Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Tiếp đến

     Sau quả ngã vào lòng nhau của mình hai người giờ đi học ngày nào cũng len lén nhìn nhau, ánh mắt đong đầy tình yêu. Khi hai cặp mắt chạm nhau, họ chỉ biết quay mặt đi trong ngại ngùng. Nhưng điều đã đưa Phương và Mạnh đến gần nhau giờ lại tách họ đi đó là xếp chỗ, tâm tình của giáo viên thì đâu ai biết được là gì:
- Bạn Phương ra ngồi với Hải Anh đi! Còn Lương ra chỗ Mạnh!
   Trong sự bất ngờ và ngơ ngác của hai kẻ đang đắm chìm trong tình yêu, câu nói của cô như sét đánh ngang tai. Đôi mắt hơi rũ xuống ánh lên sự đượm buồn, Phương lững thững dọn sách vở đi đến chỗ Hải Anh. Bàn Hải thì ở cuối dãy 4, còn bàn Mạnh thì ở đầu dãy 1, hai người chỉ có thể ngắm nhau từ xa.
—————————————
     Phương hơi lo lắng vì có tin đồn rằng Lương cũng thích Mạnh. Về phía Mạnh thì ông anh cũng buồn nhưng Mạnh cho rằng Hải Anh là anh em của mình nên chắc sẽ không sao.
—————————————
      Trong giờ học Lương liên tục làm những hành động khiến Phương ngứa mắt còn Mạnh thì khó chịu. Nào là cầm tay Mạnh rồi nhõng nhẽo: "anh Mạnh" khiến một người đã có tình yêu như Mạnh phải rụt tay lại mà nhìn với ánh mắt thập phần phán xét. Từ xa nhìn đến Phương với ánh mắt như tia lửa đạn, sát khí khiến Hải Anh bên cạnh cũng phải rùng mình. Hải vỗ vai Phương và hỏi:
- E, mày có thích dây buộc tóc không?
- Có, sao thế?
- Thằng Mạnh nhờ tao tặng cái này cho mày nè!
- Ồ, cảm ơn nhé
   Phương ban đầu không định buộc lên đâu nhưng mà nghĩ đến đây là của Mạnh thì lại buộc, trong lòng bỗng có đoá hoa nhỏ nở rộ. Mạnh không biết là của Hải thì không sao đằng này anh thừa biết và đương nhiên Phương không biết là cái dây đó của Hải. Mạnh tức lên, hất tay Lương ra gằn giọng quát: "Bỏ". Trong đầu Mạnh không còn ý nghĩ làm anh em với Hải nữa.
      Giờ ra chơi Hải đi ra chỗ Mạnh thì bỗng bị ông anh tức đuổi đi làm nó ngơ ngơ ngáo ngáo thắc mắc mình đã làm gì nên tội trong khi mình đã giúp nó gắn chặt kết tình cảm hơn. Biết Mạnh đang giận Phương, Lương trong đầu giường như có một ý nghĩ gì đó không mấy đẹp đẽ. Vạch ra một kế hoạch thật hoàn mỹ cho mình, Lương chắc mẩm mình sẽ có được Mạnh sớm thôi.
————————
     Mạnh dỗi Phương nhưng trong đầu cô gái ấy lại nghĩ rằng: "phải chăng là Mạnh không còn thích mình nữa rồi...?" và thế là Phương tránh mặt,không nói chuyện với anh chàng Mạnh kia nữa. Bọn họ đã một tuần rồi không nói với nhau câu nào.
     Kể từ quen nhau Mạnh đã thầm ghi nhớ ngày sinh Phương và hôm nay đã là ngày 28 tháng 7 chỉ còn một ngày nữa thôi là đến sinh nhật của cô. Dù nhớ sinh nhật của người yêu nhưng căn bản là cô ấy thích gì để tặng quà thì điều đó Mạnh không biết. Ảnh chỉ có thể hỏi đứa cháu của mình Linh vốn chính là bạn thân với Phương:
- Ê, Linh ơi-Mạnh
- Dạ- Linh
- Phương...thích gì thế?-Mạnh
- Ông chú già, ông hỏi để làm gì-Linh
- Thì mày cứ nó đi- Mạnh
- Ừm...Phương thích những thứ mà nhìn nó dễ thương á-Linh với suy nghĩ đang gào thét trong đầu rằng:"nó thích chú đấy"
- Ừ, thế chú cảm ơn nhé!
   Là một người không có vấn đề gì về tai nhưng Linh vẫn không tin rằng mình vừa nghe thấy ông chú nói hai từ:"cảm ơn". Điều duy nhất mà Linh nghĩ được để lý giải điều đó chính là: "ông chú của mình yêu vào lú rồi"
——the next day(ngày hôm sau)
   Hôm nay đã đến sinh nhật Phương, cầm trong tay một bó hoa và hộp quả nhỏ được gói nom rất đáng yêu Mạnh với tâm trạng rạo rực bước đến trước mặt Phương:
- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!- Mạnh
- Mình cảm ơn- Phương
Dù ban đầu rất vui và đôi chút hồi hộp nhưng sau khi nghe câu cảm ơn nhẹ tênh không mang chút cảm xúc gì cũng như không có một nụ cười của Phương đáp lại món quà tâm trạng của Mạnh lập tức tục dốc không phanh. Nhưng, Mạnh không biết rằng trong lòng Phương đang âm thầm nở hoa, những bông hoa rực rỡ của tình yêu tuổi học trò. Rồi, Hải Anh đi đến với bó hoa lớn trong tay:
- Bó hoa này có 99 bông và bông còn lại chính là cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tuổi mới thêm sinh đẹp, học giỏi nhe- Hải Anh
- Tớ cảm ơn!
Dù cùng là cảm ơn nhưng khi nói với Hải, Phương lại nở một nụ cười tươi khiến Mạnh tức giận xì khói và lườm Hải với ánh mắt hình viên đạn.
————một thời gian sau————
       Ngày phụ nữ Việt Nam, 20-10 đã đến. Để kỉ niệm ngày hôm nay lớp quyết định tổ chức một buổi liên hoan và một trò chơi nho nhỏ cho các bạn trong lớp. Luật của trò chơi như sau: Sẽ có các phiếu thăm đánh số và mỗi người sẽ bốc một số rồi tìm người có cùng số bốn mình và hai người sẽ cùng nhau thực hiện một thử thách do những người còn lại đưa ra. Đôi nào bỏ cuộc hay không dám làm sẽ phải dọn vệ sinh lớp một tuần. Trò chơi bắt đầu và mọi người bốc số. Phương bốc được số 9 và đi tìm người có cùng số với mình thì nghe thấy tiếng Mạnh nói:
- tao bốc được số 9 này, không biết ai nhỉ?
- Con Phương đó chú ơi
Linh nhanh nhẩu đáp trong khi nhân vật chính được nhắc đến vẫn còn đơ một cục. Hai người họ lên khi nghe cô đọc đến số 9. Khi chỉ vừa bước lên bục giảng, họ đã nghe ở dưới hô to "Hôn đi, hôn đi" làm họ ngượng chín mặt, mặc dù Mạnh có da mặt rất dày. Phương quay sang nhìn Mạnh và bất ngờ bị kéo vào một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vào bờ môi của mình. Hai người nhìn nhau như muốn khắc sâu hình ảnh đối phương cho đến khi phía đám bạn trời đánh của họ réo ầm lên giống như mấy đứa nhóc ba tuổi. Trong khi mọi người cười nói, hò reo thì Lương lại rất tức giận, trong đầu của con mụ ấy có vẻ nảy ra một ý nghĩ nào đó khiến mụ ta cười một nụ cười đầy mưu mô.
      Với khả năng cắt ghép hình ảnh để đi khoe khoang nói sạo của mình thì Lương dễ dàng cắt ghép hình ảnh Phương đang ôm nhau với Hải. Cô ả bày một vẻ mặt như kiểu thương Mạnh lắm đưa anh tấm ảnh đó khiến anh chàng tưởng rằng Phương đã không còn yêu mình mà né tránh cô ấy. Về phần Phương, cô gái buồn ghê lắm. Bố của Phương chuyển trường, ban đầu cô định ở lại nhưng giờ thì cô lại trọn theo bố, chuyển sang ngôi trường mới, khi nghe tin Lương còn bày vẽ can ngăn cô ấy các kiểu con đà điểu để thể hiện rằng cô là một người "tốt" và không dính đến quyết định này của Phương.
      Trong suốt một năm ròng, Lương lại tiếp tục với mục tiêu cua được Mạnh của cô ả nhưng lại bị Linh, Minh và một nhân tố bị lợi dụng để phá vỡ mối tình của Mạnh và Phương đó là Hải làm hỏng mọi kế hoạch của cô ả.
———————————-
      Sau khi lên cấp 3, Phương và Mạnh lại một lần nữa gặp nhau khi họ học cùng một trường và ở hai hớp gần sát nhau A1.1 gồm Hải Anh và Mạnh và A1.2 có Phương, Linh và Lương. Một hôm, Mạnh ở lại muộn để tham gia CLB nhưng khi về anh vẫn thấy Phương đứng ở vỉa hè ngoài cổng trường có vẻ đang chờ ai đó. Dù đã một năm không thấy nhau nhưng cảm xúc của Mạnh có lẽ vẫn còn anh tiến đến đó, hỏi Phương:
- Sao muộn thế này rồi mà bạn vẫn chưa về?
- Mạnh... À, mình chờ bố đến đón thôi
- Thế... sao bạn không đi xe
- Thì, vì xe mình bị hỏng
- Vậy...bạn lên xe mình đèo bạn về nhé!
Phương nghĩ ngợi một chút, nay bố ở lại họp mà dù sao cô cũng chờ lâu rồi lên cũng đồng ý lên xe để Mạnh đèo về. Trên chiếc xe ấy, không khí ngượng nghịu suốt cả đường đi về nhà khi hai người không ai nói với ai câu nào. Khi đã đến nhà Phương, cô xuống xe và cảm ơn Mạnh rồi ngại ngùng đi thẳng vào nhà, để lại một anh chàng khi đi về nhà của mình lại vừa đi vừa tủm tỉm cười.
      Hôm sau, lấy cớ cảm ơn Mạnh, Phương rủ Mạnh cuối tuần này đi chơi. Mạnh đồng ý ngay tức thì trước cả khi biết mình sẽ đi đâu.
      Rồi cuối tuần cũng đến tại khu vui chơi mới mở ở chỗ họ. Mạnh đứng đó và hồi hộp khi nghĩ đến chuyến đi chơi chỉ có hai người họ nhưng sự thật thì không như trong mơ khi Phương đến dẫn theo Linh và Hải Anh. Điều đó khiến một người mong manh như anh Mạnh phát dỗi làm chị Phương phải mệt mỏi mà vác mặt ngồi xuống hỏi anh ý. Biết lí do ảnh dỗi, Phương ngượng nghịu bảo là thứ 5 hãy qua nhà cô vì hôm đấy không có ai ở nhà cả. Sau hôm thứ 5 ấy Mạnh bỗng biến thành một người khác lúc nào cũng cười trông vui vẻ lắm khiến Hải và Lương hỏi dò la mãi mà không nói. Hai người qua hỏi Phương thì cô cũng không nói thế là hai người quyết định tự điều tra. Hải thì là do tò mò còn Lương thì còn một phần ghen tức. Rồi họ đã lén theo dõi nhưng do chưa làm việc này bao giờ nên họ đã bị phát hiện ra. Mạnh bắt họ dữ bí mật chuyện này và câu chuyện xảy ra giữa Mạnh và Phương hôm đó sẽ mãi là một ẩn số.
—————rất lâu sau đó—————
      Phương và Mạnh đã 23 tuổi, họ dọn ra ở riêng với nhau do năm sau thì họ sẽ làm đám cưới thôi. Một ngày nọ khi đi bar để tiếp khách, Mạnh đã vô tình gây sự với một tên rồi bỏ đi khiến tên đó nảy lên ý định báo thù do phá hỏng kế hoạch của nó. Mạnh không mang điện thoại mà về muộn nên khi về nhà anh đã thấy Phương nằm trên Sofa và sau đó anh bế cô vào phòng, đi tắm rồi ôm người yêu đi ngủ. Sáng hôm sau do phải đi sớm nên Phương dậy rồi gỡ tay Mạnh ra mỉm cười và rời đi mà không biết nguy hiểm sắp đến với người cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro