Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Không tên (3)

Huy nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng mình.


Nơi bệnh viện này quả nhiên lúc nào cũng đầy mùi thuốc, khó chịu vô cùng.

Vy vừa thấy bóng nguời buớc vào phòng, mau chóng nhét tấm hình duới gối, ngẩng đầu lên:

- Sao anh lại tới đây?

Huy nhìn Vy bằng ánh mắt hiền lành mà trứoc đây anh chỉ huớng về phía cô, rồi từ từ kéo ghế ngồi cạnh giừong cô.

- Hôm bữa em bảo không quen anh nên anh hi vọng hôm nay chúng ta có thể làm quen với nhau.

Sau cả một đêm dài dằng dẵng vắt tay lên trán mà suy nghĩ, Huy chợt nhận ra, anh có thể làm lại từ đầu mà đúng không?

Quay trở lại từ điểm xuất phát, gây dựng lại từ đống đổ nát cũng có thể là một ý tốt mà nhỉ?

- Anh về đi, tôi không muốn làm quen với anh đâu.

Huy cuời trừ, cố nén cảm xúc uất nghẹn trong ngừoi:

- Có lẽ bây giờ anh không có ấn tuợng tốt nhưng biết đâu sau này ta lại có thể thành bạn tốt của nhau thì sao?

Vy nắm chặt lấy tấm chăn, môi cắn chặt:

- Anh đừng giả vờ nữa, tôi nói vậy mà anh không hiểu sao? Truớc giờ tôi chưa hề yêu anh! Anh đừng có ra vẻ như muốn níu kéo nữa!

- Chứ bây giờ anh phải làm sao đây?! Chính em là người bỏ đi trước, bây giờ anh lại là người muốn bắt đầu lại. Em không thấy như vậy là quá đáng lắm sao?

Gì cơ? Là cô quá đáng sao?

Lo cho anh, vì anh mà rời bỏ, thế là quá đáng sao?

Bây giờ cũng vì không muón sự nghiệp của anh vì cô mà liên luy nên mới kháng cự anh, như vậy lại là quá đáng sao?

Vì anh mà tâm trí ngày càng rối loạn, đau đớn, thế là quá đáng sao?

Nhiều lúc, chỉ vì những lời nói mà con người ta lại đánh mất lí trí mà lại làm những chuyện vớ vẩn không đáng.

- Qúa đáng á? Vậy anh nghĩ anh tốt quá sao!? 

Cả Vy và Huy đều thuộc loại không dễ giữ bình tĩnh, nên Huy cũng bực tức mà đứng dậy:

- Anh rõ ràng là vẫn đỡ hơn em!

- Anh không có tốt hơn tôi chỗ nào cả! Anh cũng chỉ biết nghĩ cho anh thôi! Anh đau có hiểu tôi phải chịu những gì đâu!? 

Bàn tay Huy nắm chặt, khóe mắt chợt cay cay. 

Anh thực sự là rất trẻ con, chỉ vì một vài lời trong lúc bực tức của cả hai mà đi ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa sau lưng lại, để mặc Vy bó gối rưng rức khóc.

Nếu có thể nói lời yêu lần nữa, cũng chẳng lường trước được ước mơ hạnh phúc có thành sự thật hay không.

Hôm nay Vy lại tựa mình lên lan can tầng thượng của bệnh viện, cảm thấy gió lùa qua gáy, những sợi tóc mai khẽ bay trong gió dịu nhẹ.

Hít vào một hơi thật sâu, Vy nghĩ tới Huy .

Bao giờ thì anh mới có thể tha thứ cho cô nhỉ?

Anh đã có ý muốn quay lại, nhưng cô lại quá ngu ngốc mà làm chuyện chẳng đáng, để giờ thười gian càng ít mà anh lại càng xa. 

Thời gian cho cô còn ít lắm.

Cô vịn thành lan can, cố để mình không lảo đảo sụp xuống vì cơn đau đang ập tới.

Nắm chặt tấm hình trong tay, Vy chợt nấc lên.

Đã yêu anh tới vậy, vì anh tới thế, rốt cuộc lại bị anh ghét mất rồi.

"Kể cả cô ấy có ra sao, sống chết như nào, tôi cũng không muốn quan tâm"

Tàn nhẫn như vậy, làm cô đau tới vậy, nhưng kể từ hôm Vinh đưa anh ấy tới đây đã ba tuần rồi, mà không một lần hai người nói chuyện thật sự với nhau, như cái hồi thân thương ấy. 

Vy cảm thấy mình tiều tụy đi từng ngày, nhưng tình yêu cho anh lại nặng nề đau đớn hơn.

Tự hỏi, liệu cô có thể bình thản mà xa lìa anh không?

Học cách buông bỏ không hề dễ như trong tiểu thuyết.

Bàn tay đang nắm chặt tấm hình của Vy lỏng ra, tấm hình theo gió bay vút đi .

Vy ngoài nhìn theo, nhưng tâm hồn trống rỗng chẳng nghĩ tới gì nữa.

Tấm hình bay phấp phới theo gió, như cái cách mà các bức thư hay bay đi trong những bộ phim tình cảm.

Tấm hình nhanh chóng nhỏ dần,rồi như hòa tan vào không trung.

Không hề hay biết rằng những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, Vy khẽ nở một nụ cười.

Một nụ cười thật đẹp.

Rồi ngã xuống.

Vy lúc nào cũng rất đẹp.

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, mái tóc màu nâu ấy cũng rất đẹp.

Giọng nói tựa thiên thần ấy, nhẹ như tơ ấy,

Từng cử chỉ thân thuộc, không sến súa nhưng ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.

Huy thích tất cả về Vy, thích những câu nói, thích từ những hành động giản đơn.

Đối với Huy, Vy là tất cả.

Chỉ cần có Vy, cuộc đời sẽ luôn luôn là một màu hồng tươi đẹp.

Trong bộ đồ đen, Huy quỳ trên sàn gỗ, tựa đầu vào tường, mơ mơ tỉnh tỉnh nhìn về phía hư vô nào đó.

Anh ngắm nhìn bức ảnh được bao quanh bởi những bông hoa của Vy một cách mơ hồ, vô thức.

Ngoài kia đám phóng viên đang ì xèo lên cả, đòi được chụp vài tấm hình Huy ở cái lễ tang này.

Phiền phức thật.

Phóng viên quả nhiên là cái lũ không còn tình người, sao có thể coi đây alf chuyện có thể lên trang nhất cơ chứ.

Không những vậy còn làm náo loạn mọi chuyện lên, thực sự là không chỉ không có tình người mà còn vô ý thức.

Huy khẽ nhếch mép khinh bỉ, nhưng chẳng làm được gì.

Vinh lay lay vai Huy:

- Huy, mày tỉnh lại xíu đi. Ngồi đấy suốt mấy tiếng rồi. Mày mà ngất thì lại thêm chuyện.

Huy ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn Vinh, rồi bật cười:

- Sao lại ngất được chứ, mày chỉ nói vớ vẩn. Ngồi xuống đây nói chuyện coi! Mày đứng đó làm lơ Vy vậy mà được à?

Vinh chớp mắt mấy cái:

- Hả? Làm lơ Vy?

- Ừ? Mày còn hỏi nữa à, ngồi xuống nói chuyện với tụi tao.

- 'Tụi' tao?

Vinh tròn mắt:

- Tụi tao nào? Còn ai nữa?

- Mày nha, đừng có đùa vậy không vui đâu à. Vy đang ngồi trước mặt mày đấy thôi?

Vinh lay lay vai Huy:

- Tỉnh đi mày, Vy ở đâu chứ?

- Kia mà... Vy, nói một tiếng cho thằng Vinh biết em đang ngồi đó đi... Vy, sao em im lặng quá vậy... Kìa Vy, nói gì đi chứ...

Vinh rợn cả người, chỉ còn biết lay vai thằng bạn:

- Tỉnh đi mày ơi, giỡn vừa thôi! Sao lại đùa như vậy chứ!? Vy chết rồi !

- Mày lại nói vớ vẩn gì vậy chứ! Vy đang ngồi ngay trước mặt mày kia mà? Chết với chóc, hôm nay mày ăn gì mà nói chuyện vớ vẩn thế chứ?

Vinh lay vai Huy mạnh hơn:

- Này, mày tỉnh lại đi chứ?

- Tao có bị gì đâu? Mày mới có vấn đề ấy, buông ra đi!

Hất tay Vinh ra, Huy lại thẫn thờ nhìn khung ảnh của Vy, vô thức.

Vinh đơ người nhìn thằng bạn, rồi lại nhìn lên khung ảnh của Vy, cảm thấy tình yêu sao thật đáng sợ.

Một tình yêu khiến cho hai con người bình thường trở nên mù quáng, nhỏ nhen . 

Một tình yêu khiến cho hai con người ích kỉ, chỉ biết lo cho đối phương, chẳng cần biết mai này mình có ra sao cũng mặc.

Một tình yêu khiến cho đối phương, dù cho không còn tồn tại nữa, trở thành mảnh kí ức không gỡ ra được trong tâm trí người còn lại.

Một tình yêu đáng sợ như vậy, nhưng vẫn điên cuồng, vẫn mù quáng. 

Con người quả nhiên là những sinh vật càng gặp điều không muốn lại càng ghê gớm và đáng sợ hơn.

Những sinh vật ngốc nghếch ấy chỉ biết khiến cho ước mơ của mình tan dần, rồi sau đó hối hận.

Những sinh vật ngốc nghếch ấy chỉ biết hành hạ thân xác mình mà không biết làm cho cuọc sống tươi đẹp hơn.

Những sinh vật ấy, quả thực, rất ngốc nghếch. 

Huy nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của Vy, khẽ mỉm cười.

Một nụ cười ngu ngốc, đau đớn, đắng cay. 

_____________________________________________________________

Chị ơi em xin lỗi nhiều lắm ạ T^T

Truyện thực sự rất nhạt, nhưng em cũng chẳng biết làm sao, em ngu  thật chứ :(( Không những vậy còn trả trễ, tội đáng chết vô cùng.

Mong chị bỏ qua cho em ạ T^T 

Cảm ơn chị đã ord. 

Thương chị <3 

#Nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro