Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đêm Đầu Tiên Của Cả Nhóm

Chương 22: Đêm Đầu Tiên Của Cả Nhóm

---

Phần 1: Quyết Định Nghỉ Lại

Sau khi cả nhóm đã ăn uống no nê, bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Từng cơn gió lạnh len lỏi qua những tán cây, mang theo hơi ẩm từ mặt đất bốc lên. Ngọn lửa nhỏ bập bùng trước mặt họ, tỏa ra ánh sáng cam đỏ ấm áp, nhưng cũng chỉ đủ để soi sáng một khu vực nhỏ xung quanh.

Vân Tịnh ngồi khoanh chân, mắt dõi ra bóng tối bên ngoài, đôi lông mày nhíu lại. Quay về cây sung bây giờ không còn là một lựa chọn an toàn quá tối, quá nguy hiểm. Hơn nữa, cái hóc cây nhỏ đó chỉ đủ cho một mình hắn, không thể chứa hết từng này người.

Hắn quay lại nhìn cả nhóm, giọng trầm ổn:

"Dù sao trời cũng đã tối, chúng ta sẽ ngủ lại đây một đêm. Sáng mai, ta sẽ tìm chỗ trú ẩn mới."

Bọn trẻ nghe vậy thì có chút lo lắng, nhưng vì quá mệt mỏi sau những ngày đói khát, trốn chạy, nên cũng không ai phản đối.

Vân Tịnh nhìn xung quanh, rồi tiếp tục:

"Bọn mày đi ngủ sớm đi, dù sao cũng đã rất mệt mỏi rồi. Mai có sức mà tiếp tục sống."

Cả đám gật đầu, rồi bắt đầu tản ra kiếm lá cây để lót chỗ ngủ.

---

Phần 2: Sự Cảnh Giác Của Vân Tịnh

Trong lúc đó, Vương Công nhìn ngọn lửa, rồi chợt nói:

"Ê, cho tao mượn con dao găm một lát, tao đi chặt ít lá chuối về nằm cho êm."

Vân Tịnh liếc nhìn Vương Công, ánh mắt thoáng sự cảnh giác. Tên này lanh lợi, có vẻ xảo quyệt và khó đoán. Đưa dao cho hắn lỡ có chuyện gì thì mất mạng như chơi.

"..."

Hắn suy nghĩ một chút, tay siết nhẹ chuôi dao. Một phần trong hắn không muốn đưa vũ khí duy nhất của mình cho người khác, nhưng phần khác cũng không thể để cả nhóm cứ thế ngủ trên mặt đất lạnh lẽo.

Hắn đang cân nhắc thì chợt có một giọng nói trầm ổn vang lên:

Triệu Thắng:
"Vậy cho tao mượn được chứ?"

Vân Tịnh nhìn Triệu Thắng thằng nhóc này to con, trầm tính, đáng tin hơn nhiều so với Vương Công. Ít nhất là không có vẻ gian xảo.

Hắn gật đầu, lấy dao găm ra đưa cho Triệu Thắng.

"Được, nhưng nhớ cẩn thận, nếu có gì bất thường thì lập tức quay lại."

Triệu Thắng cầm lấy dao, gật đầu chắc nịch, rồi cùng Mã Ngọc đi ra chỗ bụi chuối gần đó để chặt lá.

---

Phần 3: Chuẩn Bị Cho Giấc Ngủ

Sau khi có được lá chuối, cả nhóm bắt đầu trải lá ra quanh chỗ nhóm lửa, tạo thành một lớp lót thô sơ để ngủ.

Những tán lá chuối dày giúp cản bớt hơi lạnh từ mặt đất, giảm thiểu việc bị côn trùng bò lên người trong đêm.

Sau khi chuẩn bị xong, Vân Tịnh ra hiệu:

"Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Mai còn nhiều việc phải làm."

Bọn trẻ ai nấy cũng đã mệt rã rời, nên không ai phản đối nữa.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ đầu tiên có chút ấm áp kể từ khi họ chạy trốn khỏi địa ngục trần gian kia.

Vân Tịnh vẫn ngồi lại, mắt vẫn dõi vào bóng tối… hắn không dễ ngủ như vậy.

Bóng đêm luôn ẩn chứa những thứ đáng sợ hơn cả con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro