Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Mon cheri, je t'aime (2)

Tôi dậy sớm làm bữa ăn sáng. Chỉ là ít cơm, nồi canh rau thịt bằm với ít trứng chiên. Thực ra thì tôi chẳng thể tưởng tượng ra bữa sáng của người giàu là như thế nào nên tôi chỉ làm bữa ăn sang chảnh một chút, đối với tôi. Ăn sáng như vậy chắc ổn nhỉ?

Lúc nấu xong xuôi mới có 5 giờ rưỡi sáng nên tôi đi lòng vòng tham quan ngôi nhà này, tất nhiên là không dám lên tầng trên vì người kia hẳn chưa dậy. Tôi ra vườn ngó nghiêng. Ôi trời, cỏ xanh trải dài vô tận. Tôi nhìn quanh thấy có vòi xịt nước góc nọ, thầm nghĩ việc của tôi hình như bao gồm cả việc chăm sóc công viên, à nhầm, khu vườn này.

Kể ra cũng lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác khoan khoái như thế. Không khí trong lành của sớm mai cộng với sự mát mẻ của những giọt nước và hương thơm ngào ngạt của hoa quả là một cách tốt để khởi đầu một ngày mới. Tôi như chúa tể của khu rừng này ấy nhỉ, mang lại sức sống cho muôn lá cây xanh mơn mởn. Một ít nước chốn này, một ít nước chốn nọ, cỏ cây hãy nghe ta vươn dậy tràn trề nhựa sống!

Bỗng nghe thấy tiếng kêu, tôi giật mình quay phắt lại.

Thôi.

Lại toang rồi....

Ông chủ tôi đang đứng ngay cửa, áo sơ mi trắng đúng vẻ bảnh bao lịch sự, trừ việc giờ nó đã ướt đẫm và mái tóc hẳn là vừa mới được chải chuốt kĩ càng bết lại vì nước.

Tôi hốt hoảng đi tìm khăn lau, nhưng tôi quên mất trước đó phải tắt vòi nước, vì vậy, kết quả là cả tôi cũng ướt mèm.

Rốt cuộc, ông chủ tôi với cái khăn vắt quanh cổ, đã mặc bộ quần áo mới, ngồi ở bàn ăn với thái độ khó chịu. Và hình như tay nghề nấu dở ẹc của tôi làm tình hình tệ hơn...

Tôi lo chạy lòng vòng kiếm khăn và máy sấy tóc cho ông chủ mặc kệ người vẫn còn ướt. Tay chân cứ quýnh quáng hết cả, phần vì mình phạm lỗi to lớn, phần vì hoang mang trong căn nhà rộng lớn này biết tìm máy sấy chốn nào.

Tìm được máy sấy rồi, tôi hối hả, luôn miệng xin lỗi:

- A, tôi xin lỗi anh, tôi thật hậu đậu quá, tôi xin lỗi anh, anh...

- Thành Long.

- À vâng anh Thành Long, tôi thực sự rất xin lỗi...

- Im lặng đi. Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm đấy. Anh làm tốn rất nhiều thời gian của tôi rồi. Có mắt cũng như mù, chiếc áo sơ mi đó cậu có làm suốt kiếp cũng không trả được một góc. À không, cả nhà cậu cả đời cũng chẳng thể trả được.

- Anh ăn nói kiểu gì thế? Lỗi tôi tôi nhận lôi gì gia đình tôi vào đây?

- Mẹ cậu phải như nào đó mới sinh ra người tệ hại như cậu chứ.

Ôi trời đất, tên nào nhà giàu cũng phách lối vậy sao?

Tôi ném cái máy sấy trúng mặt anh ta nghe cái 'cốp' kèm tiếng kêu của anh ta.

Và lúc đó tôi cứ tưởng thế là ngầu, vì người gánh hậu quả là tôi. Anh ta không bất ngờ chút nào, chỉ hất ngay chén canh nóng hổi vào người tôi.

Không tới mức phỏng nhưng nóng tới rát cả người, tôi bàng hoàng mất một hồi lâu mới bình tĩnh lại được.

Người kia vẫn ngồi im nhìn tôi từ đầu tới cuối, sau khi thấy tôi đứng yên rồi thì thả chén xuống, chiếc chén vỡ tan tành.

Rồi anh ta đứng dậy, vớ lấy cái áo khoác cùng cặp táp bước ra cửa, trước sau không liếc nhìn một cái, chỉ buông một chữ:

- Dọn.

Có trời chứng giám, nếu không vì tôi là con người lương thiện, tôi đã đánh chết anh!

Nhưng ý nghĩ đó đã bị tôi đá bay không lâu sau đó, vì cho dù không phải người lương thiện, tôi cũng chẳng dám. Phận người ở, biết làm sao được.

Tôi lủi thủi dọn các mảnh vỡ, lau chùi sàn sạch sẽ rồi thay bộ đồ mới, luôn miệng tiếc thương cái áo của mình, gồng hết sức để chà sạch vết ố.

Rồi ngẫm thấy bỏ đồ ăn thừa đi thì phí nên lại ngồi ăn đồ bỏ của anh ta.

Cuộc đời tôi chưa gặp ai quá thể như vậy. Quán ăn ở nhà cũng có tiếp vài khách khó chịu, nhưng chưa có ai hạ nhục đối phương thế này. Nói tôi sao cũng được, nhưng sao lại lôi cả gia đình tôi vào?

Nhưng xét cho cùng thì cũng là lỗi tại mình...

Chiều nay không có tiết nên 2 giờ tôi đã về tới cái 'dinh thự' ấy. Trong lòng ngán ngẩm vô cùng.

Tôi bấm mật mã cửa (thiệt sự cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới biết nhà không chỉ được mở bằng chìa khóa) rồi bước vào. Hình như anh ta chưa về.

Hồi sáng tôi chỉ kịp lau lầu dưới này, anh ta chưa về hay là lau tầng trên luôn. Việc gì cũng làm cho xong cho gọn đi chứ lại ăn chửi nữa.

Tôi xách cây chổi lên lầu, hít một hơi thật sâu.

Tiên sư cha nhà anh, ba mươi ngày nữa thôi, hết tháng này, không cần anh đuổi, tôi hoàn toàn vui vẻ tự nguyện cuốn gói khỏi chốn này!

Tôi mở cánh cửa đầu tiên của lầu trên, miệng còn làu bàu chửi rủa thì đập vào mắt tôi lại là những cảnh tượng không nên thấy.

Trời đất ơi,

ba má ơi,

Chúa ơi,

con còn lứa tuổi sinh viên đấy!

Hình như tháng này con có lộc bổ mắt chẳng? Chỉ trong vòng vài ngày đã hai lần thấy cảnh quan hệ đồng tính.

Lần sau làm vui lòng khóa cửa!

Lần này anh ta có vẻ chú tâm hơn, nên tôi lẳng lặng đóng cửa mà ra thôi, mặc dù trong đầu còn văng vẳng tiếng ám muội...

Hai giờ chiều, chính là mới có hai giờ chiều đã thác loạn. Hơn nữa người nằm dưới lần này lại khác với lần trước.

Lẽ nào sở thích của người giàu biến thái và ghê rợn như vậy?

Xem ra quá trình quên đi những chuyện này sẽ còn dài đây.

Tôi về căn phòng góc cầu thang, lầm rầm lầm rầm học bài, nhưng thú thật là hình ảnh đó cứ bám lấy tôi. Phải làm sao đây chứ?

Khoảng bốn giờ chiều, hình như cuộc mây mưa đã dứt, tôi nghe thấy tiếng người ra khỏi nhà và tiếng sập cửa.

Chắc giờ này cũng là giờ nấu ăn tối...

Tôi mở cửa chui ra, cố làm ra vẻ bình thường, vì nếu bất thường thì không biết lần này anh ta hắt gì vào mặt tôi nữa.

- A, anh về rồi á. Để tôi nấu cơm tối...

Anh ta quay lại nhìn tôi, tất nhiên, không một chút thân thiện.

- Thấy hết rồi chứ gì? Thật đấy, lần nào cũng có mặt, chắc là muốn lắm?

- Hả? Không hề không hề, tôi không hề muốn điều đó!

- Lần nào cũng vào đúng lúc, xong đến khi hỏi thì đỏ hết mặt. Còn chối?

- Không chối, vì thực sự là không muốn!

Anh ta cười mỉa, rồi ra vườn ngồi. Tôi bực bội vào bếp.

Ba mươi ngày, ba mươi ngày nữa, tên khốn anh và tôi sẽ chấm dứt! Người gì đâu vô duyên.

- Lần sau khóa cửa hộ!

Tôi kết thúc ngày hôm đó bằng câu nói như vậy.

.

Tôi cứ thế mà sống qua được một tuần dài dằng dẵng. Trong vòng bảy ngày đó cũng phải đến ba bốn lần tôi bắt gặp anh ta đưa về nhà mỗi lần một người khác nhau. Và những lần như vậy, tất nhiên tôi chả ngu mà lại leo lên lầu làm gì.

Hôm nay là chủ nhật, ngày mai là ngày thu gom rác nên tôi nghĩ nên dọn nguyên căn nhà này luôn cho tiện.

Hôm nay anh ta đi làm rồi, sáng nghe nói chuyện điện thoại hình như là có cuộc họp gì quan trọng lắm, chắc còn lâu mới về. Chà, đúng là người giàu, chủ nhật còn họp.

Tôi vác cây chổi lên lầu, mở cửa phòng anh ta. Một mùi hương nồng nặc bám lấy tôi. Cũng chẳng trách, sau bao cuộc mây mưa giờ tôi mới dọn phòng cho anh ta mà. Tôi thở dài than cho phận mình, bởi người ta nói...hồng nhan bạc phận mà, rồi bắt đầu quét dọn.

Chăn gối gì lộn xộn, quần áo dơ đầy trên sàn, đồ đạc ngổn ngang. Nhìn ngứa mắt không chịu được!

Tôi gom đống quần áo ga giường dơ để ra ngoài cửa phòng để lát còn đi giặt, rồi lại quay vào quét quét.

Tôi quét tới cái giường thì chợt thấy trên cái tủ cạnh giường một cái khung ảnh bị úp xuống.

Chắc là bị rớt xuống?

Tôi lật cái khung ảnh lên, và giật bắn mình.

Trong ảnh là người con trai, phải nói là, cực kì giống tôi.

Nụ cười của anh ta rực rỡ vô cùng.

Là một tình nhân của Thành Long à? Nhưng mà hình như tôi chưa gặp anh ta bao giờ...

- Cậu làm gì đó?

Tôi giật bắn mình làm rơi khung ảnh, tiếng kính vỡ vụn nghe chói tai.

Tôi quay lại nhìn và mồ hôi cứ thế túa ra, cả người cứng đơ không nhúc nhích được, tim bỗng chốc đập mạnh, các dây thần kinh trong đầu căng tưởng như sắp đứt tới nơi.

Có khi nào hôm nay là ngày tận của mình?

Thành Long đứng ngay cửa nhìn tôi, rồi nhìn khung ảnh trên sàn. Anh ta bước tới nhặt khung ảnh lên, nhìn một hồi lâu.

Tôi thấy lạnh buốt cả sống lưng, muốn bỏ chạy nhưng không dám, và nghĩ rằng cũng không nên.

Thành Long đặt khung ảnh lên tủ, vẫn úp xuống.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý....

- Cậu phá biết bao nhiêu đồ, giờ tới vật này cũng có thể làm bể, không biết có còn gì cậu làm được đàng hoàng không?

Trước giờ tôi nghe càm ràm, nghe chửi rửa của anh ta nhiều, nhưng lần này rõ ràng là anh ta vô cùng giận dữ, vì vẫn là tông giọng trầm đó, nhưng lại bao trùm ám khí đáng sợ.

- Cậu vào đây làm gì?

- Tôi... tôi dọn dẹp...

- Ai cho cậu vào đây?

- Cũng không ai nói là không được... Tôi nghĩ, việc của mình cũng bao gồm dọn phòng của anh...

Tự dưng anh ta cười làm tôi run cả người.

- Vậy là có nói cậu mới làm, còn không thì tự tiện hả?

- Là tôi sai... tôi sẽ đền anh khung ảnh khác...

- Đền? Có đồng nào không mà đền?

- Vậy tôi phải làm sao mới được chứ?

Anh ta nhếch mép nhìn tôi, rồi kéo tôi xuống giường.

Tôi có ngu tới đâu cũng biết rõ anh ta tính làm gì.

- Khoan, bỏ ra, bỏ tôi ra!

- Cậu không có tiền, thôi thì lấy thân cậu đền cũng được.

Tôi tái mặt. Điều này là không thể, nhất định là không được đâu!

Mặc dù tôi vật lộn tới mức nào cũng bị anh ta bắt lại, khóc lóc van xin kiểu gì anh ta cũng không mủi lòng.

Biết mình bất lực, tôi cuối cùng lại rên rỉ dưới thân anh ta, không thể ngừng khóc.

Tôi biết tôi sai rồi, tôi sai rồi mà.

Làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi.

Dằn vặt, bắt tôi hầu hạ cả đời cũng được, nhưng việc này là không được đâu mà.

- Tôi, tôi sai rồi, làm ơn, xin anh mà,

Anh ta coi lời van xin của tôi như tiếng muỗi, đưa vật to lớn kia vào trong tôi.

Đau lắm, dừng lại đi.

Lúc lâu sau, anh ta thỏa mãn rồi thì đứng dậy, mặt vẫn không chút đổi thay, vẫn lạnh lùng vô cảm.

Tôi thì vẫn cảm nhận được nước mắt trên mặt, và cả mầm mống nóng hổi của anh ta trên người tôi. Tôi nằm đấy, thở dốc, thẫn thờ.

- Ngay từ lần đầu gặp đã biết là cậu rất muốn. Gây ra bao chuyện vậy để được sự chú ý của tôi, giờ được rồi đấy, hài lòng chưa?

Anh ta quay mặt tôi lại, tôi thấy nụ cười mỉa của anh ta, không kiềm được sự tức giận tột cùng, nhưng vì không thể làm gì được, tôi chỉ có thể trưng ra gương mặt không phục.

Nhưng anh ta lập tức thu lại nụ cười ấy, ngơ ngác nhìn tôi.

Rồi anh ta đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Còn ba tuần nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro