#7: Mon cheri, je t'aime (3)
Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy muộn.
Trời đất ơi, đã nhủ với lòng, sống với tên khốn như vậy, nhất định việc gì cũng phải tươm tất không để mắc lỗi rồi lại đau đớn.
Nhưng lại dậy muộn thế này.
Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi chạy ra bếp.
Anh ta đã ngồi trước ở bàn ăn, lướt điện thoại.
Nhìn thấy bản mặt anh ta, tôi khẽ tặc lưỡi, thầm xót xa cho nơi đau rát phía dưới bị anh ta hành hạ đêm qua.
- Tôi, tôi xin lỗi vì đã dậy muộn. Tôi sẽ làm đồ ăn ngay đây...
- Không cần. Thay đồ đi, ăn ở ngoài.
Thay đồ đi? Ăn ở ngoài? Ủa anh đi ăn ở ngoài thì tự đi mà thay đồ đi chứ?
- Tôi nói cậu đi thay đồ đi, sao còn đứng đó?
Tôi ngơ ngác. Nhưng không dám cãi lời, đành đi theo.
.
Anh ta dẫn tôi vào một quán ăn nọ, gọi là quán ăn nhưng trông rất sang trọng. Rồi gọi món gì đó bằng tên nghe rất xa hoa, là tiếng Pháp, nhưng là tên riêng, lại chỉ nghe thoáng, nhất thời không kịp nhớ mặt chữ.
Suốt đường đi tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ là do quan hệ với nhiều người quá nên khi đến tôi thì bị hết công suất rồi chập mạch?
- Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi.
À, thì ra là đáp lỗi chuyện hôm qua.
Chuyện hôm qua chỉ cần một bữa ăn này là xong hết sao? Cuộc đời tôi, anh có trả lại nguyên vẹn được không?
Ủa mà nghĩ lại cũng thấy kì, anh ta mà cũng có khái niệm chuộc lỗi á?? Chết rồi, có phải mình khiến anh ta chập mạch thiệt không vậy?
Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn không phục, trinh mông của tôi đâu chỉ có thể trả bằng một bữa ăn??
- Chỉ vậy là xong? Người giàu hóa ra đều quan niệm vài đồng bạc là xí xóa được mọi chuyện sao?
- Khung ảnh đó là người tôi yêu.
Tôi im lặng.
- Hồi trước người đó được mẹ tôi gửi tới để giúp việc, vì tôi là con người thích ở một mình, lại không biết chăm sóc bản thân. Chúng tôi hẹn hò cũng được một thời gian, và rồi, người đó biến mất. Sau đó thì tôi gặp cậu, như cậu thấy, khá là giống cậu phải không? Và mọi chuyện thành ra như vậy.
- Ờ, thật là một câu chuyện cảm động.
Vì vậy nên anh làm chuyện đó với tôi? Chỉ vì tôi giống bạn trai anh? Trong một thoáng, tôi cảm giác máu mình dồn hết lên não.
- Tôi không giỏi ăn nói.
Đúng lúc đó đồ ăn được đặt trước mặt tôi.
Ôi mẹ ơi, từ thuở sinh ra tới giờ chưa từng thấy đĩa đồ ăn nào sang trọng và ít tới vậy.
Nhưng theo những gì xem từ ti vi, thì bữa ăn ít ỏi này là cả một đống tiền.
Tức thì tức thiệt, nhưng bỏ miếng ăn thì cũng uổng. Có điều...ăn một loáng đã hết sạch, thật chẳng đáng đồng tiền.
Tôi theo anh ta bước ra khỏi quán ăn, ngồi vào xe, anh ta lại lái đi tiếp, không quành lại hướng về biệt thự.
- Anh đi đâu vậy?
- Đi mua cho cậu vài bộ đồ. Quần áo như vậy không được cho lắm.
Con nhà giàu có khác, bước vào tiệm quần áo, trong khi tôi tự hỏi sao có thể cho tới nhiêu đây số 0 cho một cái áo thì anh ta không thèm nhìn giá, cứ chỉ bộ này bộ kia, rồi chìa ra cái thẻ ánh vàng.
Nè, xót tiền chút đi chứ! Anh không sao nhưng tôi thấy đau ruột đó.
Anh ta xách một mớ túi, hất mặt với tôi, ý bảo về thôi.
Về, về, anh mua nữa, tôi có làm cả đời cũng không đủ tiền trả.
Bước ra khỏi cửa hàng, tôi sợ hãi nhìn mớ túi xách.
Chà, đống đó để tới đời con mặc cũng được. Đem về biết cất đâu, tủ quần áo đảm bảo là không đủ.
Tôi ngán ngẩm nhìn quanh, và ánh mắt đứng lại nơi nhà sách đối diện.
Từ nhỏ tôi vốn thích sách, mở từng trang ngửi mùi thơm của giấy, thích thú theo dõi từng con chữ như có phép màu.
- Cậu thích sách?
- À, có thích, nhưng không cần mua đâu...
- Đi, qua xem có cuốn nào hay.
Nè nè, đã bảo đừng mua nữa mà!
Tôi đành ngậm ngùi đi theo, tuy nói là ngậm ngùi, nhưng cũng khá hào hứng, phần vì bị cuốn hút bởi những quầy sách, phần vì anh ta đang đứng đợi, cứ lì ra thì hậu quả khó lường.
Tôi đi dọc các tủ sách, càng đi càng thích, cuốn nào trông cũng rất hấp dẫn, tôi cứ cười như thằng ngốc, không ngậm miệng lại được. Cảm giác như đang lạc trên thiên đường, những cuốn sách thì có vòng sáng trên đầu lượn lờ trong ánh hào quang lấp lánh đến lóa mắt, còn tôi thì mọc cánh và bay cùng chúng.
Tôi cầm một cuốn lên, mân mê đọc.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác thư thái như vậy, sau bao ngày kiếm việc mệt mỏi, lại gặp phải con người xấu xa ấy, lòng bao tâm sự, nhưng cầm tới sách, cảm giác cứ nhẹ bẫng.
Tôi đứng đọc quên thời giờ, nhưng lúc giật mình về với hiện tại thì tôi ngước lên thấy Thành Long đang nhìn tôi, với một nụ cười hiền mà trước giờ tôi chưa từng thấy, cũng không dám nghĩ là sẽ thấy.
Mà tại sao lại nhìn tôi? Lẽ nào, biến thái?
Thấy tôi nhìn, anh ta cũng ngó lơ chỗ khác.
Giả bộ gì chứ, tôi đâu có ngu?
Nhưng tự dưng tôi cũng bắt gặp bản thân hơi ngại. Tôi lại đặt cuốn sách xuống.
- Thôi về đi.
Thành Long nghe vậy, gật đầu rồi cầm cuốn sách khi nãy tôi đọc lên, hỏi:
- Cuốn nào nữa không?
- Không, không cần cuốn nào cả! Không cần mua đâu!
- Vậy thì chỉ cuốn này à? Ít vậy?
Nè, đừng có cắt chữ khỏi câu hoàn chỉnh chứ!
Hiện tại tôi đang đứng trước hàng túi quần áo giày dép, hoang mang không biết để đâu đây.
Mà tôi thấy lạ quá, tự dưng anh ta rất hiền, kiên nhẫn chờ tôi không càm ràm hay chửi rửa gì nữa, rất thân thiện.
Có khi nào anh ta không chập mạch mà là thật lòng muốn chuộc lỗi?
- Cất đồ xong chưa, đi ăn trưa.
- Không cần đâu, ăn ở nhà đi.
Anh ta ló đầu vào:
- Ăn ở nhà à? Cũng được.
Rồi anh ta cười.
Tôi sợ hãi, chắc không phải đâu, là anh ta chập mạch thiệt.
Còn ba ngày nữa.
Kể từ ngày hôm đó anh ta rất hiền, rất tốt, không dắt thêm một cậu trai nào về nhà, thái độ cũng lịch sự tử tế, nhưng bên cạnh cảm giác bình yên, tôi thấy hoang mang.
Kiểu như, một con người đang sống bấp bênh chìm nổi, tự dưng chỉ sau một đêm mây mưa với ông chủ bỗng dưng mọi thứ thuận lợi đến lạ kì?
Nhưng cũng vì thái độ anh ta thay đổi, tôi cũng bớt bài xích mà thân với anh ta hơn. Quen rồi mới thấy anh ta cũng rất tốt, rất quan tâm tới tôi.
Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, cùng nhau nghịch nước ngoài vườn, cùng nhau đi dạo phố. Những lúc ấy tôi thấy thư thái vô cùng, có một người gần cạnh, mặc dù lúc trước rất đáng ghét, nhưng tôi ngày càng có thiện cảm với anh ta.
Trước đây tệ bạc như vậy, chắc giờ đã ăn năn hối lỗi, mọi hành động cử chỉ đều khiến tôi rất vui, cho dù là anh ta chập mạch thật, thì tôi cũng mong anh ta hỏng như vậy luôn, mãi mãi hồi phục.
Mỗi ngày sau khi từ trường về tôi luôn háo hức nhìn đồng hồ chờ nó điểm sáu giờ và vui mừng đón Thành Long đi làm về.
Chỉ còn ba ngày nữa, lúc trước tôi đếm từng ngày để được giải thoát, giờ lại cảm thấy bối rối.
Ăn tối, tôi đang dọn đồ ăn ra thì có tiếng chuông cửa. Tôi chạy ra mở, và tròn mắt khi thấy trước mặt tôi là người trong khung ảnh kia.
Người yêu của Thành Long, vẫn với nụ cười rực rỡ, nhưng lại có chút trầm lắng hơn so với ảnh, hoặc là tôi tưởng tượng.
- Chào anh, tôi tên Gia Phong, không biết anh Long có nhà không?
- À, xin chào anh, tôi là giúp việc nhà này, tên Ngọc Nam. Anh Thành Long có nhà, vào đi.
- Cảm ơn anh.
Và lại cười.
Bản thân là nam nhưng tôi cũng ngẩn ra trước nụ cười đó.
Người ấy chỉ gọi tên cuối của Thành Long, đến tôi còn không dám, cũng đủ biết hai người thân nhau tới cỡ nào.
- Ngọc Nam, là ai vậy?
- Em đây, anh còn nhớ em không?
Gia Phong vừa nói vừa chạy tới ôm chầm lấy Thành Long. Tôi cứ đứng ở cửa mà nhìn.
Thành Long hình như bất ngờ quá hay sao, người yêu bỗng dưng biến mất rồi giờ lại xuất hiện trước mặt.
Tự dưng tôi thấy nhói đâu đó khi thấy hai người ôm nhau, nhưng chắc chỉ là ảo giác.
- Gia Phong...?
- Đúng, em đây.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu, cũng chẳng biết tại sao. Tôi mau chóng dọn đồ ăn ra bàn, làm thành hai phần, rồi về phòng.
Không hiểu sao tôi không muốn nhìn thấy hai người đó nữa, trong lòng cứ cồn cào thế nào.
Mọi hôm tôi ngồi ăn tối với anh ta, cười nói rất vui vẻ. Nhưng hôm nay tôi ngồi trong phòng, nghe tiếng cười vẫn rất giòn, lòng bống quặn lại. Tôi thầm mắng bản thân là đồ ích kỉ, lại cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi.
Tôi nhìn tờ lịch, cầm bút gạch ngày.
Vậy là ngày mốt, tôi sẽ đi khỏi đây.
Tôi toan dọn trước một ít đồ, nhưng rồi lại cứ ngồi thần người ở đó, mỗi cử động đều chậm chạp, như bị buộc vào một tảng đá.
Tôi muốn nói rằng, vị trí ngồi ăn đó là của tôi, nhưng chợt nhận ra, vốn tôi đâu có quan hệ gì với nơi này. Tôi chẳng phải ai quan trọng, chỉ là tình cờ bắt gặp cảnh ân ái rồi được bồi thường chữa mắt bằng một công việc.
Ngay cả chuyện làm tình với anh ta, thân thiết với anh ta, đều là do mình giống người yêu của anh ta.
Đúng vậy, tôi chẳng là cái gì cả ngoài một thế thân. Tôi thầm rủa bản thân mình, mày thật đáng thương.
Hai ngày nữa, tôi sẽ chấm dứt mọi thứ.
Sẽ là một sự giải thoát mà, tôi sẽ được tự do, và anh ta bên cạnh người mình yêu, đôi bên đều có lợi, đều...
Bỗng tôi nghe tiếng chén bát va vào nhau từ dưới lầu vọng lên, chắc là ăn xong rồi.
Thay vì chạy xuống rửa chén, tôi quyết định ngủ sớm, vì biết sau đấy sẽ là chuỗi mây mưa, và tôi không muốn nghe thấy những âm thanh ám muội bổ vào tai mình. Không hiểu sao, trước đây tôi chỉ thấy tởm nó, bây giờ cũng vậy, nhưng không còn là cảm giác 'tởm' của lúc đó nữa.
Nhưng, tôi lại mở mắt thao láo, không cách nào đi vào giấc ngủ được. Tai tôi tự dưng thính bất thường, cứ vảnh lên nghe mọi tiếng động.
Không muốn, không muốn, không muốn.
Tôi nghe tiếng nói xì xầm, chữ được chữ mất, không rõ, nhưng tôi không muốn nghe.
Chắc là những lời hàn thuyên của hai người yêu khi gặp lại nhau. Hẳn là rất hạnh phúc.
Rất, rất hạnh phúc nhỉ....
Tôi cảm thấy má mình ươn ướt, vội lau đi. Tại sao lại phải khóc, việc này không liên quan tới mình.
Tôi nghe tiếng chân người lên cầu thang.
Thôi được rồi, tới đó thôi. Phải ngủ, không thể nghe được nữa.
Nhưng tôi cứ trằn trọc mãi, thấy tim mình thắt lại.
Khó chịu lắm.
.
Tôi nheo nheo mắt. Chói quá.
Tôi nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi sáng, tôi lồm cồm bò dậy, bữa sáng chưa nấu.
Thật may quá, sau một hồi trằn trọc, cuối cùng tôi cũng ngủ trước khi kịp nghe thấy những gì bản thân không muốn nghe nhất.
Nhưng tôi sợ, không dám bước ra khỏi phòng, không muốn nhìn thấy hai người âu yếm nhau, anh anh em em nồng nàn.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, xuống bếp, dù gì cũng không tránh được tình huống này.
Khi vừa nấu xong canh thì nghe tiếng người bước xuống cầu thang.
Thành Long, chỉ có mình anh ấy. Chắc anh kia còn ngủ vì mệt quá chăng?
- Anh Gia Phong đâu rồi?
- Đi từ đêm qua rồi, cậu không biết à?
Tôi ngớ người.
- Chứ không phải đêm qua hai người...?
- Ý cậu là gì?
- Rốt cuộc, là sao vậy?
- Gia Phong qua nói chia tay chính thức thôi.
Tôi nghe đầu mình ong ong.
Tôi kéo ghế ngồi đối diện với Thành Long:
- Đề nghị một câu chuyện hoàn chỉnh ạ.
Thành Long nhìn tôi, cười:
- Bao lâu nay tôi bị cắm mà không biết. Gia Phong tốt với tôi vì nể mẹ tôi, và thương hại tôi chỉ có một mình. Nhưng không thể rời bỏ người bạn trai sắp đi du học nên Gia Phong biến mất, đi theo anh ta. Nay anh ta tốt nghiệp về nước, Gia Phong qua xin lỗi và chính thức chia tay tôi. Vậy thôi. Tôi cũng nói với Gia Phong, không cần xin lỗi, vì giờ tôi cũng đã gặp được người tôi cảm thấy quan trọng hơn anh ta rất nhiều.
Tôi cảm thấy đầu óc thông thoáng hơn hẳn. Có điều, câu chuyện nghe cứ như phim ấy. Tôi gật gù, cảm thấy nhẹ nhõm, chẳng biết vì sao. Nhưng đang ngẫm tự dưng tôi thấy gì đó sai sai.
- Ai? Ai quan trọng hơn Gia Phong?
Thành Long cười, nụ cười hiền lành ôn nhu, đưa ngón tay lên, chỉ vào tôi.
Tôi nghe cảm giác nóng dồn từ sau gáy lên khắp mặt, tim đập bình bịch không ngừng.
- Không biết là từ lúc nào. Lúc tôi thấy cậu ngoài vườn cầm vòi nước nhảy lung tung hát ca, rồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong tiệm quần áo, rồi thích thú trong tiệm sách, và nhiều lúc khác nữa, tôi cứ thấy mình tự mình mỉm cười. Tôi cũng thấy đau khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu ngày hôm đó. Trước giờ tôi luôn ở một mình, cảm thấy xuyến xao khi có Gia Phong, nhưng từ khi thấy cậu, cuộc đời này tôi thấy vẫn thích ở một mình. Một mình với cậu.
Gì đây? Tôi chắc bị bệnh tim mất, nếu như nó không ngừng điên đảo trong lồng ngực này. Mọi chuyện...có phải là quá nhanh rồi không?
- Cậu học ngành ngôn ngữ phải không? Nghe bảo tiếng Pháp rất lãng mạn?
- Điều đó có liên quan gì không?
Thành Long đứng dậy, ghé tai tôi, thì thầm bằng chất giọng trầm quen thuộc:
- Mon cheri, je t'aime.
Tôi bủn rủn cả người.
Gì vậy nè? Gì mà "Em yêu, anh yêu em" chứ!
Tôi nhất thời bối rối khôn tả.
- Sến quá!
- Nè nè, đã lấy hết bao can đảm mới dám nói, vậy mà còn ý kiến?
- Ý kiến đó! Trời đất ơi bày đặt tiếng Pháp nữa, màu mè quá!
- Ơ, dỗi á! Thế có thương lại người ta không?
- Không! Không thích mấy người màu mè ạ!
Thành Long bước tới, ôm tôi, chọc lét. Tôi cười tới đau cả bụng nhưng anh ấy vẫn cứ chọc.
- Nè, nói coi, có thương không?
- Rồi có, có mà! Ha ha, bỏ ra đi nhột lắm!
Nói vậy Thành Long mới ngừng lại, rồi tôi cảm nhận được tay anh ấy kéo tôi lại mắt chạm mắt với anh, rồi lại cảm nhận được đôi môi ấm của anh ấy trên môi tôi.
Một tháng qua, nhiều người nghĩ đây là chuyện khó tin, nhưng nếu trải qua bấy nhiêu chuyện trong một tháng, thì điều kì diệu này cũng không quá đáng ngờ.
Bắt đầu từ lầm lỡ của tôi, nhưng kết cục thực tế lại như một giấc mơ.
Câu chuyện của tôi, kể ra, tới giờ tôi cũng thấy rất diệu kì, nhưng điều kì diệu luôn mang theo nó là hạnh phúc.
Từ xa lạ thành quen, từ căm ghét tôi lại yêu anh.
Cảm xúc con người khó lý giải, tôi cũng không thể tả rõ cảm giác ấy lúc này. Muôn vàn cảm xúc dâng trào khiến các đầu ngón tay run cả lên, khiến mặt không ngừng đỏ ửng.
Anh sai, tôi sai, nhưng cảm xúc ta dành cho nhau, chắc chắn là đúng.
Tận cùng, tại những dòng cuối, em chỉ muốn nói.
Je t'aime.
Em yêu anh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro