Chương 17: Cuộc Chạm Trán Định Mệnh
Chương 17: Cuộc Chạm Trán Định Mệnh
---
Phần 1: Tiếng động vô tình
Vân Tịnh cẩn thận lùi lại, chuẩn bị rời đi sau khi quan sát đủ lâu.
Hắn không muốn gây chú ý, vì vẫn chưa chắc chắn bọn trẻ này có thực sự vô hại hay không.
Nhưng ngay lúc hắn vừa xoay người—
"RẮC!"
Chân hắn vô tình đạp trúng một cành cây khô, tạo ra tiếng động vang lên giữa không gian yên tĩnh của khu rừng.
Hắn đứng khựng lại, nín thở, nhận ra bản thân đã bất cẩn.
Bên kia, cả nhóm trẻ ngay lập tức cảnh giác.
---
Phần 2: Những đứa trẻ sợ hãi
Một đứa trong nhóm hét lên:
"Ai đó?!"
Cả đám đột ngột đứng dậy, ánh mắt căng thẳng quét qua khu rừng.
Có đứa nắm chặt tay nhau, có đứa nhìn quanh tìm đường chạy, sẵn sàng bỏ trốn nếu phát hiện có nguy hiểm.
Vân Tịnh lặng người quan sát.
Hắn thấy:
Đứa nào cũng gầy gò, quần áo rách rưới, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
Trong số đó, có một đứa khá to con, vóc dáng gần bằng người trưởng thành, nhưng khuôn mặt vẫn còn rất non nớt.
Hắn suy nghĩ—
"Bọn nó cũng đói khát, cùng độ tuổi mình, chắc cũng là nô lệ chạy trốn như mình mà thôi."
Nếu vậy, hắn không còn lý do gì để trốn tránh.
---
Phần 3: Quyết định xuất hiện
Hắn hít sâu một hơi, tay vẫn giữ chặt dao găm trong áo, rồi bước ra khỏi bụi rậm.
Cả nhóm trẻ ngay lập tức quay lại nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.
Một đứa run rẩy hỏi:
"Ngươi... là ai?"
Hắn không vội trả lời, chỉ nhìn bọn chúng một lượt, rồi thản nhiên nói:
"Tao cũng như bọn mày thôi."
Cả đám không ai lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.
Thằng nhóc to con trong nhóm nhíu mày, ánh mắt đầy đề phòng.
"Mày có phải gián điệp của bọn lính không?"
Vân Tịnh phì cười, lắc đầu:
"Nếu tao là gián điệp, bọn lính đã đến bắt hết tụi mày từ lâu rồi."
Cả nhóm không ai phản bác, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.
---
Phần 4: Cảnh giác và nghi ngờ
Nhìn vào ánh mắt bọn trẻ, hắn hiểu chúng đã trải qua điều gì đó tồi tệ.
Có thể chúng đã bị truy đuổi, bị phản bội, hoặc tận mắt chứng kiến đồng đội bị giết.
Hắn có thể thấy sự sợ hãi lẫn nghi ngờ trong ánh mắt bọn chúng.
Hắn giơ hai tay lên, ra dấu không có ý định gây hại:
"Tao không có vũ khí tấn công tụi mày. Chỉ là đang tìm kiếm thông tin về vùng đất này thôi."
Thằng nhóc to con vẫn không rời mắt khỏi hắn, nhưng giọng nói đã bớt căng thẳng hơn:
"Ngươi thật sự không phải người của bọn lính?"
Hắn lắc đầu chắc chắn:
"Nếu tao là lính, bọn mày đã không còn đứng đây đâu."
Một đứa liếc nhìn dao găm bên hông hắn, cẩn trọng hỏi:
"Vậy còn con dao kia?"
Hắn nhún vai:
"Để phòng thân thôi. Một mình trong rừng mà không có vũ khí thì chết lúc nào cũng không biết."
Câu trả lời của hắn có vẻ hợp lý.
Cả đám dần thả lỏng hơn, không còn căng thẳng như lúc đầu.
---
Phần 5: Câu hỏi lớn
Thằng nhóc to con vẫn là người cảnh giác nhất trong nhóm, nó khoanh tay, giọng trầm xuống:
"Ngươi nói muốn tìm hiểu về vùng đất này?"
Hắn gật đầu:
"Phải, tao cần biết nơi này là đâu, ai đang cai trị, và chuyện gì đang xảy ra."
Cả nhóm nhìn nhau, dường như đang suy nghĩ xem có nên tin hắn hay không.
Sau một hồi im lặng, thằng nhóc to con lên tiếng:
"Được, bọn tao sẽ nói... nhưng trước tiên, ngươi phải cho bọn tao biết, ngươi là ai?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt bọn chúng, rồi chậm rãi nói:
"Tên tao là Vân Tịnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro