#7: Mon cheri, je t'aime (1)
Thể loại: đam mỹ
Ending: HE
Độ dài: 3 chương
Tag: @lilmeowmeow_201
Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, đơn của cậu về rồi nè, mong cậu hài lòng với nó :>>
______________________________________
Tôi tên Ngọc Nam, sinh viên năm hai.
Hôm nay lại là một ngày vô công rỗi nghề.
Rõ ràng đang rất cần tiền, nhưng bất cứ chỗ nào tới xin việc đều bị từ chối, tất cả chỉ vì tôi không có kinh nghiệm.
Thật vớ vẩn, lần đầu kiếm việc làm mà đòi hỏi kinh nghiệm, thế thì móc đâu ra?
Mẹ thì đang nằm viện, tiền học đại học thì cũng chẳng nhỏ nhặt gì, thuê nhà ăn uống các kiểu nữa, dù có tiết kiệm dữ lắm thì cũng vẫn không kham nổi.
Cả hai tuần nay rồi, tôi cứ lết khắp các tiệm rồi lại thất thểu lết về nhà, hai hôm liền đã nhịn bữa tối rồi.
Đói quá đi!
Thôi, đến nước này, vứt đi chút liêm sỉ cũng chẳng hao tổn gì mấy...
- Vương Khang, tối nay tiết trời se lạnh, tao cảm thấy nhớ người bạn thân tốt bụng của mình quá...
- Gì? Đang ở đâu? Bố qua chở đi ăn bày đặt nịnh hót thống thiết nghe gớm quá.
Có thằng bạn thân thế thật tốt!
Tô hủ tíu gõ bên đường nay thơm và ngon quá. Đồ ăn chùa hóa ra thật là tuyệt vời!
- Rồi mày kiếm được việc chưa?
Tôi húp một ngụm to nước lèo (tuyệt đối không bỏ, phí phạm!) gật đầu:
- Chẳng nơi nào nhận hết.
- Ờ, chú tao mới mở một quán bar, thiếu nhân viên quá, không ấy thì mày qua làm? Nếu mày ngại thì thôi, những nơi như vậy cũng chẳng tốt đẹp. Chỉ trách lương quá ổn...
- Làm!
.
- Hoan nghênh cháu tới giúp chú nhé! Chẳng mấy ai chịu làm công việc này cả, đâu phải cứ bar là thành phần tệ nạn đâu! Nào, cháu thay đồng phục vào rồi giúp mấy anh chị nhé! Trông cậy vào cháu!
Rồi chú ấy cứ thế mà đi mất.
Quả nhiên là ông chủ, nhàn rỗi vô cùng, cười cười vài câu là xong, thật đáng ghen tị.
Tôi mau chóng thay vào bộ đồ, rồi bưng bê dọn dẹp theo lời anh chị.
Bar có khác, bao nhiêu là thể loại người. Nhạc ầm ầm, tán tỉnh nhau khắp nơi, mùi rượu bia nồng nặc. Nam thì rõ vẻ sở khanh, nữ thì toàn những người mặc đồ thiếu vải, nhảy múa điên cuồng.
Đi phải thật cẩn thận, khéo lại vỡ ly vỡ chai, lương chưa nhận mà phải bồi thường thì xui lắm.
- Ngọc Nam! Em mang hộ chị chai rượu với thùng đá này lên phòng VIP tầng trên nhé! Phòng số 3.
- Vâng.
Tầng trên là dành cho VIP, nơi đây yên ắng lạ, có vẻ hệ thống cách âm rất hiện đại, đến độ con ruồi bay qua còn nghe thấy tiếng nó vỗ cánh.
Phòng 3 đây, tôi nói qua micro trước cửa phòng (quả nhiên là VIP, cái thứ gì cũng thật hiện đại).
- Tôi mang rượu tới đây ạ.
Không có tiếng trả lời.
Bên trong tắt mic rồi à?
Tôi thấy cánh cửa he hé mở, đánh liều vô vậy, dù gì thì cũng là đưa rượu, việc quang minh chính đại.
Nhưng mà, hành động đó, tôi không lường trước được hậu quả ghê gớm của nó.
Tôi đẩy cánh cửa mở, trước mắt là khung cảnh ái ân của hai nam nhân.
Thề, với thân phận trai tơ, quan hệ nam nữ cũng chưa từng nhìn tận mắt, nay lại thấy cảnh mây mưa đồng giới.
Nơi tư mật cọ xát nhau, lại thêm tiếng rên của người nằm dưới bao trùm căn phòng dâm dục khiến tôi đỏ hết cả mặt, tay chân cứ rụng rời không nhúc nhích nổi, cái khay cứ thế nghiêng nghiêng và...
Choang
Hai chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan, mảnh vỡ văng tung tóe.
Toang.
Toang thật rồi.
Ôi mẹ ơi, con xin lỗi vì thằng con này là con của mẹ, con đúng là thằng đần, lại còn bần cùng vô dụng.
Ôi lạy Chúa, trong một khoảnh khắc con muốn đến bên cạnh Ngài, nhưng có khi Ngài lại đá con xuống Địa Ngục cũng nên.
Ôi bây giờ con chỉ muốn chết quách cho xong, chứ làm ăn gì tầm này nữa.
Tôi tái mặt, cúi xuống nhìn hai chiếc ly vỡ, rồi ngẩng phắt lên, chạm phải ánh lườm cau mày của người bên trên.
Người ta bảo, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Vì vậy, tôi ấp úng "A, tôi xin lỗi, tôi, tôi sẽ lấy lại ly mới, tôi thực sự, thực sự xin lỗi!" và cứ thế chạy biến, xuống mỗi cái cầu thang mà mấy lần sấp mặt.
Xuống tới nơi, tôi kéo tay áo anh Gia Huy:
- Anh, khách phòng 3 VIP cần ly mới, anh mang lên giúp em, việc dưới này của anh em làm cho!
Rồi chẳng chờ anh ấy chất vấn, tôi co giò chạy biến. Tôi quyết ở lì dưới tầng này luôn, bị bắt thì có mà chết.
Nhưng tôi trốn được anh Gia Huy thì gặp phải chị Mỹ.
- Em gây ra lỗi gì à?
- Em, em có làm vỡ ly...
- Ây cha, gay đây, khách đấy là khách quen, phải nói là mối quý của quán đấy.
- Thế thôi em tìm việc mới đây...
Tôi thất thểu lết cái thây vô dụng về nhà, thầm mừng bản thân còn nguyên vẹn.
Trong đầu tôi vẽ ra bao viễn cảnh, nào là vị khách đó là cầm đầu băng đảng mafia, khi về tới nhà sẽ thấy năm trăm anh em đứng trước cổng chờ với dao kiếm trên tay đầy đủ...
Mà hình ảnh thấy lúc đó cứ quanh quẩn trong đầu không dứt mới chết chứ! Thật kinh khủng, mai này thiệt sự không dám thấy thêm lần hai.
Phần dưới ấy, chuyển động ấy, âm thanh khiêu gợi ấy.
Aaaaa, hoàn toàn không nên nhớ lại!
Sao lại nhớ kĩ chi tiết thế làm gì chứ!
Kệ, ngủ, mai tính tiếp.
Mafia đêm nay không tới, một khả năng đen tối đã được loại trừ.
À mà khoan, biết đâu đêm mai mới tới...
Lo lắng là thế, nhưng tôi vẫn chìm vào giấc ngủ.
.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo.
- Alo chú chủ quán ạ? Vầng vầng, cháu mới dậy đây.
- Thế hôm qua cháu có mang đồ lên cho khách phòng 3 phải không?
Tôi giật thót.
Ặc, đêm qua không tới, quả nhiên hôm nay tới.
- Vầng...
- Vị khách đó muốn tối nay gặp cháu nói chuyện, chú gọi báo trước nhé.
- Nói, nói chuyện gì cơ ạ?
- Chú chẳng biết, nhưng đây là vị khách quan trọng, hôm qua cháu còn phạm lỗi, gì, chối hả, chú đánh cho bây giờ nghĩ chú ngu chắc? Tối nay cháu trốn là cháu biết tay chú.
Tôi rợn hết da gà.
A, sống sao cho vừa đây? Tha cho tôi đi mà!
Tôi bước vào quán như mọi hôm, nhưng hôm nay tim cứ đập thình thịch, chẳng biết sắp có biến cố gì đây.
Ngay tại quầy pha chế tôi thấy ngồi đó là vị khách VIP hôm nọ. Anh ta miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm ly rượu khẽ đung đưa, viên đá trong chiếc ly phản chiếu những ánh đèn màu.
Hôm nọ chỉ quan tâm tới phần dưới của anh ta, nay ngước lên mới thấy phần trên của anh ta cũng không tới nỗi.
Khuôn mặt điển trai, toàn thân phát ra phong thái giàu có.
Hình như, mấy chủ bang xã hội đen cũng phát ra phong thái này...
- Thưa anh, cậu ấy đây rồi.
Ôi trời chị Mỹ, em đánh giá cao sự thành thật và hiệu quả của chị, nhưng mà sao vừa thấy cái bản mặt này chị đã thông báo ngay vậy, vài phút để em thở không được sao!
Vị khách đó ngước mặt lên nhìn tôi, quả nhiên là không chút thân thiện, tôi hơi rùng mình.
- Cậu tên Ngọc Nam nhỉ?
Qủa nhiên là xã hội đen kinh nghiệm có khác, làm việc rất chuyên nghiệp.
- Hôm bữa cậu đã thấy những gì?
Câu trả lời tôi đã luyện suốt sáng tới giờ rồi, chính là: "Tôi vấp làm bể ly, thành ra chẳng thấy gì cả, có chuyện gì xảy ra sao?". Tôi còn tập cho mình vẻ ngây thơ rất thật nữa, nên chả lo! Tôi trơn tru trả lời rằng:
- Tôi thấy trọn vẹn hết ạ.
Đôi lôi mày của người đối diện nhướn lên.
Tôi muốn đào hố chôn mình. Cái miệng này muốn cắt quách đi.
- Thấy hết à? Thành thật đấy.
Ông trời giáng sấm sét xuống chết con đi!
- Mẹ cậu đang nằm viện? Cần tiền làm phẫu thuật tim?
Tôi gật đầu. Thôi thành thật hết cho qua lẹ.
- Tôi sẽ trả giúp cậu. Món tiền cũng không lớn lắm.
Vị xã hội đen này thật biết đùa.
- Tất nhiên tôi không đùa. Miễn cậu đồng ý làm giúp việc cho tôi.
Uả khoan, não tôi theo không kịp.
Trên trời rớt xuống một vị triệu phú lắm tiền đồng ý cấp tiền phẫu thuật cho mẹ tôi với điều kiện tôi làm giúp việc cho nhà anh ta.
Cuộc đời chứ có phải cuốn tiểu thuyết đâu? Chắc chắn là lừa đảo.
Mẹ đã dặn, trên thành phố có rất nhiều kẻ không ra gì, tin người linh tinh sẽ rất hại.
Người đối diện móc ra chiếc điện thoại, gọi cho ai đó, nói vài câu, rồi đưa điện thoại cho tôi:
- Nghe đi.
Tôi sờ sợ cũng áp điện thoại lên tai.
- Con trai à, rốt cuộc con đã làm việc tới mức nào mà kiếm được số tiền lớn vậy chứ? Có ăn uống đàng hoàng không đó, đã bảo bố mẹ tự lo được cơ mà.
- Hả? Tiền gì cơ?
- Sáng nay đồng nghiệp con có ghé qua bệnh viện gửi tiền cho bố con. Ngọc Nam, mẹ hi vọng số tiền này không phải số tiền thất đức. Nói mẹ nghe, con lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?
Tôi nhìn con người kia, thấy khóe môi nhoẻn nụ cười gian tà.
Đã đóng tiền luôn rồi, tên lừa đảo này rất khôn ngoan.
Thôi thì cũng không phải là bán thân.
- Ông chủ con ứng trước tiền thôi mà.
- Người tốt như thế còn tồn tại sao? Nhưng con có đang làm công việc gì xấu xa không? Bóc lột sức lao động? Hay...hay con...ôi cái thân gầy tọp của con trai mẹ ai bán nổi? Con khai thật cho mẹ.
- Không phải...mẹ à, chỉ là...giúp việc nhà thôi mà....
Tôi nghe tim mình vỡ vụn khi liếc qua và thấy nụ cười của người kia.
Người này đồng tính, vậy liệu có xử luôn mình không?
Cúp máy, tôi rợn người.
- Vậy ra xe, tôi chở cậu về nhà lấy đồ rồi qua luôn.
Hả? Khoan, xử lí gì lẹ vậy? Cứ thế mà đi á? Nè nè, có hỏi ý kiến gì tôi chưa?
Ờ mà hỏi chi nữa, cái não ngu đần với cái miệng bô bô này đã đồng ý người ta rồi.
Khoảng 45 phút sau khi tôi thu xếp quần áo với tốc độ chóng mặt từ căn hộ xụp xệ nhỏ, tôi đang ở trong khu vườn bự gấp n lần căn hộ của tôi.
Ấy là tôi chỉ mới nói khu vườn nhé, chứ còn căn biệt thự thì thôi, tôi không nói nữa đâu, tủi thân lắm.
Cuộc đời tôi chỉ mới nhìn thấy những căn biệt thự này qua phim, nhưng bây giờ khi đứng trước một căn thật sự, tôi như nhà quê mới lên ấy (mà thực sự thì đúng như vậy...), ngó hết chỗ nọ tới chỗ kia, ngó muốn lõm tường nhà người ta.
Ai chà, thực sự phải nói là rất to, rất đẹp, hùng vĩ!
E hèm, nói thế tủi thân quá, thôi tôi im lặng vậy.
Thanh niên đó, hay bây giờ là chủ của tôi, chỉ tay vào căn phòng ngay kế bên cầu thang:
- Cậu Ngọc Nam ở đó có vấn đề gì không?
Tôi mở hé cửa phòng và choáng ngợp trước căn phòng khổng lồ.
- Không, không có ý kiến.
- Vậy thì từ mai cậu bắt đầu. Chỉ cần làm một tháng.
Rồi anh ta cứ thế lên lầu, để mặc tôi hoang mang cực độ, bởi vì, "bắt đầu" là bắt đầu cái gì vậy? Rồi thì rốt cuộc tôi phải làm gì thế?
Khuya khoắt rồi tôi vẫn lăn qua lăn lại trên cái giường rộng vô cùng đó, trong tôi biết bao câu hỏi và ngờ vực, mọi chuyện đêm nay xảy ra quá nhanh chóng và cứ như một giấc mơ mờ mờ ảo ảo.
Tại sao anh ta lại yêu cầu mình làm giúp việc? Tại sao anh ta lại yêu cầu mình ở chung nhà? Mình từ căn hộ cũ qua đây bằng xe buýt cũng không vấn đề lớn gì. Hơn nữa, tại sao anh ta nhất thiết phải là mình? Nếu là vì vụ việc ở phòng VIP 3 hôm nọ thì anh ta hoàn toàn có thể mặc kệ mình luôn, vì người có quyền thế như vậy thường chả thèm liếc mắt tới người hạ đẳng như mình.
Và quan trọng nhất, tên anh ta là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro