Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lửa Trại Giữa Rừng Sâu

Chương 20: Lửa Trại Giữa Rừng Sâu

---

Phần 1: Dẫn cả nhóm đến cây sung

Sau khi quyết định đi cùng nhau, Vân Tịnh không đưa cả nhóm đến suối ngay lập tức. Hắn biết bọn trẻ đang đói, và suối cách đây khoảng 20 phút đi bộ, không thể lết đi trong tình trạng đói lả.

Đường về cây sung chỉ mất chưa đến 10 phút.

Thế nên, hắn dẫn cả nhóm quay về cây sung dại nơi hắn đã trú ẩn những ngày qua.

Khi đến nơi, những tán cây rậm rạp vẫn xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ che chắn cả một khu vực. Trên cây, từng chùm quả sung chín đỏ mọc dày đặc, một số rụng xuống đất, lũ heo rừng vẫn lảng vảng kiếm ăn.

Vân Tịnh (giọng dứt khoát, không thích làm sai vặt):

> "Trái nào chín màu đỏ thì ăn được. Tự hái đi."

Bọn trẻ nhìn nhau, có chút ngại ngùng. Trước giờ, trong đám này không ai có dáng vẻ giống một kẻ sống trong rừng cả.

Triệu Thắng (không nói nhiều, nhảy lên hái trước, rồi nói với bọn còn lại):

> "Tao ăn thử trước."

Hắn cắn một miếng, nhai kỹ, rồi gật gù:

Triệu Thắng (gật đầu, vừa nhai vừa nói):

> "Ngọt, hơi chát nhẹ nhưng ăn được."

Thấy thế, những đứa còn lại cũng bắt đầu trèo cây, nhặt những quả rụng sạch sẽ rồi chia nhau ăn.

Vương Công (cười, chọc ghẹo):

> "Ai mà ngờ có ngày bọn tao phải ăn quả sung sống như lũ khỉ rừng vậy."

Trương Lâm (liếc hắn, cười khẩy):

> "Còn hơn là chết đói."

Nguyễn Duyệt và Mã Ngọc cũng ăn nhưng không nói gì, chỉ tập trung vào việc lấp đầy cái bụng trống rỗng.

Vân Tịnh đứng dựa lưng vào thân cây, khoanh tay quan sát cả nhóm.

Hắn không cảm thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ bọn trẻ này. Hắn cũng không muốn thành "người dẫn đầu" gì cả. Hắn chỉ đơn giản không thích thấy người chết đói trước mặt mình.

Sau khi ăn no tương đối, hắn lên tiếng:

Vân Tịnh (giọng nghiêm túc):

> "Đi thôi. Tới suối lấy nước và kiếm cái gì đó ăn cho ra bữa."

---

Phần 2: Hành trình đến suối

Cả nhóm bước theo Vân Tịnh, xuyên qua khu rừng rậm.

Hắn đi đầu, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh để tránh bị phục kích hoặc gặp thú dữ.

Vương Công (lẩm bẩm, thắc mắc):

> "Mày làm sao mà biết chỗ có suối vậy?"

Vân Tịnh (bình thản đáp):

> "Lũ heo rừng. Chúng sống gần đây thì chắc chắn phải có nước uống. Tao đi theo dấu chân của chúng để tìm ra suối."

Trương Lâm (gật gù):

> "Thông minh đấy."

Sau khoảng 20 phút đi bộ, cuối cùng bọn họ cũng đến được bờ suối. Nước suối trong vắt, phản chiếu ánh trăng.

Bọn trẻ nhào đến uống nước như những kẻ sắp chết khát.

Triệu Thắng (vốc nước lên mặt, cảm giác sảng khoái rõ rệt):

> "Tuyệt thật... nước mát quá."

Vân Tịnh không uống ngay, mà cúi xuống kiểm tra dòng nước trước, đảm bảo nó không có mùi lạ hay dấu vết động vật chết.

Sau khi chắc chắn, hắn mới uống một ngụm lớn, cảm giác như cả cơ thể đang được hồi sinh.

---

Phần 3: Bắt cua và vấn đề chia thức ăn

Sau khi đã uống đủ nước, Vân Tịnh bắt đầu tìm kiếm thức ăn.

Hắn không ngu ngốc đến mức dùng dao găm xiên cá-cách đó quá khó và tốn sức. Hắn chỉ tìm những cành cây có đầu nhọn tự nhiên để thử đâm cá.

Nhưng sau vài lần thử, hắn nhận ra cá nhỏ quá khó bắt theo cách này.

Vân Tịnh (lẩm bẩm):

> "Cách này không ổn rồi..."

Hắn thay đổi chiến thuật-tìm bắt cua suối.

Hắn lật từng tảng đá nhỏ dưới nước, cố gắng chộp lấy những con cua trốn bên dưới.

Mất khoảng 15 phút, hắn bắt được 5 con cua suối lớn.

Vương Công (nhìn cua, nhăn mặt):

> "Cua sống ăn được không?"

Vân Tịnh (gật đầu):

> "Có thể ăn, nhưng tao muốn nấu chín hơn."
( Thanh niên từng ăn sống và bị ải chỉa nên rén :) )-

Trương Lâm (cười khẩy):

> "Mày có cách gì nhóm lửa chắc?"

Vân Tịnh không trả lời, chỉ lặng lẽ đi tìm những cành cây khô.

---

Phần 4: Nhóm lửa

Sau khi gom đủ gỗ khô, hắn chuốt đầu một que củi, sau đó dùng phương pháp ma sát gỗ để tạo lửa.

Sau một lúc, khói bắt đầu bốc lên.

Mã Ngọc (há hốc mồm kinh ngạc):

> "Lửa kìa!"

Hắn tiếp tục kiên nhẫn, đến khi một tia lửa nhỏ bùng lên, hắn vội thổi nhẹ và thêm lá khô.

Chẳng mấy chốc, một ngọn lửa nhỏ đã xuất hiện.

Triệu Thắng (cười lớn, đầy thán phục):

> "Mày đúng là thiên tài!"

Hắn không để ý lời khen, mà bỏ cua lên nướng.

Vỏ cua từ từ chuyển sang màu đỏ, hương thơm bắt đầu lan tỏa.

Trương Lâm (nhai ngấu nghiến, mắt sáng rỡ):

> "Ngon thật!"

Bọn trẻ chia nhau ăn, nhưng rồi nhận ra một vấn đề.

Nguyễn Duyệt (nhìn cua, nhíu mày):

> "Chỉ có 5 con mà có 6 người..."

Cả nhóm quay sang nhìn Vân Tịnh.

Hắn chỉ thản nhiên nhún vai:

Vân Tịnh (bình thản, giọng chắc nịch):

> "Tụi bây ăn đi. Tao không đói."

---

Phần 5: Săn trứng chim

Khi bọn trẻ đang ăn, Vân Tịnh lặng lẽ rời khỏi nhóm.

Hắn đi thẳng vào rừng, mắt quan sát kỹ các cành cây cao, tìm những tổ chim.

Hắn không còn tâm trạng để do dự. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ nhân từ.

Hắn lấy toàn bộ số trứng trong tổ, không chừa lại một quả.

Nhìn những quả trứng trong tay, hắn chặc lưỡi, thì thầm:

Vân Tịnh (giọng trầm thấp, cảm giác tội lỗi thoáng qua):

> "Chúng sinh bình đẳng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tao xin lỗi, đành phải ăn tụi bây vậy..."

Hắn nhìn về bầu trời, khẽ cười nhạt:

Vân Tịnh (tự lẩm bẩm):

> "Kiếp sau đầu thai làm người nhé, không phải chịu khổ. Coi như tao giải thoát sớm cho bọn mày. Nghiệp kiếp này tao gánh thay bọn mày."

Hắn đi bắt thêm mấy cái tổ chim nữa, những tổ trước đó hắn chừa lại.

Hắn quay lại chỗ nhóm, trên tay là 20 quả trứng chim đủ loại.

Vân Tịnh (cười nhạt):

> "Bọn nhãi này thật có phúc hưởng. Tao thì chịu đói chịu khát, lần này sạch vốn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro