Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Thể loại: ngôn tình, xuyên không

Ending: OE

Tag: :))))))))

______________________________________

Từng giọt nước biển rơi xuống, đi qua ống dẫn truyền cho cơ thế yếu ớt của cô.

Thanh nằm liệt trên giường bệnh, đôi mắt nhắm ghiền, chẳng biêt sbao giờ mới có thể mở lại, nhìn thế giới xung quanh, rồi cười cười, nói nói.

Nhịp tim cô yếu ớt,hơi thở mệt mỏi phải dựa vào bình thở khí oxi.

Mặc dù đúng là số phận của mỗi người khác nhau, nhưng hình như kiếp trước cô đắc tội gì với ông trời nên kiếp này cô xui như này.

Vô viện cấp cứu một cách vớ vẩn .

Suốt 12 năm học phấn đấu tới đau khổ để vô được trường Đại học danh tiếng quốc gia, chưa kịp hưởng thụ trọn vẹn lễ tổng kết năm đầu của mình bỗng dưng bị đâm một cách lãng nhắt.

Trong khi cô hấp hối không hiểu tại sao mình bị đâm thì tai lùng bùng nghe tên mới đâm mình hốt hoảng:

- Thôi chết! Cô có sao không!? Mẹ nó lầm người rồi!!!

... Ông trời có cần ghét cô vậy không?

Đã vậy còn đâm một cách 'khí thế', khiến cô một phát vào bệnh viện cấp cứu, cả tuần nay chìm trong hôn mê, chẳng biết mô tê gì.

Người cứ lâng lâng trong cơn mơ hồ, hơi thở yếu ớt như có thể lụi tàn bất cứ lúc nào.

Trong tâm thức của cô, tự hỏi bao giờ mình có thể thức dậy.

Tiếng chim ríu rít trên cành cây cao, bầu trời trong xanh thấp thoáng những đám mây ngọt ngào lững lờ trôi.

Cô lật người, từ từ mở mắt.

Chói quá.

Cô vươn vai, nghiêng người, cảm thấy thân thể mỏi nhừ.

Cô đã hôn mê bao lâu vậy?

Cô nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người, ngán ngẩm tiếc thương cho thân thể ngọc ngà bị "đâm nhầm".

Ông trời thật không có mắt. 

Vén những sợi tóc rối bù bao ngày không chải đang vướng víu trước mắt, cô đảo mắt qua nhìn bên cạnh.

Và giật mình.

- Á á, ngươi là ai!?

Vì giọng cô quá lớn, tông giọng lúc giật mình cũng quá cao khiến anh chàng điển trai bên cạnh bật dậy, ngơ ngác nhìn cô.

Thanh nhìn chằm chằm tên con trai ấy.

Tên con trai ấy nhìn cô.

Rồi cười:

- Thanh tỉnh rồi hả?

Thanh còn đang trong cơn hoảng sợ, chợt cảm thấy người con trai này có chút quen thuộc.

Đôi mắt hiền lành, miệng tươi cười, mái tóc đen, cặp mắt kính tròn, giọng nói trầm trầm, rất ấm.

Thanh tròn mắt nhìn cậu, đôi môi nhỏ khẽ thốt lên:

- Khải?

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Khải.

Người bạn thanh mai trúc mã của cô, người mà cô thích thầm suốt những năm thơ ấu.

Người mà luôn đối xử tốt với cô, luôn khiến cô vui vẻ những lúc buồn rầu, lại còn học giỏi nên luôn luôn lén chỉ cô làm bài trong giờ kiểm tra chỉ vì khi dạy kèm cô sau giờ học cô chỉ lo ngắm anh chứ chẳng nhét vào đầu chữ nào cả.

Vui tính, dễ thương, giỏi giang.

Chuẩn soái ca trong những cuốn ngôn tình cô hay thức thâu đêm để đọc rồi khóc lóc sướt mướt, rồi mơ mộng làm nữ chính.

Có được thanh mai trúc mã như vậy, cơ hội tốt như vậy, cô nhủ thầm, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải hốt đóa hoa này về làm vợ, à nhầm, làm chồng.

Cơ mà bốn năm trước, lúc mới vào cấp Ba cậu đã đi du học, mất liên lạc khiến cô khóc ròng cả tháng trời sao giờ lại tự nhiên xuất hiện lù lù ở đây?

Con người này quả nhiên tính toán còn kinh dị hơn cả trời tính.

- Sao Thanh nhìn mình? Mặt mình dính gì à?

Thanh ngơ ngác nhìn con người ấy hồi lâu, rồi lắp bắp:

- Sao cậu ở đây?

- Hả? Mình không ở đây thì ở đâu? Thanh nằm viện như vầy, mình nhất định phải tới thăm chứ?

Khải lại ngây ngô cười mặc cho Thanh hồn vía lên mây, đầu luôn tự hỏi "Đây là quỷ hay là người đây là quỷ hay là người..."

- Thanh xong chưa? 

Khải đứng ở ngoài nói vọng vào.

Thanh hí hoáy mặc bộ đồ Khải mang tới (thật là không phải người, sao lại có thể mang đồ tới cơ chứ?), miệng hỏi:

- Mà Khải nè, ba mẹ tớ đâu?

- Ba mẹ Thanh đi du lịch rồi nên Khải mới ở bệnh viện với Thanh nè. 

Đi du lịch?

Sao lại có thể loại phụ hyunh nhẫn tâm vậy chứ?

Con bị đâm nhầm, sau đó nằm viện hôn mê trời đất trăng sao là gì không hề hay biết, vậy mà tỉnh bơ đi du lịch, còn gọi cả thanh mai trúc mã của con bên Mĩ về để chăm sóc. 

Vốn từ dồi dào trong Thanh bỗng dưng bị một cơn bão cát quét qua, chẳng còn gì cả. 

- Xong chưa Thanh?

- Xong rồi.

Giọng nói của Thanh thể hiện rõ sự bực bội, mặt nhăn nhó khó chịu vô cùng.

Khải hé cửa ngó vào:

- Mình đi được chưa Thanh?

- Đi thì đi thôi hỏi hỏi quài! 

Khải giật mình, khẽ giọng:

- Thanh bực gì vậy? Mình làm gì sai sao?

- Không sai không sai, xích ra xíu đi!

Thanh vì bực cá mà chém thớt, hất Khải qua một bên, cứ thế hùng hổ đi thẳng.

Khải gãi đầu, có banh não ra cũng chẳng hiểu nổi tụi con gái.

Chiếc xe buýt lắc lư lắc lư, ánh nắng sớm mai rực rỡ như xuyên qua ô cửa xe.

Thanh vẫn thói quen từ xưa tới giờ, ngồi cạnh cửa sổ, mắt thích thú nhìn cảnh quan bên ngoài. 

Khải ngồi cạnh nhìn cô gái nhỏ nhắn đã bên cạnh mình suốt thời thơ ấu, cũng đã bao lần khiến mình nhớ nhung vẩn vơ, khẽ mỉm cười.

Thanh luôn như vậy, vô tư, đáng yêu.

- Mình đi đâu vậy Khải?

Khải nghiêng đầu, cười :

- Rồi Thanh sẽ biết thôi.

- Bí với chả mật, làm như ghê gớm lắm vậy. Là đi bán tớ qua Trung Quốc phải không?

Khải phá lên cười:

- Sao lại vậy được chứ!? Bán Thanh đi thì mình chơi với ai?

Thanh đỏ mặt một chút, rồi trề môi:

- Chỉ vớ vẩn. Lớn già đầu chơi với chiếc gì. 

Khải lại cười.

Suốt ngày cứ cười.

Cười, cười, hết cười lại cười.

Bớt cười đi chứ? Mỏi miệng không? Chứ Thanh là Thanh mệt tim với nụ cười của Khải lắm rồi.

Cái con người ngây ngô này, tới bao giờ mới nhận ra rằng Thanh thích cậu đây? 

Dẫu có là trẻ mầm non cũng dễ dàng nhận ra Thanh thích Khải, nhưng mà, Khải lại chẳng biết gì cả, chứng tỏ chỉ số thông minh không bằng một đứa con nít.

Vậy mà cũng đi du học nữa cơ, thiệt không công bằng. 

Thanh nghĩ thầm, lặng nhìn những hàng cây xanh ven đường, tự hỏi cô đang đi đâu. 

Khi một đứa con gái thích một đứa con trai, chuyện gì sẽ xảy ra? 

Hôm đó, sau khi bị Thanh hỏi câu này, Khải đã cười mỉm, đôi mắt đẹp hiền lành ẩn sau cặp kính tròn. 

Khi bờ môi Khải mở ra, lòng Thanh vừa thấp thỏm lo sợ, vừa mong đợi vô cùng. 

Khải sẽ nói gì nhỉ ?

"Ngốc quá, thì bây giờ mình cứ hẹn hò đi là biết chứ gì?"

Đêm trước nằm mơ, Thanh đã thấy Khải nói như vậy.

Nhưng thực tế luôn phũ phàng, Khải đã nói:

- Khải không biết. 

Thiệt tức ói máu. 

- Tên ngu đần dốt nát. Sao lại có thể đáp một cách tỉnh bơ như không vậy chứ hả? Vô tâm, lạnh lùng!

- Này cậu, có xuống không?

- Bác tài chờ cháu chút để cháu bảo cô ấy dậy. Thanh ơi?

Bác tài ngán ngẩm nhìn cảnh đánh thức của cậu trai trẻ, nhủ thầm giới trẻ bây giờ đều hoán đổi giới tính cho nhau cả. 

Con gái gì mà khoanh tay ngủ mớ rồi chửi tùm lum, còn con trai gì đâu mà cứ nhẹ nhàng lắc vai "Thanh ơi, Thanh ơi, dậy đi Thanh tới rồi nè..." thật mệt hết sức. 

Nhưng bất chợt bác tài nhớ tới người vợ ở nhà, rồi thở dài.

Tính ra cậu trai này còn may mắn khi có bạn gái hiền lành như vậy .

Nhưng cứ ở trên xe mãi cũng không được, thế là bác tài nghĩ ra một kế sách mà Napoleong phải ngưỡng mộ:

- BỚ NGƯỜI TA CHÁY XE RỒI! HÚ HÚ!!!

Kế sách diệu kì, Thanh bật dậy tức thì, mắt mũi dáo dác:

- Cháy? Cháy đâu? Đâu cháy đâu tôi sắp chết ư???

- Thanh dậy rồi hả?

Khải cười toe toét, đôi mắt sáng rực.

Bác tài tự khen mình hàng vạn lần, vuốt cái cằm mới cạo râu hôm sáng mà tiếc hùi hụi: không cạo có phải tốt hơn không?

Thanh ngó sang nhìn Khải, rồi nhìn bác tài, rồi nhìn cái xe buýt trống trơn.

- ... Tới rồi hả?

- Ừm, tới nãy giờ rồi. 

- Sao Khải không gọi tớ dậy!? Biết tớ giật mình lắm không cứ tưởng sắp chết rồi! Khải xê ra tôi không quen Khải. 

Thanh lại một lần nữa hất Khải ra, cứ thế mà đi thẳng. 

- Nè cậu, cậu có chọn đúng người không đấy?

Nghe câu hỏi đầy tính cảm thông của bác tài, Khải chỉ cười:

- Không ạ, cháu thực sự thích cô ấy. 

Nhìn theo bóng lưng của cậu trai trẻ đuổi theo thứ sinh vật khó hiểu là "con gái", bác tài bỗng dưng hồi tưởng lại thời thanh xuân của mình. 

Một thời đẹp đẽ.

- Ôi, là chỗ hồi lớp 9 mình đi cắm trại với lớp nè!

- Thanh còn nhớ sao?

Thanh quay lại nhìn Khải, nụ cười, ánh mắt hồn nhiên hệt trẻ con:

- Tất nhiên rồi! Tớ rất thích công viên này nha! 

Vì nó là nơi tớ nhận ra tình cảm của tớ cho Khải mà. 

Thanh mỉm cười, đôi má hồng lên, những sợi tóc mái hơi dài quá bay bay trong gió. 

Dù là con trai, nhưng thấy người mình thích như vậy, ai mà chẳng khỏi đỏ mặt. 

Khải đã cố tình chọn nơi này, để nói cho Thanh biết.

Một điều, mà chiều hôm ấy đã không nói cho Thanh biết. 

Cái chiều hôm Khải đi du học, Thanh đã khóc sướt mướt, thế nhưng Khải lại vì quá sợ lại không dám nói ra điều này. 

Nhưng hôm nay, với danh nghĩa nam tử hán đại trượng phu, Khải hít một hơi thật sâu, rồi huých Thanh.

Thanh quay qua:

- Gì vậy?

Khải lôi từ trong túi ra con Doraemon bằng bông nhỏ nhỏ, thủ thỉ ngại ngùng:

- Tặng Thanh nè.

Thanh hí hửng cầm lấy cái móc khóa, đôi má đỏ ửng, mắt cười híp lại:

- Cảm ơn Khải nhiều nha! Dễ thương thật đấy!

Cô gái này, dù đã là sinh viên đại học rồi mà lúc nào cũng cứ Doraemon, trẻ con không sao kể xiết. 

Thấy Thanh vui vậy, bỗng dưng trong lòng Khải như có một ngọn lửa bùng cháy thôi thúc cậu nói ra tâm sự dồn nén bấy lâu nay.

- Thanh thích không?

- Thích chứ!

- Thế Thanh có thích Khải không?

Thanh im lặng nhìn cậu.

Thanh có thích Khải không?

Một câu, năm từ, giết chết một mạng người.

Nhát dao này còn kinh hơn lần bị đâm nhầm. 

Máu dồn về mặt khiến mặt Thanh đỏ ửng lên, một cú knock out khiến Thanh quên mất cách nói tiếng mẹ đẻ.

Một hit duy nhất, Thanh phải cố dữ lắm mới không lăn đùng ra đất mà ngất. 

Trời có nắng lắm đâu? Sao Khải lại bị sảng thế này?

- Bớt đùa đi, Nít nôi gì nữa mà cứ thính thế?

- Khải không đùa. Khải thích Thanh thật đấy.

Knock out tập hai.

Nội tâm Thanh run rẩy ôm lấy trái tim yếu ớt nhỏ bé, nhìn chằm chằm Khải như muốn tìm hiểu xem cậu có bị người ngoài hành tinh nhập không mà ăn nói chết người quá. 

- Thanh đừng nhìn Khải nữa, nói đi, Thanh có thích Khải không?

Khải hơi chau mày vì thiếu kiên nhẫn, hai tai đỏ cả lên, tay nắm lấy cổ tay Thanh. 

Cái móc khóa lắc lư trong gió. 

Ánh mắt của Khải vẫn nhìn Thanh, sâu lắng, đầy tâm tư. 

Thanh vẫn nhìn Khải, đầu óc quay cuồng, bối rối, mối muốn mấp máy gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì. 

Bàn tay ấy lại siết cổ tay Thanh chặt hơn, khiến Thanh đỏ mặt hơn, bối rối tột cùng .

Biết làm sao đây? Giấc mơ đã thành hiện thực rồi!?

- Tớ thích cậu...

Thanh nheo mắt nghiêng đầu, cảm thấy vô cùng khó chịu. 

- Thanh? Con tỉnh rồi!?

Thanh nghe hai tai lùng bùng.

Con?

Thanh mở mắt ra, nhìn xung quanh.

Uả?

Bãi cỏ đâu rồi?

Những tòa nhà nhỏ đâu rồi?

Khải đâu rồi?

- Thanh ơi con tỉnh rồi! Mẹ lo quá đi mất ôi con ơi!...

Mẹ? 

Thanh nhìn xung quanh một lần nữa.

Đây là bệnh viện?

Sao cô lại quay lại bệnh viện?

Đừng nói nãy giờ chỉ là cô mơ tưởng?

Thanh cảm thấy trái tim như bị quặn thắt trước sự thật đó, hai tay cũng cứ thế mà nắm chặt, nước mắt như muốn ứa ra.

Chợt Thanh cảm thấy có gì đó mềm mềm trong tay. 

Cô cố gượng dậy nhìn vào lòng bàn tay mình.

Đôi mắt đen tròn mở to.

Là chiếc móc khóa nhỏ hình Doraemon.

_________________________________

Mình xin lỗi vì đã viết khá ngắn T^T lại còn trả trễ nữa chứ T^T Mong bạn bỏ qua cho tại dạo này mạng nhà mình đang sửa, cộng với việc đi học nhiều nữa (năm sau tớ đi tuyển sinh cmnr :vv)

Mình đã cố gắng hết sức, mong là bạn sẽ thích ^3^

Để lại vote và follow để trả công nhé ^^

Cảm ơn bạn và thương ban nhiều ^^

#Nhạt 



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro