Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nơi Tình Bạn Bắt Đầu

Chương 25: Nơi Tình Bạn Bắt Đầu

---

Phần 1: An Ủi Một Tâm Hồn Đau Thương

Vân Tịnh nhìn Triệu Thắng, thấy hắn đang run rẩy siết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn còn vằn đỏ vì cơn giận dữ chưa nguôi.

Hắn chậm rãi đứng dậy, bước lại gần, đặt một tay lên vai Triệu Thắng.

Vân Tịnh (giọng trầm ổn, nhẹ nhàng):
"Tao hiểu. Hãy cố gắng mạnh mẽ vượt qua. Dù thế nào cũng phải sống. Chỉ khi còn sống thì mày mới có thể làm được những gì mày muốn làm, sẽ không có kiếp sau như tao đâu."

Triệu Thắng giật mình, xoay đầu liếc nhìn Vân Tịnh, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.

Triệu Thắng (cau mày):
"Ý mày là sao?"

Vân Tịnh im lặng vài giây, rồi nhún vai, cười nhạt.

Vân Tịnh (giọng bông đùa nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu xa):
"Không có gì... Chỉ là khuyên mày nên ráng ăn nhiều vào. Mập mạp to con, sau này lỡ có bị người ta đánh cũng không chết được."
( Ý trêu chọc xem Triệu Thắng là bao cát )

Triệu Thắng sững người, nhíu mày khó hiểu nhìn hắn. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Vân Tịnh đã xoay lưng bỏ đi về phía chỗ nằm của mình.

Bóng lưng hắn chìm vào ánh lửa bập bùng, giọng nói trầm khàn vang lên trong đêm tối:

Triệu Thắng đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Hắn ngẩn người, như thể có điều gì đó vừa lướt qua tâm trí hắn nhưng lại không thể nắm bắt được.

Triệu Thắng (thầm nghĩ):
"Câu nói đó... là có ý gì?"

Nhưng trước khi hắn kịp suy nghĩ thêm, Vân Tịnh đã nằm xuống, kéo áo che nửa mặt, kết thúc cuộc trò chuyện.

Triệu Thắng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhíu mày, rồi trở về chỗ của mình, cố nhắm mắt ngủ.

---

Phần 2: Ánh Nhìn Từ Trong Bóng Tối

Ở một góc khác, không xa đống lửa là bao, Trương Lâm vẫn đang nằm trên lớp lá cây, đôi mắt nhắm hờ.

Nhưng thực chất, hắn đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Vân Tịnh và Triệu Thắng.

Hắn không lên tiếng, cũng không tỏ thái độ gì. Nhưng trong lòng, hắn thầm đánh giá lại cậu nhóc này.

Trương Lâm (thầm nghĩ, ánh mắt sắc bén mở hé ra trong bóng tối):
"Thằng nhãi này cũng có nhiều điều mờ ám... Câu nói cuối cùng của nó là có ý gì? Mình cần chú ý đến nó hơn."

Hắn xoay người, khẽ nhắm mắt lại, nhưng tâm trí vẫn còn vấn vương.

---

Phần 3: Ký Ức Kinh Hoàng

Giấc ngủ của Trương Lâm không yên bình.

Hắn thấy lại những cảnh tượng khủng khiếp mà hắn đã cố chôn vùi trong ký ức.

Hắn mơ thấy ngôi làng của hắn—một ngôi làng nhỏ ven một con sông lớn, nơi hắn đã từng sống cùng gia đình.

Đó là một ngày trời u ám, không có lấy một tia nắng.

Hắn nhớ lại lúc hắn đang chạy trong ngôi làng, cười đùa cùng em gái.

Nhưng rồi—

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa.

Những lá cờ mang biểu tượng của Dũng Uy Hầu xuất hiện.

Tiếng thét xé tan bầu không khí.

Những binh sĩ áo giáp đen xông vào làng, lưỡi kiếm vung lên không chút do dự.

Người dân bị chém ngã gục, tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng khắp nơi.

Hắn nhìn thấy cha hắn đứng chắn trước cửa nhà, cầm một thanh đao rỉ sét, run rẩy đối mặt với những kẻ xâm lược.

Cha hắn hét lên:
"Chạy đi! Mau chạy đi!"

Nhưng hắn không thể chạy.

Hắn đứng như hóa đá, nhìn thấy cha hắn bị một tên tướng lĩnh của Dũng Uy Hầu—một gã với vết sẹo dài trên má—chém một nhát vào ngực.

Máu phun ra, nhuộm đỏ cả bậc cửa.

Mẹ hắn ôm lấy hắn, khóc nức nở.

Nhưng rồi, một tên lính khác tóm lấy mẹ hắn, xé toạc áo bà ta, cười gằn:
"Đàn bà trong làng này, đứa nào cũng thuộc về bọn tao!"

Hắn hét lên, nhưng không ai nghe thấy.

Bọn lính xông vào nhà, kéo lê mẹ hắn đi trước mắt hắn.

Tiếng khóc thét của bà vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.

Hắn muốn lao lên cứu mẹ, nhưng một gã binh sĩ đã dùng chuôi kiếm đập mạnh vào má hắn như một cú đấm vào mặt và rồi

Mọi thứ tối sầm lại.

---

Phần 4: Cơn Ác Mộng Không Hồi Kết

Trương Lâm giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

Hắn thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên trán.

Hắn nhìn quanh—vẫn là khu rừng tối, vẫn là ánh lửa bập bùng.

Hắn đưa tay ôm đầu, cảm giác đau nhói từ vết sẹo trên má mình.

Trương Lâm (thầm nghĩ, nghiến răng):
"Dũng Uy Hầu... Tao thề có trời đất, tao sẽ tự tay giết chết bọn mày."

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Tịnh—kẻ vừa khiến hắn cảm thấy có gì đó đáng ngờ.

Nhưng hắn không lên tiếng.

Chỉ là trong lòng hắn, một thứ cảm giác mơ hồ, phức tạp đang dâng lên.

Có lẽ... thằng nhóc này không đơn giản.

Có lẽ... định mệnh đã khiến bọn họ gặp nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro