Chương 16: Thích Nghi và Mở Rộng
Chương 16: Thích Nghi và Mở Rộng
---
Phần 1: Sự thích nghi của Vân Tịnh
Sau một thời gian sinh tồn trong rừng, Vân Tịnh dần thích nghi với cuộc sống hoang dã.
Ban đầu, hắn chỉ đơn thuần cố gắng sống sót, nhưng bây giờ, hắn không còn là kẻ hoảng loạn chạy trốn nữa.
Hắn đã học được cách phân biệt thực vật, biết cách đánh dấu đường đi, và tìm ra cách tận dụng tài nguyên thiên nhiên để duy trì sự sống.
Tuy nhiên, hắn nhận ra
"Mình không thể cứ sống mãi trong sợ hãi. Phải bước ra ngoài, khám phá và chuẩn bị cho tương lai."
---
Phần 2: Khảo sát địa hình – Phát hiện hang động bí ẩn
Hắn bắt đầu rời khỏi khu vực an toàn, tiến sâu hơn vào rừng để khảo sát địa hình.
Mỗi bước đi, hắn đều quan sát thật kỹ, đánh dấu những điểm đặc biệt trên đường đi.
Sau khi băng qua một bãi đất đầy lá khô, hắn tình cờ phát hiện một hang động bị cây cỏ dây leo phủ kín lối vào.
Hắn khẽ cau mày.
"Một nơi trú ẩn tự nhiên?"
Nếu đây là hang động hoang, có thể hắn sẽ tận dụng nó làm nơi trú ẩn tốt hơn cây sung.
Nhưng nếu có động vật sinh sống, nó sẽ trở thành một mối nguy hiểm lớn.
---
Phần 3: Khám phá hang động
Hắn dùng một nhánh cây quét lá và dây leo quanh miệng hang, cố gắng tìm đường vào.
Không gian bên trong tối đen như mực, hơi lạnh phả ra từ trong hang khiến hắn rùng mình.
Nguy hiểm tiềm ẩn:
Rắn và rết có thể ẩn nấp trong bóng tối.
Nếu là hang của một con thú lớn, hắn chắc chắn sẽ bị tấn công nếu bước vào.
Địa hình không rõ ràng, nếu bị mắc kẹt, sẽ không ai có thể cứu hắn.
Hắn không ngu ngốc đến mức liều lĩnh xông vào.
"Không vội, mình sẽ khám phá nó sau."
Hắn đánh dấu vị trí hang động, cẩn thận lùi ra ngoài và lập kế hoạch quay lại sau khi có đủ điều kiện.
---
Phần 4: Một phát hiện bất ngờ – Tiếng người giữa rừng
Sau khi rời khỏi hang động, hắn tiếp tục khảo sát khu vực xung quanh để tìm kiếm thức ăn.
Bỗng—
Tiếng người vọng lại từ xa.
Hắn giật mình dừng lại, nấp ngay sau một bụi cây, lắng nghe thật kỹ.
Tiếng nói chuyện xen lẫn với tiếng bước chân.
"Người khác? Ở trong khu rừng này sao?"
Hắn cẩn thận di chuyển về phía phát ra âm thanh, từng bước nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động.
Khi tới gần, hắn rón rén tách lá cây ra, quan sát tình hình trước mặt.
---
Phần 5: Cuộc gặp mặt định mệnh
Trước mắt hắn là 5 đứa trẻ chạc tuổi hắn, khoảng 8 đến 14 tuổi, đang ngồi nghỉ ngơi dưới một gốc cây to.
Chúng trông gầy gò, quần áo rách rưới, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn còn hy vọng.
Hắn lặng lẽ quan sát, lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn chúng.
Một đứa nhóc tóc ngắn, gầy nhom thở dài:
"Chúng ta phải tìm thức ăn và nước uống, nếu không sẽ chết đói mất."
Một đứa khác có vết sẹo trên mặt cau mày:
"Nước thì có thể tìm được, nhưng thức ăn thì khó hơn... Lần trước tao suýt bị bọn lính bắt khi đi hái trái cây trong rừng."
Nghe đến đây, Vân Tịnh nheo mắt.
"Những đứa trẻ này cũng đang sinh tồn như mình? Hay chúng là nô lệ trốn thoát?"
Cảm giác muốn tìm hiểu và cảnh giác xen lẫn nhau.
Hắn nắm chặt con dao găm, vẫn ẩn mình sau bụi rậm, tiếp tục quan sát.
Hắn không biết liệu những đứa trẻ này có thể tin tưởng được hay không, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người sống khác trong thế giới này kể từ khi chuyển sinh.
Cuộc gặp mặt này—
Có thể thay đổi số phận của hắn mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro