Chương 27: Hồi Ức Của Mã Ngọc
Chương 27: Hồi Ức Của Mã Ngọc
Sau khi Mã Ngọc mang thức ăn trở về, Vân Tịnh nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn nhớ lại cách Mã Ngọc trả dao vào tối hôm trước—hai tay dâng lên, kính cẩn, lễ phép, khác hoàn toàn so với những đứa trẻ khác.
Vân Tịnh (thầm nghĩ):
"Tên này có vẻ có học, không giống bọn trẻ xuất thân từ nô lệ hay dân nghèo. Nếu vậy, quá khứ của hắn chắc chắn có điều gì đó đặc biệt."
Hắn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Mã Ngọc, người vừa vui vẻ cười, vừa sắp xếp thức ăn trên một tảng đá phẳng để chuẩn bị chia cho mọi người.
Vân Tịnh (bình thản hỏi):
"Mày có vẻ là người có học, không giống bọn nhóc lang thang khác. Nhà mày trước đây làm gì?"
Câu hỏi của hắn làm cả đám im lặng. Mã Ngọc thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó hắn bật cười, giọng điệu như không để tâm.
Mã Ngọc (cười nhẹ, đáp):
"Chẳng có gì đáng nói đâu, đệ từng là con trai của một thương nhân giàu có. Nhưng giàu có cũng có lúc tàn, bây giờ đệ chẳng còn gì cả."
Những từ cuối cùng thoáng có chút cay đắng, dù hắn cố giấu đi.
Vân Tịnh nhận ra điều đó, nhưng không vội hỏi thêm. Hắn hiểu rõ cảm giác đánh mất tất cả—cảm giác như bị thế giới bỏ rơi, cảm giác bị đẩy xuống đáy vực chỉ trong một đêm.
---
Phần 1: Quá khứ của Mã Ngọc
(Lời kể của Mã Ngọc—hồi tưởng về quá khứ của mình.)
Gia đình hắn từng là một gia tộc thương nhân lớn mạnh, chuyên buôn bán hàng hóa qua các vùng lãnh thổ khác nhau. Cha hắn là một thương nhân có tiếng, giàu có nhờ vào các mối quan hệ trong triều đình và khả năng giao thương khéo léo.
Hắn sinh ra trong nhung lụa, sống một cuộc đời sung túc. Từ nhỏ, hắn được học chữ nghĩa, tính toán, và cách quản lý thương nghiệp.
Nhưng… một biến cố xảy ra.
---
Phần 2: Biến cố lớn
Gia đình hắn vốn không có quyền lực chính trị, nhưng một ngày, cha hắn vô tình đắc tội với một đại thần trong triều—người có quan hệ mật thiết với Dũng Uy Hầu.
Một thương vụ lớn bị thao túng, hàng hóa của gia đình hắn bị cướp trắng, tài sản bị tịch thu, và cha hắn bị giam giữ vì tội “buôn lậu và phản quốc.”
Chỉ sau một đêm, gia đình hắn từ giàu có trở thành tội nhân.
Mã Ngọc khi đó mới 12 tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh mẹ hắn bị lính lôi đi, em gái hắn bị chia ra bán cho một nhà quý tộc.
Hắn may mắn chạy thoát nhờ một người hầu trung thành đã giấu hắn trong xe chở hàng.
Hắn lang thang, đói khát, bị truy đuổi như một con chó hoang.
---
Phần 3: Lưu lạc và gặp gỡ nhóm trẻ
Hai năm trốn chạy dạy hắn một điều—thế giới này không có đúng sai tuyệt đối.
Hắn không còn tin vào “công lý” hay “chính nghĩa.”
Kẻ mạnh luôn thắng. Kẻ yếu thì bị nghiền nát.
Nhưng hắn cũng không trở nên độc ác hay lạnh lùng. Hắn chọn cách sống “vô thiện vô ác.”
Ai tốt với hắn, hắn sẽ tốt lại.
Ai hại hắn, hắn sẽ trả thù bằng mọi giá.
Trong một lần bị truy đuổi, hắn gặp Triệu Thắng, Trương Lâm, Vương Công và Nguyễn Duyệt.
Ban đầu, hắn chỉ xem bọn chúng như một phương tiện để tồn tại—một nhóm để sống sót trong thế giới tàn nhẫn này.
Nhưng dần dần, hắn nhận ra mình cần có người bên cạnh.
Hắn cần một lý do để tiếp tục sống.
---
Phần 4: Trở lại hiện tại
Mã Ngọc (cười nhẹ, giọng trầm xuống):
"Tóm lại, đệ từng có tất cả, rồi mất tất cả. Nhưng đệ không trách ai cả. Đó là quy luật của thế giới này."
Vân Tịnh nhìn hắn, không nói gì một lúc lâu.
Rồi hắn nhẹ nhàng thở ra.
Vân Tịnh (giọng bình thản):
"Vậy sao? Tao lại nghĩ khác. Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu không phải là quy luật, mà là thứ do kẻ mạnh tự tạo ra để biện hộ cho hành động của mình."
Mã Ngọc ngước nhìn Vân Tịnh, ánh mắt lóe lên tia suy tư.
---
Phần 5: Bữa sáng
Nhóm trẻ cuối cùng cũng thức dậy, khi thấy số thức ăn mà Mã Ngọc kiếm được, ai nấy đều mừng rỡ.
Triệu Thắng vỗ vai Mã Ngọc, cười to:
"Tên béo này cũng hữu dụng phết đấy!"
Vương Công nhặt một quả lê, cắn một miếng, mắt sáng rỡ:
"Ngon quá trời luôn!"
Trương Lâm (cầm con cua, nhíu mày hỏi):
"Mày bắt được hết đống này sáng nay à? Không sợ gặp thú dữ à?"
Mã Ngọc chỉ nhún vai, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng của mình.
Nguyễn Duyệt (giọng điềm đạm):
"Cảm ơn , Mã Ngọc. Nhờ mày mà sáng nay chúng ta có bữa ăn đàng hoàng."
Vân Tịnh ngồi một góc, im lặng nhìn cả nhóm.
Hắn không nói gì, nhưng trong lòng thầm đánh giá.
"Mã Ngọc có tính cách đơn giản, nhưng không phải là kẻ ngốc. Hắn nhìn đời theo cách riêng của hắn. Một ngày nào đó, hắn có thể là một người rất đáng tin cậy... hoặc là một mối nguy hiểm lớn."
Hắn nhướng mày, cười nhẹ.
Dù sao đi nữa, câu chuyện này mới chỉ bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro