Chương 23: Sự Thật Được Hé Lộ
Chương 23: Sự Thật Được Hé Lộ
---
Phần 1: Những Suy Tư Trong Đêm
Cả nhóm đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại một mình Vân Tịnh ngồi lặng lẽ bên ánh lửa hồng, ánh mắt đăm chiêu nhìn đốm than đỏ rực trong đêm.
Tay hắn chống cằm, tay còn lại cầm một cành cây khô, khều nhẹ than lửa, cảm giác hơi nóng lan tỏa khiến hắn có chút tỉnh táo hơn.
Những suy nghĩ không ngừng luẩn quẩn trong đầu hắn.
"Một mình mình sống sót đã là quá khó, bây giờ còn phải dẫn theo cả đám nhóc này… Liệu mình có thể trụ được bao lâu?"
Hắn cắn nhẹ môi dưới, mắt nheo lại.
Nếu chẳng may gặp phải quan binh, đạo tặc hay thổ phỉ, liệu hắn có bảo vệ được bọn nhóc này không?
Hắn chỉ là một người trưởng thành có trí tuệ trong thân xác một đứa trẻ 10 tuổi, cơ thể nhỏ bé, yếu ớt, ngay cả cầm một thanh đao dài còn khó, huống chi là chiến đấu với người lớn.
Chưa kể đến… hắn không biết gì nhiều về thế giới này.
Những gì hắn biết chỉ là:
Đây có thể là lãnh thổ của Dũng Uy Hầu.
Những người bị giết trên chiến trường hôm đó, có một số binh lính mang ký hiệu của Dũng Uy Hầu.
Nhưng còn những người có sợi chỉ đỏ buộc trên cổ tay thì sao?
Họ là ai? Một lực lượng phản kháng? Một nhóm nô lệ bỏ trốn? Một thế lực nào đó chưa được biết đến?
Suy nghĩ mỗi lúc một nhiều hơn, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng ghép nối từng manh mối nhỏ để hình thành một bức tranh lớn về thế giới này.
---
Phần 2: Cuộc Trò Chuyện Với Triệu Thắng
Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau hắn:
Triệu Thắng:
"Sao mày chưa ngủ? Còn ngồi đây làm gì?"
Vân Tịnh hơi giật mình, quay đầu lại, thấy Triệu Thắng đang ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn hơi lờ đờ buồn ngủ.
Hắn bình tĩnh đáp:
Vân Tịnh:
"Không có gì, tao chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."
Triệu Thắng vươn vai, ngáp một cái rồi nhìn hắn, ánh mắt có chút tò mò:
Triệu Thắng:
"Mày đang nghĩ gì? Nếu muốn biết gì thì cứ hỏi tao, tao biết gì thì sẽ nói cho mày biết."
Vân Tịnh im lặng một lúc, rồi quyết định hỏi thẳng:
Vân Tịnh:
"Mày có biết Dũng Uy Hầu là ai không?"
Ngay khi nghe đến cái tên đó, sắc mặt Triệu Thắng lập tức tái nhợt, toàn thân khẽ run lên.
Bàn tay hắn nắm chặt lại, hai mắt hiện rõ sự e sợ.
Hắn cắn môi, hạ giọng xuống như sợ có ai nghe thấy:
Triệu Thắng:
"Tao… tao biết…"
Không cần hỏi thêm, chỉ cần nhìn phản ứng đó, Vân Tịnh đã đoán được—Dũng Uy Hầu là một kẻ không thể xem thường.
Hắn không muốn ép Triệu Thắng phải nói ngay, nhưng hắn biết, câu chuyện về Dũng Uy Hầu chắc chắn sẽ mở ra một chương mới cho cuộc đời hắn trong thế giới này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro