Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Safezone

Mình viết phần fic này dựa vào những chia sẻ của KaoUp trong chương trình EFM và chia sẻ của Up về việc hát trong Uperture. Vì nghĩ đến đâu viết ra đến đó nên sẽ không được mượt lắm, các bạn thông cảm nhé. Chúc các bạn đọc vui ^^

À hết phần này nữa là chuyển sang suy nghĩ của Up rồi nèeee

Sau “Đếm 10 là hôn” thì tôi và cậu Poomipat lại hợp tác lần nữa, nhưng lần này không chỉ là diễn nữa mà còn phải hát và buổi diễn trên sân khấu. Tôi đã từng trải nghiệm điều này qua dự án “Be My Boyfriend” nên không mấy lạ lẫm với việc trình diễn trên sân khấu nữa, nhưng cậu Poomipat thì khác. Poomipat có một quá khứ không tốt đẹp mấy với việc hát, đại loại là vì giáo viên khi xưa của cậu đã ví giọng hát cậu như bò nên Poomipat không có quá nhiều sự tự tin với việc hát. Khi biết là phải hát trên sân khấu cậu Poomipat như sắp khóc tới nơi vậy làm tôi không biết phải làm thế nào để an ủi cậu. Thật ra cậu Poomipat hoàn toàn có thể hát, tôi đã từng nghe câu ngân nga bài hát nhạc phim khi qua nhà cậu để cùng xem series, nhưng cậu ngại việc hát khi có nhiều người dù cho chỉ là người quen. Và bây giờ cậu phải tập hát cho cả ngàn người không quen biết trên sân khấu lớn. Tôi biết việc đó không dễ dàng gì với cậu cả.

“Up, mày nghe tao nói nè, mày hãy xem việc hát như việc đọc sách ấy, không có gì phải sợ hết. Có người có khả năng ca hát bẩm sinh nhưng cũng có người có khả năng hát qua luyện tập, không có ai là không hát được đâu. Nếu mày ngại tập hát một mình thì qua đây tập với tao, tao cũng cần tập mà. Còn việc lên sân khấu không có gì phải sợ hết, mày còn có tao mà”
“Giỏi an ủi người khác quá ha mày”
“Nào có, chỉ giỏi an ủi mày thôi”

Tôi muốn giúp cậu Poomipat tự tin với giọng hát của mình như cách cậu khiến tôi có sự tự tin với diễn xuất vậy. Tôi không biết liệu lời nói của tôi có cho cậu động lực nào hay không nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu biết rằng cậu không bao giờ một mình đối mặt với khó khăn, cậu còn có tôi ở đây để cùng cậu đi qua chặng đường thử thách đó. Như những lần cậu nói với tôi khi tôi gặp khó khăn trong việc diễn xuất "Kao, tao ở đây, từ từ thôi, tao ở đây với mày". Tôi chưa bao giờ nói điều đó cho cậu Poomipat biết nhưng những lời nói khi ấy của cậu đã cho tôi động lực và trở nên tự tin hơn với việc mình đang làm và tôi cũng muốn tôi sẽ có thể trở thành như vậy với cậu.

"Có gì khó khăn đâu, hát thôi mà, tao chắc chắn sẽ làm được"
"Như thế này mới là Up Poomipat mà tao biết chứ"
"Cảm ơn nhá, bạn thân"
"Mày biết mày không cần phải nói điều đó mà"

Cậu mỉm cười nhìn tôi với đôi mắt to tròn và tràn đầy sự vui vẻ, điều đó khiến tôi bất giác cười theo. Tôi đã nói qua chưa nhỉ? Rằng Up Poomipat đối với tôi ngoại trừ là người mà tôi thầm thương thì còn là chốn an toàn mà tôi luôn tìm đến khi có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi luôn tin rằng dù thời gian có thay đổi thì mối quan hệ giữa tôi và cậu vẫn sẽ luôn khắng khít như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro