Chương 3: Chúa Tể Rừng Xanh
Chương 3: Chúa Tể Rừng Xanh
Phần 1: Sự xuất hiện của kẻ săn mồi tối thượng
Gió ngừng thổi.
Không gian xung quanh chìm vào một sự im lặng chết chóc, như thể cả thiên nhiên cũng đang nín thở trước thứ gì đó kinh hoàng sắp xảy ra.
Tên lính cưỡi ngựa giơ thanh đao đến cỗ đứa trẻ đang quỳ trên mặt đất. Trong mắt hắn, cuộc rượt đuổi này đã kết thúc.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc
GRÀOOOOOOOOO!!!
Một tiếng gầm vang dội, xé toang bầu trời, chấn động đến mức mặt đất rung chuyển, khiến từng tán cây rừng rậm cũng lay động dữ dội.
Lũ chim trong rừng hoảng loạn bay lên, phủ đầy bầu trời như một đám mây đen u ám.
Cả khu vực lập tức đóng băng.
Từ trong khu rừng tối tăm và rậm rạp, một luồng sát khí hoang dã bùng phát, mạnh đến mức bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Tên lính đang giơ đao khựng lại ngay tức khắc, bàn tay hắn run rẩy, mặt trắng bệch.
Từ trong bóng tối, một cặp mắt rực sáng hiện lên như hai ngọn lửa ma quái, phản chiếu thứ ánh sáng chết chóc, nhìn chằm chằm vào con mồi của nó.
Những bước chân trầm ổn, mạnh mẽ vang lên trong bóng đêm.
Bịch… Bịch…
Mỗi một bước chân của nó khiến mặt đất rung lên nhè nhẹ, như một gã khổng lồ đang tiến đến.
Dần dần, cơ thể khổng lồ của nó cũng lộ diện trong ánh trăng mờ ảo.
---
Phần 2: Binh lính đối diện với ác thần
Một con hổ khổng lồ, to lớn hơn bất kỳ con hổ nào mà họ từng thấy, chậm rãi bước ra khỏi bóng tối của rừng già.
Bộ lông của nó có màu vàng óng pha lẫn với những vệt đen sắc nét, từng sợi lông tỏa ra ánh sáng mờ nhạt dưới ánh trăng, trông như một vị thần của chốn hoang dã.
Cơ bắp của nó rắn chắc, từng bước đi trầm ổn, như thể cả khu rừng này thuộc về nó.
Cặp mắt của nó—lạnh lẽo, sắc bén và không chứa chút sợ hãi nào.
Đây không chỉ là một con thú hoang.
Đây là chúa tể của rừng xanh.
Một con hổ với ánh mắt của một vị vua.
Binh lính hoảng loạn.
“Hổ... một con hổ khổng lồ!” Một tên lính thốt lên, giọng đầy sợ hãi.
"Thứ quái gì vậy?! Sao nó to như thế?"
Kẻ cầm đao đứng gần Vân Tịnh hạ thấp thanh kiếm xuống theo phản xạ, ánh mắt hoảng loạn nhìn con hổ. Trán hắn ta đổ mồ hôi lạnh, ngón tay cầm chuôi kiếm run rẩy.
Mùi máu trong không khí quá đậm đặc.
Con hổ chậm rãi hít vào, đôi mắt lạnh lẽo quét qua đám người trước mặt.
Hắn ta biết.
Chúng đã xâm phạm lãnh thổ của nó.
Và nó không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám làm vậy.
Nhưng đúng lúc này—
“Hừ! Chỉ là một con hổ! Chỉ là một con súc vật! Các ngươi có gì mà phải sợ?!"
Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền vang lên.
Tên chỉ huy nghiến răng, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường khi nhìn đám binh lính của mình.
“Tiến lên! Giết chết nó và bắt tên nô lệ đó lại!"
Lời quát tháo vang vọng trong đêm tối.
Nhưng không một ai di chuyển.
Binh lính đứng chết trân tại chỗ.
Một trong số họ nuốt khan, tay cầm kiếm run rẩy, rồi lắp bắp nói:
"Thưa ngài… đó là hổ… chúng tôi không thể chiến thắng nó được… Xin ngài tha mạng !"
Gương mặt tên chỉ huy sa sầm lại.
Hắn ta siết chặt chuôi kiếm, tức giận trước sự hèn nhát của quân lính dưới trướng mình.
Vút!
Tên lính vừa lên tiếng bị chém ngang cổ, máu phun trào như suối, bắn tung tóe khắp nền đất.
Tên chỉ huy lạnh lùng rút kiếm ra khỏi xác đồng đội mình, gằn giọng:
"Quân của Dũng Uy Hầu không có kẻ sợ chết! Nếu kháng lệnh, tất cả sẽ phải chết!"
Cái chết bất ngờ của đồng đội khiến tất cả binh lính hoảng sợ tột độ, không dám trái lệnh nữa.
Nhưng phía trước, con hổ cũng đang quan sát.
Nó liếm mép, ánh mắt sắc bén như thể hiểu được hành động của con người.
---
Phần 3: Hỗn chiến trong bóng tối
Tiếng thép va chạm vào nanh vuốt.
Tiếng gầm của hổ xen lẫn với tiếng hét của con người.
Những ngọn thương đâm thẳng vào da con hổ, nhưng nó vẫn đứng vững, quét một cú đầy uy lực bằng móng vuốt sắc bén.
Xác người ngã xuống.
Máu bắn tung tóe, vấy đầy trên bộ lông vàng rực của con hổ.
Binh lính đổ gục từng người một.
Nhưng trong hỗn loạn đó, Vân Tịnh vẫn đang chờ cơ hội.
Hắn bốc một nắm đất đầy lá cây ẩm ướt, siết chặt trong lòng bàn tay.
BỘP!
"GAAAAAHH! Thằng nhãi con này—!!!"
Tên chỉ huy gào lên, hai mắt bị đất và lá cây che kín, đau rát.
Không chần chừ thêm một giây nào—
Vân Tịnh quay đầu, bỏ chạy thẳng vào rừng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro