Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Sự Thật Được Hé Lộ

Chương 30: Sự Thật Được Hé Lộ

Sau một quãng đường dài, cuối cùng cả nhóm cũng quyết định dừng chân bên một khoảng đất trống gần suối để nghỉ ngơi. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều hắt lên vòm lá, tạo nên một khung cảnh yên bình đối lập với những gì trong lòng mỗi người đang suy nghĩ.

Ngọn lửa nhỏ bùng lên từ đống củi khô mà Triệu Thắng và Mã Ngọc nhóm lên. Cả nhóm ngồi quanh lửa, tận dụng thời gian để chuẩn bị đuốc trước khi tiến vào hang động. Không ai nói gì nhiều, nhưng ánh mắt họ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Vương Công người vừa rồi vẫn còn là kẻ bông đùa, giờ lại im lặng khác thường.

Những Suy Nghĩ Riêng

Triệu Thắng nhìn Vương Công với ánh mắt có chút phức tạp. Hắn trước nay ít khi để tâm đến trò đùa của Vương Công, nhưng hôm nay lần đầu tiên hắn thấy tên đó rơi nước mắt. Điều đó khiến hắn phải suy nghĩ: "Không lẽ thằng nhóc này cũng có một quá khứ đau buồn?"

Trương Lâm thì hơi bực bội, hắn chưa bao giờ thích những kẻ ồn ào quá mức, nhưng dù vậy, hắn vẫn luôn công nhận Vương Công là một kẻ lanh lợi và nhanh nhẹn nhất trong nhóm. "Dù sao đi nữa, hắn cũng là một kẻ đáng tin khi gặp chuyện lớn. Nhưng tại sao hắn lại khóc khi thấy Nguyễn Duyệt khóc?"

Mã Ngọc chỉ lặng lẽ nhìn Vương Công, không đánh giá gì nhiều. Hắn là người hiền lành, không quan tâm quá nhiều đến chuyện cá nhân của người khác, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút tò mò về quá khứ của Vương Công.

Nguyễn Duyệt là người cảm thấy tội lỗi nhất. Cô không ngờ rằng sự tức giận của mình lại làm Vương Công xúc động mạnh đến vậy. Cô thầm tự trách mình: "Chẳng lẽ hắn từng có một người thân giống mình sao?"

Còn Vân Tịnh, hắn không nghĩ nhiều như những người khác. Hắn chỉ cảm nhận được rằng Vương Công không phải loại người chỉ biết đùa giỡn vô bổ, hắn dùng sự vui vẻ để che giấu một điều gì đó. Và nếu đúng như vậy, thì quá khứ của hắn chắc hẳn không hề đơn giản.

Thân Phận Được Hé Lộ

Không khí trở nên im lặng một cách lạ thường. Chỉ còn tiếng củi cháy lách tách, và tiếng nước suối róc rách đâu đó gần đó.

Bất ngờ, Triệu Thắng là người lên tiếng trước.

"Ê nhóc, chuyện gì khiến mày khóc vậy? Từ trước đến nay có bao giờ thấy mày rơi một giọt nước mắt đâu."

Vương Công đang cầm một nhánh củi vẽ vẽ xuống đất, chợt dừng tay lại. Hắn ngước lên nhìn mọi người, rồi bật cười, nhưng lần này không có vẻ gì là vui vẻ như thường ngày.

"Tao từng có một đứa em gái." Hắn nói chậm rãi.

Cả nhóm im lặng lắng nghe.

"Nhà tao nghèo lắm, tao là con của một nông dân. Ba mẹ tao ngày nào cũng làm quần quật ngoài ruộng để có cái ăn. Nhưng dù nghèo, gia đình tao vẫn rất hạnh phúc. Nhất là con bé đó, em gái tao, nó lúc nào cũng chạy lon ton theo tao, nghịch ngợm còn hơn cả tao bây giờ."

Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt dần trở nên đau buồn.

"Hồi nhỏ tao hay chọc nó lắm. Lúc nào cũng chọc nó khóc rồi lại dỗ. Nhưng… một ngày nọ, nó không còn khóc nữa."

Nguyễn Duyệt siết chặt bàn tay lại, dường như cô đã đoán được điều gì đó.

"Năm đó, mất mùa. Cả làng tao lâm vào cảnh đói kém. Quan binh đến thu thuế, nhưng chúng tao không có gì để nộp. Chúng lôi phụ nữ và trẻ con ra đánh đập, tra khảo để ép người dân tìm ra bạc giấu."

Giọng Vương Công trầm hẳn xuống, hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy nhánh củi đến mức gần gãy.

"Con bé đó, nó đứng chắn trước mặt tao khi lính kéo tao đi. Nó khóc, la hét, cầu xin tha cho tao."

Không ai nói gì, cả nhóm như nín thở trước câu chuyện của hắn.

"Tao chưa bao giờ thấy nó sợ đến thế. Và tao chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng đến thế." Hắn cười nhạt, nhưng mắt đỏ hoe. "Bọn chúng đã giết nó. Ngay trước mặt tao. Chỉ vì nó dám cản đường."

Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả nhóm.

Mã Ngọc cúi đầu, Nguyễn Duyệt rơm rớm nước mắt, Triệu Thắng siết chặt nắm đấm, còn Trương Lâm chỉ im lặng nhưng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

Vương Công ngẩng đầu lên, cố gắng nở một nụ cười.

"Nên từ đó, tao tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ để ai thấy tao yếu đuối nữa. Tao sẽ luôn cười, luôn nghịch ngợm, vì tao không muốn ai phải nhìn tao như một kẻ đáng thương."

Vân Tịnh nhìn hắn thật lâu, rồi nói một câu đơn giản nhưng sâu sắc.

"Mày không cần phải che giấu nữa."

Vương Công hơi giật mình, nhưng rồi hắn lại cười phá lên, cố gắng xua tan bầu không khí trầm lắng.

"Thôi nào! Kể chuyện cũ rồi, quay lại với hiện tại đi! Tụi bây lo chuẩn bị đuốc đi, tí nữa không có lửa lại mò mẫm trong hang tối như mấy con dơi bây giờ!"

Cả nhóm không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rằng, dù cho Vương Công có che giấu cảm xúc bằng nụ cười, thì sự đau khổ của hắn vẫn còn đó, sâu trong đáy lòng.

Ngọn lửa bập bùng cháy sáng, phản chiếu lên đôi mắt mỗi người. Mỗi người đều mang một quá khứ, một vết thương, và giờ đây, số phận đã đưa họ đến bên nhau.

Họ không còn chỉ là những kẻ xa lạ tình cờ gặp gỡ nữa.

Họ đã trở thành những người đồng hành trên con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro