Chương 29: Sự Tinh Nghịch Của Vương Công
Chương 29: Sự Tinh Nghịch Của Vương Công
Cả nhóm tiếp tục hành trình tiến về hang động mà Vân Tịnh đã tìm thấy. Đường đi không quá xa, nhưng cũng không hề dễ dàng vì phải len lỏi qua những tán cây rậm rạp, trèo qua những đoạn suối nhỏ, và thỉnh thoảng phải né tránh những khu vực nguy hiểm.
Trong khi tất cả đang tập trung di chuyển, một người lại tỏ ra khác biệt hoàn toàn—Vương Công.
---
Phần 1: Nghịch ngợm không ngừng
Từ lúc xuất phát, Vương Công đã không thể đi nghiêm túc được quá năm phút.
Hắn đi phía sau lưng Nguyễn Duyệt, thỉnh thoảng dùng nhánh cây nhỏ khều nhẹ vào chân cậu, khiến cậu giật mình quay lại.
Nguyễn Duyệt (bực bội): "Mày có thôi đi không?!"
Vương Công cười khoái chí, không những không dừng lại mà còn tiếp tục đùa giỡn.
Lúc thì thọc lét Trương Lâm, lúc thì kéo nhẹ áo Mã Ngọc, có lúc lại lén nhét lá cây vào cổ áo Triệu Thắng.
Triệu Thắng (cau mày): "Mày có yên được không?!"
Vương Công (cười phá lên): "Hê hê, tao có biệt danh là 'Thích Giỡn Nhây' rồi mà!"
Cả nhóm ngán ngẩm, nhưng không ai làm gì được hắn.
Nhưng đối tượng bị quấy rầy nhiều nhất vẫn là Nguyễn Duyệt.
Vương Công cứ liên tục chọc ghẹo cậu, lúc thì dùng lá cây phẩy nhẹ vào tai, lúc thì giả vờ dọa có rắn bò sau lưng, lúc lại chọc lét khiến cậu giật mình suýt té.
Nguyễn Duyệt (nghiến răng tức giận): "Vương Công! Tao cảnh cáo mày, tao không phải đứa dễ bị bắt nạt đâu!"
Vương Công (cười to): "Rồi rồi, đừng căng thẳng thế, chơi vui thôi mà!"
---
Phần 2: Giọt nước tràn ly
Nhưng sự trêu chọc không dừng lại, mà càng lúc càng quá đáng hơn.
Vương Công giật mạnh áo Nguyễn Duyệt, khiến cậu mất thăng bằng té nhào xuống đất.
Bùn đất bám đầy người, tay chân cậu bị xước nhẹ vì những viên đá nhỏ.
Lúc này, Nguyễn Duyệt không còn chịu đựng được nữa.
Cậu mím môi, đôi mắt đỏ hoe, rồi bật khóc.
Nguyễn Duyệt (nghẹn ngào): "Mày có thôi ngay không?! Tao không có tâm trạng chơi đùa! Mày có biết mấy ngày qua tao đã mệt mỏi thế nào không?! Tao cũng như tụi bây, tao cũng sợ chết, tao cũng có gia đình, tao cũng mất tất cả! Mày nghĩ tao muốn ở đây lắm sao?! Mày có thể đừng làm phiền tao nữa được không?!"
Giọng nói uất ức xen lẫn những giọt nước mắt khiến cả nhóm đứng hình.
Vương Công cũng bất ngờ, hắn không nghĩ rằng một trò đùa vô hại lại có thể khiến Nguyễn Duyệt bật khóc.
Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.
Lần đầu tiên trong đời, Vương Công cảm thấy có lỗi thật sự.
---
Phần 3: Quá khứ ẩn giấu
Hắn đứng đó, nhìn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Nguyễn Duyệt, và bất giác nhớ lại một hình ảnh quen thuộc—
Một cô bé gái nhỏ nhắn, tóc buộc hai bên, đang khóc nức nở vì bị hắn trêu ghẹo.
"Anh hai xấu lắm! Lúc nào cũng chọc em khóc!"
Ký ức như một con dao đâm thẳng vào tim hắn.
Hắn nhớ về đứa em gái bé bỏng của mình.
Cũng như Nguyễn Duyệt bây giờ, cô bé từng là nạn nhân của những trò nghịch ngợm của hắn.
Nhưng khác biệt là—
Ngày đó, hắn có thể dỗ dành em gái mình.
Bây giờ, hắn không còn cơ hội đó nữa.
Hắn nuốt khan, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng.
Từ khi em gái hắn chết, hắn đã cố gắng cười, cố gắng tỏ ra vui vẻ, cố gắng làm một kẻ vô lo vô nghĩ—
Chỉ để che giấu đi nỗi đau tột cùng trong lòng.
Hắn nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục cười đùa, hắn sẽ không cảm thấy đau khổ nữa.
Nhưng bây giờ, nước mắt Nguyễn Duyệt đã khiến hắn nhận ra—
Nỗi đau không thể bị che lấp bằng nụ cười giả tạo.
Hắn không kiềm được nữa—
Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tươi cười của hắn.
---
Phần 4: Lời xin lỗi chân thành
Cả nhóm đều im lặng.
Không ai ngờ rằng Vương Công luôn tươi cười lại có thể rơi nước mắt.
Triệu Thắng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Trương Lâm chỉ khoanh tay, nhìn chằm chằm Vương Công mà không nói gì.
Một lúc sau, Vương Công cúi đầu, giọng nói nhỏ hơn bao giờ hết.
Vương Công (nhẹ giọng): "Xin lỗi... tao không cố ý."
Nguyễn Duyệt vẫn còn thút thít, nhưng khi nghe câu xin lỗi từ kẻ luôn mồm cười nói như Vương Công, cậu cũng có chút bất ngờ.
Nguyễn Duyệt (gạt nước mắt, giọng run run): "Mày có biết mày đáng ghét lắm không?"
Vương Công (gượng cười): "Tao biết..."
Nguyễn Duyệt: "Vậy từ giờ bớt giỡn lại được không?"
Vương Công (gật đầu): "Được, tao hứa."
Hắn đưa tay ra, ý muốn giúp Nguyễn Duyệt đứng dậy.
Nguyễn Duyệt nhìn hắn một lúc, rồi cũng đưa tay ra nắm lấy, coi như chấp nhận lời xin lỗi.
Không ai trong nhóm nói gì thêm, nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi người đều hiểu rằng Vương Công không hề vô tâm như vẻ ngoài của hắn.
---
Phần 5: Tiếp tục hành trình
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cả nhóm tiếp tục tiến bước.
Nhưng lần này, Vương Công không còn giỡn nhây như trước nữa.
Hắn đi lặng lẽ hơn, suy nghĩ nhiều hơn.
Trong lòng hắn, một ý niệm mới xuất hiện—
"Lần này, mình sẽ không để mất thêm ai nữa."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro