Chương 13: Dấu Vết Cuộc Chiến
Chương 13: Dấu Vết Cuộc Chiến
Phần 1: Những dấu hiệu bất thường
Sau khi phát hiện dấu chân người và mảnh vải rách, Vân Tịnh càng trở nên cảnh giác hơn.
Hắn cúi xuống, kiểm tra dấu chân trên nền đất ẩm, nhận thấy nó có vẻ khá mới, có thể chỉ vài ngày trước.
Hắn tiếp tục lần mò theo dấu vết, từng bước cẩn trọng để tránh gây ra tiếng động.
Càng đi xa khỏi suối, không khí càng trở nên khác lạ.
Có một mùi gì đó thoang thoảng trong không khí… mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy.
Hắn dừng lại, nuốt khan, đôi mắt ánh lên sự căng thẳng.
“Một cuộc chiến?”
---
Phần 2: Những xác chết nằm rải rác
Hắn bước chậm rãi về phía trước, và rồi…
Những cái xác đầu tiên hiện ra trước mắt.
Một người đàn ông nằm úp mặt xuống đất, áo quần tả tơi, lưng có vết chém sâu.
Cách đó không xa, một xác binh lính trong bộ giáp sắt, một thanh đao gãy rời rạc bên cạnh.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy xác chết nằm rải rác khắp cánh rừng, có cả binh lính lẫn dân thường.
Không còn nghi ngờ gì nữa—
Một trận chiến đã diễn ra ở đây.
---
Phần 3: Dấu hiệu về Dũng Uy Hầu
Hắn lần mò kiểm tra các xác chết, cố gắng tìm ra manh mối về những kẻ đã tham chiến.
Trên một số bộ giáp, hắn nhận ra có ký hiệu kỳ lạ—một hình khắc lên tấm giáp bằng kim loại.
Hắn quỳ xuống, dùng ngón tay chùi đi lớp bụi bẩn bám trên miếng giáp, và đọc thấy một dòng chữ khắc chìm:
> "Dũng Uy Hầu."
Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ, tim đập mạnh.
“Dũng Uy Hầu? Là ai?”
Một vị tướng quân?
Một lãnh chúa?
Một kẻ cướp bóc?
Rõ ràng, người này có một đội quân mạnh mẽ, và có vẻ như đang chinh chiến trên vùng đất này.
---
Phần 4: Dũng Uy Hầu là ai?
Hắn tiếp tục lục soát một số xác binh lính, và tìm thấy một mảnh giấy bị nhòe mực, có thể là một bức thư chưa kịp gửi đi.
Hắn cẩn thận mở ra, đọc những dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Đại nhân Dũng Uy Hầu hạ lệnh càn quét vùng biên giới. Đám phản loạn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Những kẻ còn sống đều bị bắt làm nô lệ, số còn lại không đáng bận tâm.”
Hắn rùng mình.
Dũng Uy Hầu không chỉ là một tướng quân—hắn còn là kẻ đứng đầu một thế lực quân sự tàn bạo.
Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là—
Hắn cai trị vùng đất này, hay chỉ là một kẻ đang đi xâm lược?
Hắn nhìn quanh, cố gắng suy luận.
Nếu Dũng Uy Hầu là kẻ cai trị, vậy tại sao lại có dân thường chết chóc khắp nơi?
Nếu hắn là kẻ xâm lược, vậy ai là người đang chống lại hắn?
---
Phần 5: Dấu hiệu của những kẻ kháng chiến?
Khi kiểm tra thêm một xác chết khác, hắn nhận thấy có một số người không mặc giáp, nhưng trên tay lại có dấu hiệu đặc biệt—một sợi dây thắt bằng vải đỏ quấn quanh cổ tay.
“Có thể đây là dấu hiệu của một phe kháng chiến nào đó?”
Nếu vậy, điều này có nghĩa là vùng đất này đang có chiến tranh, và hắn đã rơi vào một nơi nguy hiểm hơn hắn nghĩ.
Phần 6: Lục soát các xác chết
Hắn không chỉ tìm kiếm manh mối về cuộc chiến, mà còn muốn tận dụng những thứ hữu ích từ những xác chết này.
Hắn bắt đầu kiểm tra từng cái xác một cách cẩn thận.
1- Tìm kiếm tiền bạc & giá trị vật chất
Khi lục soát bên trong túi áo của một binh sĩ, hắn thấy một túi tiền nhỏ.
Bên trong có mấy đồng tiền bằng sắt, trên đó có khắc chữ "Dương Sĩ Triều Tệ".
Điều này xác nhận rằng nơi này thuộc lãnh thổ của Đế chế Dương Sĩ.
2- Tìm vũ khí phù hợp
Hắn không thể mang vũ khí lớn như đao kiếm, vì cơ thể hiện tại chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi.
Sau khi lục soát, hắn tìm thấy một thanh dao găm—vừa nhỏ gọn, vừa phù hợp để phòng thân.
Hắn rút dao ra khỏi vỏ, kiểm tra lưỡi dao, thấy vẫn còn khá sắc bén.
3- Tìm áo quần để giữ ấm
Hắn nhìn quanh, tìm những bộ quần áo không bị dính máu.
Cuối cùng, hắn tìm thấy một chiếc áo khoác dài bằng vải thô, có thể giúp hắn giữ ấm cơ thể khi đêm xuống.
Hắn lập tức khoác vào người, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trên da thịt.
4- Tìm túi đựng nước bằng đá
Hắn dễ dàng tìm thấy những bình đựng nước được làm bằng da bò, bast cứ binh lính nào cũng mang theo bên người.
Kèm theo đó là lương khô, lương khô đã bị dính máu và hỏng không thể ăn được nữa. Nhưng vẫn còn lại một ít có thể ăn được, đủ cho hắn trãi nghiệm lương khô của thế giới này có mùi vị ra sao?
---
Phần 7: Rời khỏi hiện trường
Sau khi thu thập đủ tiền bạc, vũ khí và quần áo, túi nước, lương khô Vân Tịnh đứng dậy chiến trường lần cuối.
Những xác chết vẫn nằm yên bất động, hòa vào trong cơn gió lạnh buốt.
Hắn không muốn ở lại đây lâu hơn nữa—có thể quân đội hoặc kẻ cướp sẽ quay lại lục soát chiến trường bất cứ lúc nào.
Hắn cẩn thận rời đi, mang theo dao găm trong tay, túi tiền giấu kỹ, và chiếc áo khoác che chắn cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro