Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hận Thù Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 24: Hận Thù Khắc Cốt Ghi Tâm

---

Phần 1: Ngọn Lửa Trong Đêm

Triệu Thắng chậm rãi đứng dậy, tiến về phía ngọn lửa đang cháy phừng phừng giữa đêm tối.

Ánh sáng rực rỡ từ ngọn lửa phản chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật từng đường nét cứng cáp nhưng vẫn còn non nớt của một thiếu niên 14 tuổi.

Hắn đưa tay vốc một ít đất nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn.

Ngọn lửa bùng cháy trong màn đêm, cũng giống như ngọn lửa hận thù đang bùng cháy trong lòng hắn.

Triệu Thắng: (giọng trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh)
"Dũng Uy Hầu... Kẻ mà cả đời tao cũng không quên được."

Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, đôi bàn tay siết chặt, những mạch máu trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.

---

Phần 2: Dũng Uy Hầu – Vị Tướng Khát Máu

Vân Tịnh im lặng, chờ đợi Triệu Thắng nói tiếp.

Sau một lúc trầm ngâm, Triệu Thắng mới cất giọng, từng chữ một như muốn khắc sâu vào trí óc hắn.

Triệu Thắng:
"Hắn tên thật là Lữ Kiên, con trai trưởng của Lữ Thương—một đại thần có công lớn với triều đình Đế chế Dương Sĩ.

Lữ Thương từng là Thượng Tướng quân, cai quản 20 vạn binh mã. Khi về già, ông ta lui về cố đô dưỡng lão, nhường chức lại cho con trai hắn là Lữ Kiên.

Dù mang danh Hầu tước, nhưng thực chất, Lữ Kiên có quyền lực ngang với một phiên vương, nắm giữ cả một vùng biên giới rộng lớn.

Từ khi lên nắm quyền, Lữ Kiên không ngừng mở rộng thế lực bằng những cuộc chinh phạt tàn bạo, càn quét hết các tiểu quốc lân cận, biến chúng thành lãnh địa của mình.

Hắn không chỉ giỏi binh pháp mà còn là một kẻ mưu mô, nham hiểm, không từ bất cứ thủ đoạn nào để củng cố quyền lực.

Quân đội của hắn – ‘Thiết Huyết Quân’ – là đội quân khét tiếng nhất vùng biên ải, chỉ có giết chóc và chinh phục, không có nhân từ hay thương xót."

---

Phần 3: Bi Kịch Gia Đình

Triệu Thắng hít một hơi sâu, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm, như đang cố gắng kiểm soát cảm xúc.

Rồi hắn tiếp tục, giọng khàn đặc vì nỗi căm hận:

Triệu Thắng:
"Ba năm trước, quê hương tao—Tiểu quốc Phong Hòa—vốn là một nơi yên bình, nhỏ bé nhưng trù phú.

Gia đình tao làm nghề rèn vũ khí cho binh sĩ của tiểu quốc, tổ tiên tao bao đời nay đều là thợ rèn.

Cha tao, Triệu Vĩnh, là người thợ rèn giỏi nhất vùng, chuyên tạo ra những thanh đao sắc bén nhất, được cả vương thất Phong Hòa tin dùng.

Mẹ tao là một người phụ nữ hiền lành, quanh năm tần tảo nuôi ba anh em tao khôn lớn.

Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ mãi êm đềm... Nhưng rồi bọn chúng đến."

Triệu Thắng cắn răng, hai nắm tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Triệu Thắng:
"Một ngày nọ, quân của Dũng Uy Hầu tràn vào Phong Hòa.

Bọn chúng nói Phong Hòa phản loạn, âm mưu chống lại Đế chế Dương Sĩ.

Nhưng sự thật là… Phong Hòa chỉ muốn giữ vững nền độc lập của mình, không muốn bị thôn tính!

Thế nhưng, Lữ Kiên không cần biết lý lẽ. Hắn chỉ cần có lý do để tiến đánh, và hắn đã có được lý do đó.

Quân Thiết Huyết tràn vào như một bầy sói đói, đốt sạch, giết sạch, cướp sạch.

Cả thành phố biến thành biển lửa, người dân la hét trong tuyệt vọng, xác chết chất đống trên đường.

Cha tao đã cầm đao chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ gia đình tao... Nhưng cuối cùng vẫn bị bắt sống.

Còn mẹ tao, tao không biết bà đã chết trong biển lửa hay bị bắt đi làm nô lệ… Tao không còn cơ hội để tìm bà nữa."

Triệu Thắng siết chặt hai tay, mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập như đang cố kiềm nén cơn tức giận.

Triệu Thắng:
"Còn tao và hai đứa em trai bị bắt làm nô lệ.

Nhưng… tao là đứa duy nhất sống sót."

Hắn quay mặt đi, giọng nói khàn đặc:

"Hai đứa em tao... chúng không chịu nổi sự tra tấn của quân lính, chết vì đói, vì rét, vì kiệt sức."

"Chỉ có tao còn sống."

"Chỉ có tao... để trả thù."

---

Phần 4: Thề Không Đội Trời Chung

Không gian im lặng đến đáng sợ.

Chỉ có tiếng lửa tí tách và tiếng gió lạnh rít qua từng kẽ lá.

Vân Tịnh lặng người, nhìn chằm chằm vào Triệu Thắng.

Hắn không ngờ… tên nhóc to con này lại có một quá khứ đau thương đến thế.

Một sự im lặng kéo dài, trước khi Triệu Thắng ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập sát khí.

Triệu Thắng:
"Tao đã thề... Cả đời này, tao phải giết bằng được Lữ Kiên."

"Cho dù phải đánh đổi tất cả, tao cũng sẽ lấy đầu hắn xuống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro