể giúp chữa tiêu chảy. Cần lấy về dự trữ mới được."

Trong khi đó, cả đám con trai thì chẳng ai quan tâm đến cây cỏ, cứ thế bước đi.

---

Tới Cửa Hang - Vân Tịnh Đi Đầu

Sau một hồi di chuyển, cả nhóm đến cửa hang động.

Vân Tịnh tiến lên phía trước, dùng tay gạt đám dây leo chắn ngang miệng hang, quay lại nói:

"Tao từng vào đây một lần rồi. Để tao đi trước cho."

Cả nhóm gật đầu, Vân Tịnh xách đuốc tiến vào trước, theo sau là Triệu Thắng, Trương Lâm, Mã Ngọc, Nguyễn Duyệt và cuối cùng là Vương Công.

---

Khám Phá Hang Động

Bên trong hang không có gì đặc biệt ngoài một số côn trùng bò dưới đất và mùi ẩm mốc khó chịu.

Lúc cả nhóm cầm đuốc tiến sâu vào, trên trần hang có rất nhiều tổ chim và dơi. Dưới đất thì đầy phân chim và dơi, bốc lên một mùi khó ngửi.

Vương Công nhăn mặt ngay lập tức, phàn nàn:

"Cái quái gì đây? Một cái hang toàn phân là phân! Ở kiểu gì?"

Cả nhóm bịt mũi, Mã Ngọc cười nói:

"Mày quen sống sạch sẽ quá rồi đó. Đây là thiên nhiên hoang dã, có nơi trú mưa trú nắng là tốt rồi."

Vương Công nhảy tránh một vũng phân dơi, cau mày:

"Thiên nhiên cái đầu mày! Chỗ này tao ở một đêm là tao thành con dơi luôn quá!"

---

Vương Công Gây Họa

Bản tính nghịch ngợm của Vương Công không để hắn yên lâu.

Trong khi cả nhóm đang tập trung quan sát hang động, hắn nhặt một viên đá to rồi ném mạnh vào trong bóng tối sâu thẳm của hang.

"Xem có gì bên trong không nào!"

RẦM!

Tiếng đá rơi va đập vào vách hang, vang vọng khắp nơi.

Sau đó, một tiếng động lớn vang lên từ bên trong!

XOẠT XOẠT XOẠT!!!

Hàng chục con dơi hoảng loạn bay ra, quẫy cánh xoẹt xoẹt trên đầu cả nhóm.

"M*ẹ nó!!!" (Triệu Thắng hét)

"Vương Công, mày làm cái gì vậy???" (Trương Lâm gào lên)

"Tụi bây tránh ra!!" (Mã Ngọc cúi người né dơi bay ra tứ phía)

"AAAHH! CÓ CON DƠI VƯỚNG VÀO TÓC TAO!!" (Nguyễn Duyệt hoảng loạn hét lên)

Vương Công vẫn tỉnh bơ, né qua một bên, cười hề hề:

"Ơ kìa, làm gì mà căng vậy, tao chỉ thử xem có gì bên trong thôi mà!"

Trương Lâm tức đến nỗi muốn đá hắn một phát:

"Thử cái đầu mày! Mày có biết chút nữa là bọn dơi nó bay vào mặt tao không hả?"

Nguyễn Duyệt thì vừa vừa vuốt tóc vừa tức giận:

"Mày mà còn nghịch nữa tao nhét mày vô đây cho dơi nó tha luôn!!"

Triệu Thắng khoanh tay nhìn Vương Công, lắc đầu:

"Thiệt tình, không lúc nào yên với mày được!"

Mã Ngọc vỗ vai Vương Công, cười cười:

"Tao nghĩ là tao biết tại sao mẹ mày đánh mày nhiều rồi đó."

Cả đám phá lên cười, chỉ riêng Nguyễn Duyệt là vẫn còn tức tối, hậm hực lườm Vương Công.

Vương Công chỉ nhún vai, cười vô tội vạ:

"Thôi nào, có gì đâu mà giận dữ vậy? Dơi nó có cắn được ai đâu mà lo!"

---

Quyết Định Cuối Cùng

Sau khi ổn định lại tinh thần, cả nhóm đi sâu vào bên trong để kiểm tra kỹ hơn.

Mặc dù hang động có mùi hôi của phân dơi và chim, nhưng nhìn chung không có dấu hiệu của thú dữ, cũng không có nguy hiểm nào quá lớn.

Vân Tịnh gật gù suy nghĩ. Đây không phải là nơi hoàn hảo, nhưng tạm thời cũng có thể trú chân.

Hắn quay sang nhóm bạn:

"Sao? Ở được không?"

Cả đám lặng im một lúc, rồi Triệu Thắng lên tiếng:

"Ở đây ít ra cũng không có thú dữ, tao thấy cũng ổn."

Trương Lâm cũng gật đầu đồng ý:

"Chúng ta có thể cải tạo nó một chút. Ít nhất cũng có chỗ che mưa, che nắng." ( Mỗi lần thấy ải chỉa là nhớ tới thanh niên Vân Tịnh ăn cua sống)

Vương Công vẫn chưa hết phàn nàn:

"Được thì được, nhưng tao không thích ngủ với phân chim đâu nha!"

Cả đám cười ầm lên, xóa tan bầu không khí căng thẳng.

Họ đã tìm được một nơi trú ẩn mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro