Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Hợp Tác

Chương 28: Hợp Tác

Sau khi ăn uống no say, cả nhóm nghỉ ngơi một lát. Tiếng nước suối róc rách hòa cùng những tiếng chim líu lo trên tán cây cao tạo thành một khung cảnh yên bình hiếm hoi giữa thế giới khắc nghiệt này.

Vương Công – tên tiểu tử hay nghịch ngợm nhất nhóm, ngồi chống cằm, lắc đầu ra vẻ suy nghĩ rồi đột nhiên lên tiếng:

Vương Công: "Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"

Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến cả nhóm phải dừng lại, đứa nào đứa nấy đều quay sang nhìn Vân Tịnh.

Triệu Thắng: "Ừ nhỉ, bây giờ chúng ta cứ lang thang mãi sao? Không thể ở ngoài trời mãi được."

Trương Lâm: "Chúng ta cần một kế hoạch dài hạn. Sống kiểu này không ổn chút nào."

Nguyễn Duyệt: (giọng trầm tĩnh) "Nếu cứ ở gần suối thế này, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện."

Cả đám dồn ánh mắt mong chờ vào Vân Tịnh, như thể hắn là người duy nhất có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

Vân Tịnh cau mày, trong lòng hắn hơi dao động.

"Tại sao bọn này lại tin tưởng mình như vậy?"

Hắn vốn chỉ muốn sống sót, chưa bao giờ có ý định lãnh đạo bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, dù muốn hay không, hắn đã trở thành chỗ dựa của cả nhóm.

Hắn giả vờ húng hắng ho khẹt khẹt, khoanh tay ra vẻ đại ca hổ báo cáo chồn, thẳng thừng đáp:

Vân Tịnh: "Dù sao tao cũng không thể để bọn mày ngủ ngoài suối mãi được. Chỗ này tuy có nước, nhưng cũng có rất nhiều thứ khác lởn vởn, từ thú dữ đến con người—quan binh, đạo tặc, trộm cướp, không biết khi nào sẽ gặp phải chúng."

Hắn ngừng một chút, nhìn lướt qua cả nhóm, rồi tiếp tục:

Vân Tịnh: "Chúng ta cần một nơi trú ẩn an toàn hơn. Tao biết có một hang động gần đây, nhưng tao chưa kiểm tra kỹ bên trong."

Triệu Thắng (ngạc nhiên): "Hang động? Mày phát hiện từ khi nào?"

Vân Tịnh: "Lần trước tao có thử thăm dò, nhưng không có đuốc, không có ánh sáng, nên không dám đi sâu vào trong. Nhưng bây giờ chúng ta có lửa, có vũ khí, và quan trọng nhất—chúng ta có đông người."

Cả nhóm nghe vậy thì hào hứng hẳn lên. Một nơi trú ẩn cố định sẽ giúp họ sống sót lâu dài hơn là cứ lang thang trong rừng mãi thế này.

Trương Lâm: (gật gù) "Nghe cũng hợp lý. Nếu hang động đủ rộng và an toàn, nó sẽ là chỗ trú tốt nhất của chúng ta."

Nguyễn Duyệt: "Nhưng làm sao để chắc chắn bên trong không có gì nguy hiểm?"

Vân Tịnh: "Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước hết, phải làm đuốc để soi đường. Nếu hang động có thú dữ bên trong, ít nhất chúng ta có thể thấy trước mà không bị động."

Cả đám đồng loạt gật đầu.

---

Phần 1: Chia việc

Sau khi bàn bạc, Vân Tịnh chia nhiệm vụ cho từng người:

Vương Công & Trương Lâm: Đi tìm những quả dừa khô để làm gáo đựng nước và cả mồi lửa.

Triệu Thắng & Mã Ngọc: Tìm nhựa cây để làm đuốc, vì nhựa cây có thể cháy lâu và tạo ánh sáng tốt hơn.

Nguyễn Duyệt: Thu dọn hiện trường, xóa dấu vết để tránh bị phát hiện.

Vân Tịnh: Đi tìm một ít thức ăn dự trữ và chuẩn bị mọi thứ trước khi rời đi.

---

Phần 2: Vương Công và Trương Lâm đi tìm dừa khô

Vương Công vừa đi vừa huýt sáo, chân bước thoăn thoắt trên nền lá khô, vẻ mặt vô cùng phấn khích.

Vương Công: "Chà chà, cuối cùng cũng có việc để làm rồi! Tao còn tưởng theo thằng Tịnh chỉ có ăn với ngủ thôi chứ!"

Trương Lâm (cau mày): "Mày có bớt nói nhảm được không? Mới sáng sớm mà ồn ào quá."

Vương Công (cười tinh quái): "Được rồi, được rồi, tao im miệng đây. Nhưng mà mày có thấy lạ không? Cả đám bây giờ nghe theo thằng nhãi đó như nghe lệnh của một đại ca thứ thiệt."

Trương Lâm im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Trương Lâm: "Tao cũng không rõ, nhưng có một điều chắc chắn—thằng nhóc đó không đơn giản."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đến một khoảng đất rộng có nhiều cây dừa dại mọc lưa thưa. Một số quả dừa đã rụng xuống, khô cứng.

Vương Công (vui mừng): "Có rồi! Cả đống dừa khô ở đây!"

Hắn nhanh nhảu chạy đến, cúi xuống nhặt một quả dừa khô lên lắc lắc thử.

Trương Lâm: "Chọn mấy quả còn cứng, chưa bị hư."

Cả hai nhanh chóng nhặt được khoảng bảy, tám quả dừa khô, đủ để làm đuốc và dùng cho nhiều việc khác.

---

Phần 3: Triệu Thắng & Mã Ngọc tìm nhựa cây

Cả hai len lỏi qua những lùm cây rậm rạp, tìm kiếm những cây có thể tiết ra nhựa dễ cháy.

Triệu Thắng: "Mày có chắc là nhựa cây có thể làm đuốc không?"

Mã Ngọc: "Tao từng thấy cha tao dùng nhựa cây để thắp sáng đèn dầu khi còn nhỏ. Loại nhựa cây này khi đốt lên sẽ cháy lâu hơn bình thường."

Sau một lúc tìm kiếm, cả hai tìm thấy một cây thông lớn, thân cây có nhiều vết rỉ nhựa.

Triệu Thắng: "Đây rồi! Dùng dao găm cạo ra ít nhựa này là được."

Họ dùng một ít lá khô để hứng nhựa cây, gom được một lượng kha khá trước khi quay về.

---

Phần 4: Vân Tịnh chuẩn bị thức ăn

Trong lúc mọi người làm việc, Vân Tịnh đi quanh khu vực rừng, tìm kiếm một ít thức ăn có thể mang theo.

Hắn hái thêm một ít trái cây dại, tìm thấy một số củ rừng có thể ăn được, nhét đầy vào chiếc giỏ dây đan.

Hắn cũng để ý đến một số dấu vết của thú rừng, suy nghĩ về việc đặt bẫy trong tương lai.

---

Phần 5: Tập hợp và chuẩn bị lên đường

Sau khoảng một canh giờ, cả nhóm quay trở lại điểm tập kết.

Vương Công đắc ý giơ lên một quả dừa khô, khoe khoang:
"Nhiệm vụ hoàn thành! Tao với Trương Lâm tìm được cả đống dừa đây!"

Triệu Thắng cũng đặt xuống một bọc nhựa cây, gật đầu hài lòng.

Vân Tịnh nhìn xung quanh, thấy mọi thứ đã đầy đủ.

Vân Tịnh: "Tốt lắm. Vậy thì… lên đường thôi."

Cả nhóm đồng loạt đứng dậy, bước vào một hành trình mới—khám phá hang động bí ẩn có thể trở thành nơi trú ẩn của họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro