Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Đã từng

Thể loại: bách hợp, hiện đại

Độ dài: oneshot

Ending: HE

Tag: mày tính của tui, do không tag được nên, phài ớ~ ờ ớ ờ~

__________________________________

Thư viện hôm nay vẫn vắng vẻ như mọi ngày.

Thư theo thói quen bước tới kệ sách thân thuộc, đưa ngón tay thon dài lướt qua các gáy sách, rồi lựa lấy một cuốn dày.

Sau khi mân mê bìa sách thật đẹp, cô bước tới chỗ ghế ngồi đọc, thản nhiên lật từng trang giấy, khuôn mặt nghiêng thanh tao, nhưng lại vô cùng hiền lành.

Qủa nhiên, dù có chuyện gì xảy ra thì khi đọc sách vẫn là lúc thế giới này đối với cô là tuyệt vời nhất, bình yên nhất, vui vẻ nhất.

Trong nắng chiều, thư viện vắng vẻ, Thư lật từng trang giấy trắng, cặp mắt kính lâu lâu lại được ngón tay thon của cô đẩy lên trên sống mũi.

Dáng vẻ thông thái, thanh tao ấy khiến cho người ta còn tưởng Thư là giáo viên chứ chẳng phải là một cô nữ sinh lớp 10.

Ánh mắt dịu dàng đang lướt qua những con chữ thì chợt chiếc ghế đối diện được kéo ra, một cô gái ngồi xuống.

- Thư, mày ngồi đây bao lâu rồi? Tao xin lỗi tao đi sinh hoạt câu lạc bộ hơi lâu, để mày chờ.

Thư ngước mắt lên, khẽ mỉm cười:

- Không sao, tao chờ cũng không lâu lắm.

Hà cười toe:

- Vậy thì tốt rồi! Cơ mà mày đọc gì đấy?

Thư khẽ giật mình, tay gập cuốn sách lại, từ từ kéo về sau:

- Ài, truyện để giải trí thôi ấy mà....

Hà nhướn mắt:

- Sao lại phải lén lút như thế chứ, đưa tao coi coi.... Này,... mày đọc ngôn tình á?

Đôi môi nhỏ nhắn của Hà mở to, đôi mắt đen nháy xinh đẹp cũng tròn xoe.

Thư giật cuốn truyện lại, giấu ra sau lưng, đôi má ửng hồng lên:

- Thì tại tao chán nên tao mới....

- Này, hồi trước dù mày có chán mày cũng lôi mấy cuốn truyện cũ ra ngồi gặm chứ nào thèm đụng vô ngôn tình. Nói nghe coi, thích anh nào rồi hả?

Thư giật mình ngước khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn Hà. Trái tim cô cứ đập thình thịch một cách nặng nề. Nhưng vì đó là Hà, nên cô ngại ngùng rồi lí nhí:

- Tao... tao thích Minh....


Thư thích Minh ngay từ những ngày đầu tiên của cấp III.

Thư thích Minh không phải vì anh cao ráo, đẹp trai, mà vì anh rất tốt, lại rất chững chạc, nghiêm túc.

Trong lúc đề cử lớp trưởng, giọng nói trầm ấm của anh, sự chững chạc cương quyết được thể hiện trong phong thái của anh đã khiến Thư rất thích.

Mặc dù là một con mọt sách chẳng biết gì về tình yêu cả, nhưng Thư nghĩ cô thích Minh, bởi vì chỉ có Minh, cô mới cảm thấy cuộc sống xung quanh thú vị hơn những cuốn sách.

Chỉ có Minh, cô mới cảm thấy mỗi đêm không còn nhàm chán nghe đi nghe lại một bản nhạc cũ, đọc một cuốn truyện đã mòn do đọc nhiều lần mà trở nên ấm áp với âm điệu của những bản nhạc tình yêu ngọt ngào đang hot, những mơ mộng đáng yêu do cô tưởng tượng ra.

Chỉ có Minh, cô mới biết được thế nào là tim đạp thình thịch mỗi khi gặp một người con trai, mới biết thế nào là dõi theo một ai đó, mới biết thế nào là cảm nhận hơi nóng trên da mặt mỗi khi đối diện với anh .

Những thứ ngọt ngào ấy, nhờ có Minh mà Thư mới biết được.

Chưa bao giờ Thư thấy cuộc sống thú vị như vậy kể từ khi gặp Minh .

Như vậy, có lẽ là thích đấy.

Cuộc sống một màu khi trước của Thư đã hóa thành bức tranh rực rỡ .

Cái nhìn về mọi thứ xung quanh cô cũng đáng yêu hơn.

Bởi vậy, người ta nói tình yêu khiến mọi thứ thay đổi, có lẽ không sai đâu .

Nhưng, người ta cũng nói,

Trong tình yêu, chẳng thế lường trước điều gì.

Thư biết rất rõ, những cảm xúc này, chỉ là từ một phía.

Chỉ có cô nhìn về anh, nhưng anh lại nhìn về một người khác.

Quả là một tình huống tréo ngoe thường gặp.

Thư biết rất rõ, Minh không thích cô.

Thư biết rất rõ, người Minh thích, không phải ai xa lạ, mà chính là bạn thân của cô, Hà.

Cơ mà, biết nói gì đây?

Hà luôn là một cô gái năng động, vừa đẹp lại đáng yêu, sẽ rất hợp với Minh thôi.

Thứ như Thư, không có gì đặc sắc, tốt nhất không nên mơ mộng xa vời như thế.

Thế nhưng, vẫn đau lắm chứ.

Ai mà có thể không đau khi người mình yêu lại yêu người mà trước giờ mình luôn tin tưởng, luôn thân thiết chứ.

Thậm chí, Thư còn có những lúc ghét Hà vô cùng.

Chỉ tại Hà, mà Minh nói chuyện với cô toàn là về Hà.

Chỉ tại Hà, mà những cảm xúc trẻ con mơ mộng của Thư cứ đặc lại, khô khan.

Chỉ tại Hà, mà Thư lại lặng lẽ quay lại cuộc sống đơn sắc được bao phủ bởi mùi của nhưungx trang sách nhạt nhẽo.

Hai năm đơn phương của Thư, chỉ vì Hà mà tan thành mây khói mất rồi.

Thư nhớ rất rõ cái lúc mà Minh nắm lấy tay Hà, và rồi nói rằng cậu ấy thích Hà rất nhiều.

Cái khoảnh khắc ấy, đau lắm.

Cái khoảnh khắc mà Thư hằng mong ước sẽ xảy ra với mình, lại xảy ra với chính người bạn thân của mình.

Lúc ấy, thực sự, Thư ghét Hà vô cùng,hay nói đúng hơn, là ghen tị.

Sao Hà lại có thể may mắn tới vậy cơ chứ?

Mặc dù Hà đã nói là cô ấy thực sự không thích Minh, và chắc chắn một nagyf nào đó Minh sẽ nhìn về phía Thư thôi.

Nhưng Thư biết, đó là lời nói dối vớ vẩn .

Hà cũng thích Minh cơ mà?

Giả tạo thật.

Tại sao có thể như vậy chứ? Vốn luôn tôn trọng tình bạn này nhưng Thư chẳng thể nào ngờ được có ngày nó lại tan vỡ một cách đơn giản như thế.

Có nhiều thứ ta không bao giờ ngờ tới được cả.

Tối hôm ấy, Thư im lặng nhìn tấm giấy học bổng du học trong tay, trong lòng dậy lên bao cảm xúc rối ren khó mà giải thích.

Nhiều lúc, Thư tự hỏi, rốt cuộc cô là ai trong cái xã hội này vậy?

Người cô thích lại chưa bao giờ coi trọng cô, bạn thân thì lại dễ dàng cướp mất người cô thích.

Bao nhiêu chuyện buồn như vậy, bây giờ bỏ đi liệu có phải là tốt hay không?

Cả một đêm lo nghĩ như vậy...



Dòng người ổn ào chen chúc cố tìm thấy người thân của mình ở cổng chính sân bay, tạo nên một cảnh quan hồn loạn vô cùng mặc dù đã có rào chắn.

Hà cố rướn người lên, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy được gì bởi những người đằng trước sau mà cao quá đi .

Đôi mắt to đáng yêu lướt từ bên này sang bên nọ nhưng lại khiến cho đôi môi nhỏ xinh thở dài vô vọng vì chẳng thấy được gì.

- A, Thư kìa.

Giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh Hà khiến cô mở to đôi mắt, cố rướn người lên thật cao.

- Đâu? Đâu vậy?

- Cậu đứng đó đi tôi đón cô ấy cho.

Khẽ vỗ vai Hà, mỉm cười, Minh quay lưng đi đón Thư.

Năm năm qua rồi khiến cho Minh cũng có chút bồi hồi khi nhìn thấy cô gái năm xưa.

Mặc dù không hề dành cho cô tình cảm quá mức bạn bè, nhưng Minh vẫn rất yêu quý cô, với danh nghĩa một người bạn.

- Thư! Bên này này!

Cô gái với mái tóc ngắn đen tuyền, trông có vẻ trầm tính, sang trọng nhìn sang phía anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Thư không hề ngờ, tình cũ lại tới đón cô như vậy.

Đôi má cô có chút ửng hồng lên, đôi môi son đỏ tự nhiên khẽ hé mở.

Dù biét Minh không hề yêu cô, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch, ngại ngùng.

Cô gái nhỏ nhắn bên cạnh Thư khẽ nghiêng người nhìn Minh, rồi kéo kéo áo khoác của Thư:

- Ai vậy chị?

Thư quay lại nhìn cô gái nhỏ, cười :

- Là bạn thôi mà.

- Thư ơi tao nhớ mày nhiều lắm đó!!!!!

Hà nhào tới ôm chầm lấy Thư khiến cô ngã ra đằng sau, nước mắt Hà cũng cứ thế mà ứa ra:

- Con hâm này đi du học mà không nói một lời nào, có biết tao buồn lắm không hả!?

Năm năm qua lần đầu gặp lại con bạn thân từ thở còn non choẹt, có phải là người tuyết mới không thấy rung động mà khóc òa.

Và, Thư cũng thế, có phải là người băng mới không ôm chầm lấy con bạn thân mà khóc theo nó, biến khung cảnh đáng ra phải vui mừng thành khung cảnh bối rối, xúc động, ngậm ngùi.



- Hả? Mày vừa mới về mà mẹ bắt mày đi xem mắt rồi á?

Thư mân mê ly nước ngọt trong tay, khẽ ậm ừ.

Hà nghiêng đầu, thở dài:

- Ài dà, cũng phải thôi, mày đã 27, không mau có bồ thì ế à?

Thư cười nhẹ, vẫn mân mê ly nước ngọt.

- Thế mày biết anh ta không?

Thư lắc đầu:

- Khong biết, và cũng chẳng muốn gặp mặt nữa.

- Thế bao giờ gặp?

- Tháng sau....

Hà nhún vai:

- Tao đây cũng chưa có bồ, hên là mẹ tao không ép đi coi mắt.

- Vậy à, sướng nhỉ.

Thư bỏ tay khỏi ly nước để lau nước ở tay, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ.


Nơi nhà hàng xa hoa này luôn tự hào là nơi được chọn để hai định mệnh gặp gỡ nhau và hòa làm một.

Thư thẫn thờ, rảo bước tự tin đi qua sảnh lớn, khẽ mở cánh cửa gỗ được khắc tinh xảo của căn phòng VIP.

- Con gái, sao tới muộn quá vậy, thật là vô lễ mà! Mong anh chị bỏ qua cho nó.

Đôi mắt sắc sảo của Thư khẽ lướt qua gia đình đang ngồi đối diện, cô gập người cúi đầu thật lễ phép, cất giọng nhẹ nhàng mà đầy tự tin:

- Cháu chào hai bác, cháu xin lỗi vì tới trễ, vì cháu gặp chút sự cố trên đường đi ạ, mong hai bác tha lỗi.

- Ai chà, không sao đâu cháu. Chao ôi, xinh thế này, hợp với Minh nhà ta quá còn gì!

Minh?

Thư ngẩng đầu lên, lập tức ánh mắt chạm đôi mắt mở to hoang mang của Minh, bỗng chốc cũng trở nên hoang mang.

Hai gia đình tất nhiên cũng chẳng mù, liền hỏi:

- Này, hai đứa quen nhau à?

Minh cất giognj trầm trầm:

- Dạ, hồi đó có học chung cấp 3 ạ.

- Ôi thế thì tốt quá rồi! Không ngờ duyên số hai đứa lại hợp tới vậy đấy!

Thư, mặc cho lòng rối bời, vẫn kéo ghế ra ngồi xuống ngoan ngoãn, khẽ đưa mắt lén nhìn Minh lúc này đang tránh ánh mắt của cô.

- Thế, cháu đang làm công việc gì thế?

Thư khẽ giật mình khi bị hỏi như vậy, nhưng mau chóng lấy lại sự trầm tính của mình, lễ phép:

- Dạ, cháu hiện tại là nghiên cứu viên ạ.

- Ái chà, đúng là duyên phận mà! Minh đây hiện là bác sĩ nổi tiếng trong giới đấy, cháu đã nghe tên Trần Nhật Minh bao giờ chưa?

Thư ngoan ngoãn gật đầu:

- Dạ rồi ạ.

Tất nhiên là rồi.

Thậm chí, đó còn là cái tên đã khiến cô điên đảo suốt thời cấp Ba, còn là cái tên khi mà được lên báo mạng đã khiến cô ngậm ngùi.

Cái tên mà cô từng cho rằng sẽ cùng cô đi tới cuối con đường, cuối cùng lại hóa thành cái tên khiến cô đau khổ mỗi khi nhắc lại.

- Ai da, anh chị à, tôi thấy hai đứa rất là hợp nhau đấy, duyên trời định rồi chị ạ!

- Vâng, tôi cũng thấy thế. Nhưng tôi nghĩ nên để chúng tìm hiểu nhau thêm một thời gian.

- Ô tất nhiên rồi chị!

Thư với Minh ngồi im lặng, e ngại nhìn nhau,chẳng dám nói gì hơn.


- Con gái, cứ chờ đấy, Minh sắp tới đón con rồi nhé! Ài dà, nhớ đối tốt với con rể đấy.

Thư hít vào một hơi thật sâu, lòng dạ rối bời mà cúp máy.

Mặc dù mang danh là "đang hẹn hò", nhưng thật ra chỉ là ép buộc.

Tình cảm mang nặng từ năm cấp Ba tới giờ hóa ra vẫn chẳng thể gỡ bỏ, có chăng chỉ là vơi đi chút.

Cô tựa người vào bàn, nhìn quanh căn phòng thí nghiệm đầy mùi hóa chất, những bình đo độ trong suốt ở khắp nơi.

Cô chợt nhận ra, bao lâu nay thật là ngu ngốc khi mà theo đuổi anh.

Nhưng mà, con người mà, ai cũng ngu ngốc cả thôi.

Cánh cửa phòng thí nghiệm chợt mở ra, một người đàn ông bước vào, cất giognj trầm ấm:

- Thư? À, mình tới đón cậu...

Thư ngẩng mặt lên, đôi mắt sắc sảo nhìn anh, đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng mang chút cảm xúc khó hiểu.

- Về thôi?

Reng...

Minh giật mình đút tay vào túi áo lấy ra cái điện thoại:

- Xin lỗi, chờ mình chút. Alo?

Thư nãy giờ vẫn lặng im không nói gì, vẫn nhìn anh chăm chú, trong lòng rối ren bao nhiêu là cảm xúc.

- Hả? Cô ấy bị gì? Cấp cứu á!?

Giọng Minh trở nên gấp gáp, lông mày chau lại lo lắng.

Minh e ngại nhìn Thư, nhưng Thư chỉ khẽ cười:

- Hà phải không? Anh cứ đi đi, tôi không sao.

Minh im lặng nhìn Thư, khẽ gật đầu cảm ơn rồi chạy đi mất.

Qủa nhiên, sau tất cả, anh vẫn chưa bao giờ nhìn về phía Thư.

Cô thở hắt ra, tự cười nhạo mình, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh xa dần, tới khi mất hút khỏi hành lang.

Thế là kết thúc rồi nhỉ? Sau này cô sẽ không còn vướng bận về anh, cũng chẳng cảm thấy bị gò bó khi mang tiếng "hẹn hò" với anh.

À mà, cái danh tiếng ấy còn nữa đâu nào? Sau lần này, chắc chắn Minh sẽ đưa Hà về mà ra mắt bố mẹ thôi.

Cô chẳng qua chỉ là một kẻ thua cuộc, có thay đổi nhiều như nào, tốt như nào cũng chẳng thế chuyển hướng anh nhìn về cô.

Nhưng lòng cô lại rất nhẹ, như vừa trút được một nỗi buồn vậy.

Một cô gái tóc ngắn đáng yêu từ phía sau ôm chầm lấy cô, cô gái đã đi cùng cô từ Mỹ về, cô gái nhỏ hiền lành ngọt ngào.

- Anh ấy là người chị thích đúng không?

Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng, ngọt ngào, nghe như đừa giỡn nhưng ánh mắt cô gái lại rất đáng sợ, vòng tay ôm lấy Thư càng siết chặt hơn.

Thư im lănngj một chút, khẽ cười, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô gái, nhẹ nhàng đáp:

- Đã từng thôi.

__________________________________

Xin lỗi bạn vì mình trả trễ nha :<<< Mong bạn bỏ qua cho mình :<<<<

Hi vọng bạn thích nhé ^^

Cảm ơn bạn vì đã ord nha ^3^

Gửi bạn ngàn trái tim <3

#Nhạt





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro