Chương 26: Khởi Đầu Của Mã Ngọc
Chương 26: Khởi Đầu Của Mã Ngọc
---
Phần 1: Một Buổi Sáng Yên Bình
Mặt trời chưa ló dạng hẳn, ánh sáng tờ mờ của bình minh len lỏi qua từng kẽ lá.
Tiếng nước chảy róc rách của con suối hòa cùng tiếng chim hót líu lo, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Giữa khung cảnh yên bình đó, một bóng dáng nhỏ nhắn đang lặng lẽ di chuyển dọc bờ suối.
Không ai khác, đó là Mã Ngọc-người đầu tiên thức dậy trong nhóm.
Hắn vươn vai một chút, cảm nhận không khí buổi sáng mát lành, rồi cúi xuống quan sát dòng nước.
Mã Ngọc (thầm nghĩ, ánh mắt sáng lên):
"Mình phải tranh thủ kiếm thật nhiều đồ ăn về cho mọi người. Nếu khi họ thức dậy đã có sẵn thức ăn rồi, chắc họ sẽ vui lắm nhỉ?"
Tâm hồn hắn đơn giản và thiện lương-hắn không thích phân biệt hơn thua, chỉ muốn đối tốt với những người tốt với hắn.
Hắn đi bắt cua, nhặt từng con một vào giỏ dây đan của Vân Tịnh. Sau một hồi, hắn đã có một mớ cua đủ cho cả nhóm ăn sáng.
Hắn cười hài lòng, phủi tay định quay về, thì bất chợt...
Một cây lê rừng hiện ra trước mắt hắn.
---
Phần 2: Một Tấm Lòng Chân Thành
Mã Ngọc ngước nhìn lên, thấy từng quả lê căng mọng treo lủng lẳng trên cành cây.
Mã Ngọc (vui mừng, reo lên nhỏ):
"Ôi! Trái lê kìa! Nếu có thêm lê rừng, bữa sáng của mọi người sẽ ngon miệng hơn!"
Hắn vội cởi áo ngoài, buộc thành một cái túi vải đơn giản để đựng trái cây.
Rồi không chút chần chừ, hắn leo lên cây một cách thuần thục, hái từng quả lê, bỏ vào trong áo.
Mỗi lần nhìn thấy trái lê to, mọng nước, hắn lại tặc lưỡi:
"Hôm nay mọi người có bữa sáng thịnh soạn rồi! Chắc chắn Vân Tịnh sẽ bất ngờ lắm đây!"
Hắn không ích kỷ giữ lại phần mình, cũng không tính toán thiệt hơn-hắn làm tất cả chỉ vì muốn chia sẻ.
Đó là bản chất con người của Mã Ngọc-vô thiện vô ác, chỉ có đúng và sai.
Ai đối tốt với hắn, hắn sẽ hết lòng đối tốt lại.
Ai hại hắn, hắn sẽ giết sạch không chừa một ai.
Dù tính tình hòa đồng, dễ chịu, nhưng một khi đã bị phản bội, hắn sẽ trở thành kẻ đáng sợ nhất.
---
Phần 3: Quay Về Trại
Sau khi hái được hơn hai chục quả lê, hắn ôm chiếc áo đầy lê trên tay, vui vẻ quay về nơi cả nhóm đang ngủ.
Nhưng khi vừa tới nơi, hắn ngạc nhiên thấy Vân Tịnh và Triệu Thắng đã thức dậy.
Mã Ngọc (cười lớn, hồ hởi):
"Mọi người đã thức rồi à? Tôi còn tưởng mọi người còn ngủ chứ! Tôi kiếm được ít thức ăn đây, không cần đi tìm nữa!"
Vân Tịnh tròn mắt nhìn Mã Ngọc, thầm nghĩ:
Vân Tịnh (trề môi, nhíu mày):
"Tên này cũng khá nhỉ! Lúc sáng thức dậy không thấy hắn, tưởng đâu tối qua ăn nhiều quá rồi kiếm chỗ nào ải chỉa (đại tiện). Không ngờ lại đi kiếm đồ ăn!"
Hắn liếc nhìn bầu trời, đoán chừng giờ này chắc hơn 7 giờ sáng.
Hắn quan sát kỹ Mã Ngọc, rồi chợt nhớ lại một chuyện tối qua.
---
Phần 4: Một Hành Động Nhỏ, Một Nhân Cách Lớn
Tối qua, khi Triệu Thắng mượn dao của hắn để đi chặt lá chuối, người trả dao lại là Mã Ngọc.
Nhưng thay vì đưa trả như bình thường, hắn kính cẩn nâng dao bằng hai tay, cúi nhẹ đầu và nói:
Mã Ngọc (giọng trầm ổn, chân thành):
"Trả cho huynh. Cảm ơn huynh đã giúp đỡ."
(Lý do Mã Ngọc gọi Vân Tịnh là huynh mặc dù lớn hơn Vân Tịnh để thể hiện lòng tôn trọng kính phục người giỏi hơn mình hoặc có ơn với mình, đó là nhân cách của Mã Ngọc)
Hành động đó khiến Vân Tịnh bất ngờ đến ngơ ngác.
Vân Tịnh (thầm nghĩ, ánh mắt hơi dao động):
"Tên này... quá lễ phép đi? Mình chưa từng gặp ai cùng độ tuổi mà lại có cách cư xử như vậy."
Nhưng sau đó hắn chợt nhớ ra-Mã Ngọc là con trai của một thương gia.
Được sinh ra trong một gia đình có ăn có học, hắn được dạy dỗ tử tế, hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế.
Điều đó giải thích vì sao hắn không hề tranh giành hơn thua, cũng không có lòng đố kỵ hay ích kỷ.
Chỉ cần người ta đối tốt với hắn, hắn sẽ hết lòng đáp lại.
---
Phần 5: Hồi Tưởng Quá Khứ
Quá khứ của Mã Ngọc không nhuốm màu máu như Triệu Thắng hay Trương Lâm.
Hắn sinh ra trong một gia đình thương gia giàu có, không thiếu ăn thiếu mặc, được học hành đầy đủ từ nhỏ.
Cha hắn là Mã Thiên Hoành, một thương nhân buôn bán trà và vải vóc.
Hắn có một người mẹ hiền dịu, luôn dạy hắn cách đối xử với mọi người bằng tấm lòng chân thành.
Ngay từ nhỏ, hắn đã theo cha đi khắp nơi, học hỏi về buôn bán, kế toán, và cả những quy tắc thương mại.
Hắn hiểu rõ cách để xây dựng lòng tin, cũng hiểu được thế nào là lừa lọc và phản bội.
Nhưng cuộc đời hắn không mãi bình yên.
Một ngày nọ, quân lính của Dũng Uy Hầu tràn vào thương điếm của gia đình hắn, cướp sạch tài sản, tịch thu sổ sách, bắt cha hắn giam vào ngục với tội danh "trốn thuế".
Mẹ hắn bị bán vào phủ quan làm nô bộc, còn hắn và em gái bị bán làm nô lệ.
Từ một thiếu gia được cưng chiều, hắn bị ném vào địa ngục của cuộc đời.
Hắn đã nếm trải sự đói khát, lạnh lẽo, nỗi nhục nhã của một kẻ mất đi tất cả.
Nhưng thay vì oán hận cuộc đời, hắn chỉ giữ lại một điều duy nhất trong tâm trí:
"Nếu đã mất tất cả, thì ta sẽ từng bước giành lại tất cả."
Hắn không oán hận, không cay cú, cũng không khao khát báo thù.
Hắn chỉ muốn sống sót, trưởng thành, và tìm cách đưa gia đình trở lại vị trí ban đầu.
Dù có phải làm điều gì đi chăng nữa.
---
Phần 6: Một Khởi Đầu Mới
Trở lại thực tại-
Mã Ngọc mang trái lê và cua suối về, chia đều cho mọi người mà không giữ lại phần riêng cho mình.
Vân Tịnh lặng lẽ quan sát, trong lòng bỗng dâng lên một tia tán thưởng.
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy quả lê, cắn một miếng giòn rụm.
Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi hắn.
Vân Tịnh (thầm nghĩ):
"Tên này... thật sự không tệ."
Cả nhóm ngồi lại bên bờ suối, chia sẻ bữa sáng đầu tiên cùng nhau.
Một khởi đầu mới, cho một tình bạn mới.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro