Chương 15: Giấc Ngủ Yên Bình Đầu Tiên
Chương 15: Giấc Ngủ Yên Bình Đầu Tiên
---
Phần 1: Sự no nê và thỏa mãn
Sau khi ăn uống no say, cảm giác đói khát đã được xua tan, Vân Tịnh ngồi dựa vào gốc cây, tận hưởng dư vị của bữa ăn.
Hắn xoa bụng, khẽ mỉm cười.
"Mình chưa bao giờ nghĩ rằng một bữa ăn đơn giản lại có thể ngon đến thế."
Lửa vẫn cháy bập bùng, tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng, nhưng hắn biết không thể để nó cháy mãi.
Dập lửa – Một hành động cần thiết
1. Hắn dùng cát và đất phủ lên tàn lửa, đảm bảo không để lại bất kỳ dấu hiệu nào có thể thu hút sự chú ý.
2. Dùng một cành cây đảo qua lớp tro, kiểm tra xem còn than hồng hay không.
3. Sau khi chắc chắn ngọn lửa đã hoàn toàn tắt, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Lửa có thể giúp sưởi ấm, nhưng cũng có thể thu hút thú dữ hoặc con người.
"Không thể để bất cứ ai phát hiện ra nơi này."
---
Phần 2: Chui vào hóc cây – Cảm giác an toàn đầu tiên
Hắn cúi người chui vào hóc cây, nơi mà hắn đã ngủ qua đêm trước.
Lợi ích của hóc cây:
Bảo vệ khỏi gió lạnh
Tránh thú dữ và côn trùng
Tạo cảm giác an toàn giữa rừng hoang
Hắn thu mình lại trong bóng tối, kéo áo khoác chặt hơn để giữ ấm.
Hơi thở hắn dần chậm lại, trái tim cũng bớt căng thẳng hơn những ngày trước.
---
Phần 3: Những suy nghĩ miên man
Khi nằm xuống, đầu óc hắn bắt đầu suy nghĩ.
Từ lúc tỉnh dậy trong thế giới này, hắn đã có thể đọc hiểu chữ viết, nghe và hiểu tiếng nói của những con người ở đây mà không hề cảm thấy xa lạ.
"Tại sao mình có thể hiểu được ngôn ngữ này?"
Thế giới này không phải Trái Đất, nhưng hắn lại cảm nhận được sự quen thuộc đến kỳ lạ.
"Chẳng lẽ… đây là sự hiểu biết của thân xác này?"
Cơ thể này không phải của hắn, mà thuộc về một ai đó đã từng sống trước đây.
"Mình chỉ là linh hồn cư ngụ trong thân xác này mà thôi."
Nghĩ đến điều đó, hắn bỗng cảm thấy một nỗi bất an len lỏi.
Nếu vậy, hắn là Vân Tịnh của thế giới này hay chỉ là một linh hồn lạc lối?
Thế giới này thực sự là gì? Nó vận hành theo quy luật nào?
Có luật nhân quả hay số phận đã định sẵn?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng không có câu trả lời nào thỏa đáng.
---
Phần 4: Nỗi nhớ về thế giới cũ
Trong khoảnh khắc đó, hắn lại nghĩ đến vợ con hắn.
Bây giờ họ ra sao?
Liệu vụ nổ pháo hoa có làm họ bị thương không?
Vợ hắn có vượt qua được cú sốc mất chồng không?
Đứa con trai nhỏ có nhớ đến hắn không?
Hắn cảm thấy ngực nhói đau, một nỗi buồn vô hình bủa vây lấy tâm trí.
"Mình đã chết ở thế giới đó, nhưng… liệu có con đường nào để quay về không?"
Không ai có thể trả lời câu hỏi đó.
Hắn cắn răng, nắm chặt tay, cố gắng ngăn dòng suy nghĩ tiêu cực.
Dù có muốn hay không, hắn cũng đang sống ở thế giới này.
"Mình không thể cứ mãi nghĩ về những thứ không thể thay đổi."
Hắn tự an ủi bản thân—
"Ít nhất, mình vẫn còn sống. Nếu đã sống, thì phải sống thật tốt, thật hạnh phúc."
---
Phần 5: Một giấc ngủ bình yên
Lần đầu tiên, Vân Tịnh không cần ngủ trong sự lo sợ tột độ.
Hắn thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, dần dần buông bỏ những suy tư.
Tiếng gió rừng khe khẽ, tiếng lá xào xạc, tất cả như một bản nhạc ru hắn ngủ.
Hắn chìm dần vào giấc ngủ, để lại mọi câu hỏi và lo âu phía sau.
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy trong thế giới này—hắn có thể ngủ ngon lành mà không còn quá lo lắng về cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro