Chương 10: Trở Về Nơi An Toàn
Chương 10: Trở Về Nơi An Toàn
Phần 1: Giấc ngủ ngắn trong cơn mệt mỏi
Vân Tịnh ngả người tựa vào tảng đá, cơ thể vẫn còn yếu ớt sau cơn tiêu chảy.
Hắn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng cơn mệt mỏi kéo đến quá nhanh.
Chỉ trong chốc lát, hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
---
Phần 2: Tỉnh dậy giữa màn đêm chập choạng
Khi hắn mở mắt, bầu trời đã chuyển sang màu tím than, ánh sáng tắt dần sau rặng cây.
Tờ mờ tối.
Hắn giật mình, nhịp tim đập mạnh.
Hắn đã ngủ bao lâu rồi?
Màn đêm đang buông xuống—và hắn vẫn còn ở bên suối!
---
Phần 3: Nguy hiểm rình rập
Trong rừng rậm, đêm xuống không phải là một dấu hiệu tốt.
Thú dữ sẽ bắt đầu săn mồi.
Rắn độc sẽ bò ra khỏi hang.
Tầm nhìn sẽ bị hạn chế nghiêm trọng.
Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn không biết điều gì có thể xảy ra sau khi mặt trời lặn.
Phải quay về cây sung ngay lập tức!
---
Phần 4: Chuẩn bị trước khi rời đi
Hắn cố gắng ngồi dậy, cảm giác choáng váng vẫn còn nhưng không còn nghiêm trọng như trước.
Đầu tiên, hắn vốc một ít nước lên miệng, cảm giác mát lạnh giúp hắn tỉnh táo hơn.
Tiếp theo, hắn lấy chiếc gáo dừa, cẩn thận múc đầy nước suối, cột chặt lại bằng dây leo để tránh làm đổ khi di chuyển.
Đêm nay, hắn sẽ không mạo hiểm ra ngoài tìm nước nữa.
Phải dự trữ sẵn!
---
Phần 5: Quay về cây sung
Hắn nhìn xung quanh, xác định phương hướng, rồi bước nhanh về hướng cây sung.
Bóng tối dần dày đặc, không khí trở nên lành lạnh.
Hắn cảm nhận rõ sự thay đổi của khu rừng—âm thanh khác hẳn so với ban ngày.
Ban ngày có tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc.
Nhưng giờ đây, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và những âm thanh kỳ lạ vang vọng từ xa.
Là thú săn đêm sao?
Cảm giác bị quan sát khiến sống lưng hắn lạnh toát.
Hắn bước nhanh hơn, mồ hôi ướt cả lưng, dù trời đang lạnh.
---
Phần 6: Trở về nơi trú ẩn
Sau một đoạn đường căng thẳng, hắn cuối cùng cũng về đến gốc cây sung.
Hóc cây vẫn còn nguyên như lúc hắn rời đi.
Không có dấu hiệu của thú dữ lảng vảng quanh đây.
Hắn vội vàng chui vào, kéo một vài cành cây che chắn lối vào.
Hơi thở hắn dồn dập, nhưng lòng hắn dần an tâm hơn.
---
Phần 7: Cảm giác an toàn tạm thời
Hắn ngồi tựa vào vách hóc cây, thở ra một hơi dài.
Bây giờ, hắn đã có những thứ cơ bản để sinh tồn:
✔ Nước để uống
✔ Nơi trú ẩn an toàn
✔ Một ít thức ăn từ quả sung và cua
Dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng ít nhất, đêm nay hắn có thể an tâm ngủ mà không phải lo chết ngay lập tức.
Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng rừng đêm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro