#4: Không tên (2)
Nơi đây ngập mùi thuốc.
Màu áo trắng bác sĩ len lỏi trong màu xanh áo bệnh nhân.
Cả ngừoi ướt đẫm vì mồ hôi, Huy dáo dác nhìn quanh, tay vẫn nắm chặt điện thoại.
Sao lại ở đây được?
Cô ấy nói cô ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn khi ấy mà tại sao bây giờ lại ở cái nơi như vầy!?
Cô ấy nói anh sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, vậy tại sao bây giờ cô ấy lại ở cái nơi như thế này?
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đôi môi, làn da ấy,
Anh không thể nào tưởng tượng được khuôn mặt cô xanh xao và tiều tuỵ vì bệnh tật.
Làm ơn, ai đó hãy nói với anh rằng anh đi nhầm chỗ rồi đi.
- Vinh! Mày nói đi, Vy đâu!?
Ánh mắt như điên dại, cả thân mình ướt đẫm, Huy nắm chặt lấy cổ áo Vinh.
- Mày đùa tao đúng không?! Cô ấy không thể ở bệnh viện được! Cô ấy nói cô ấy sẽ hạnh phúc cơ mà!?
Vinh nắm lấy cổ tay anh, lông mày chau lại:
- Mày bình tĩnh. Tao không đùa mày .
- Vậy đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Vy đâu?!
Huy gào lên, bao kí ức lại ập vào như muốn hành hạ thêm tâm trí đang rối loạn của anh.
Đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy hai má anh, thì thầm những lời làm anh ấm lòng.
Ánh mắt tự thiên sứ cứu rối tâm hồn mỗi khi anh đớn đau.
Giọng nói ấm êm, ngọt ngào hơn kẹo đường, an ủi anh, nói anh nghe những câu nói mà anh rất thích.
Anh nhớ cả nụ cừoi lạnh nhạt lúc bước đi của cô ấy.
Lời nói như băng giá, lạnh lẽo.
Vinh gỡ tay anh ra khỏi cổ áo mình, khẽ gõ tay lên cánh cửa phòng bệnh .
- Vào đi.
Giọng nói ngọt ngào.
Là giọng nói ấy.
Ba năm rồi, nhưng âm sắc của cô vẫn vang vọng trong anh .
Không thể nhầm được.
Vinh xoay tay nắm cửa, mở ra một căn phòng khác.
Nơi góc phòng, cô gái ấy đang yên lặng cầm cuốn sách trên tay chợt ngẩng đầu lên, những ngón tay trắng nõn vẫn còn đặt hờ trên trang giấy :
- A, anh Vinh ạ? Ai vậy anh?....
Sau khi hỏi câu đấy, cô gái mở to đôi mắt tròn, trái tim bỗng dưng quặn thắt lại một cách kì lạ .
Huy đứng yên như trời trồng, cứ như bị ánh nhìn của Vy hút hết sinh khí, hoàn toàn không thể cử động, tay chân rụng rời.
Đúng là làn da ấy, đôi môi ấy, đôi mắt ấy, ánh nhìn, giọng nói ấy .
- Anh Vinh... Đây là ai vậy ạ ? Em không biết ngừoi này đâu...
Cố dành hết can đảm nói ra những lời xa lạ như vậy, nhưng giọng nói của Vy vẫn không giấu được sự nghẹn ngào, uất ức.
- Thôi mà em, Huy đã đau khổ tìm em kể từ cái hôm mà em bỏ đi đấy. Em đừng lạnh lùng như vậy nữa, Huy nó thực sự yêu em mà. Em không thể nào nói rõ ràng lí do em bỏ đi sao?
Vinh cố cười gượng gạo mà cứu vãn tình thế tréo ngoe giữa hai người, cảm thấy thương thay cho Huy.
Ba năm qua chẳng sướng vui gì, đầu óc chỉ toàn hình bóng cô gái tàn nhẫn này, bị ám ảnh bởi lời nói chia tay và sự biến mất lạnh lùng của cô ấy, bị trói buộc bởi cái cảm xúc mà con ngừoi chẳng ai hiểu rõ, chỉ biết gọi nó nôm na là 'yêu'.
- Bởi vì em thực sự không quen anh ta.
Sau khi quay lưng đi, Vy nhận ra trái tim mình vỡ ra từng mảnh, hoá thành những giọt lẹ mặn chát lăn trên má.
Cô cố kìm nén bản thân, đừng quay đầu lại, đừng nhìn anh, đừng mềm lòng.
Nếu quay đầu lại, cô sẽ lại ôm chầm lấy anh, ào khóc mà gào lên rằng "Em xin lỗi"
Nắm chặt quai giỏ xách, cô cắn môi thật mạnh.
Ai bảo yêu là phải cùng nhau đi đến cuối con đường cơ chứ?
Vì em không muốn anh đau khổ, muốn anh tới với một hạnh phúc to lớn, xứng đáng hơn nên em mới bỏ đi.
Cơn đau buốt ập tới trong đầu cô, khiến cô loạng choạng.
Thời gian cho cô còn bao nhiêu?
- Tình hình tệ lắm rồi. Cô nên nhập viện đi thôi.
Lời bác sĩ nói làm tai cô lùng bùng, đầu đau nhức.
Cô nắm chặt gấu váy, cố không nghĩ về anh.
Nếu cứ tiếp tục cuộc tình này, thì cô sẽ chỉ trở thành gánh nặng của anh.
Anh vốn chẳng dư dả, cũng chẳng có điều kiện, gánh thêm cô, đảm bảo sẽ không chịu nổi.
Bởi vậy, tình yêu không bao giờ giống như những tiểu thuyết gia suốt ngày suy nghĩ lạc quan quá mức, chỉ biết viết nên những câu chuyện hư ảo, kết thúc có hậu, ngọt ngào bay bổng.
Họ không bao giờ viết về những tình yêu không khoa trương, thầm lặng nhưng ấm áp, nhưng thật lòng của cô và Huy.
Họ không bao giờ viết về những tình yêu êm đềm nhưng vì vấn đề kinh tế tài chính, vì hoàn cảnh mà phải hi sinh cho nhau.
Họ không bao giờ viết về những khía cạnh đau đớn thực sự của tình yêu , hay nói đúng hơn, họ chẳng biết gì về tình yêu .
Họ cho rằng tình yêu là chuỗi định mệnh êm xuôi, ngọt ngào, dẫu có khó khăn thì hai nhân vật chính cũng sẽ nắm tay nhau cũng vượt qua.
Vớ vẩn.
Không có thứ tình yêu nào mà đơn giản như vậy cả.
Vy đứng nơi sân thượng lộng gió của cơ quan.
Đuôi tóc cô bay bay trong gió, trời hôm nay đẹp quá nhỉ?
Vy tựa mình lên rào, hít một hơi thật sâu .
Làm sao để có thể chia tay anh đây nhỉ?
Làm sao cô có thể nỡ lòng buông tay anh?
Năm năm bên nhau như vậy, khi buông bỏ sẽ có cảm giác như buông bỏ ước mơ, hạnh phúc đã bỏ ra năm năm vun đắp.
Vy run run đôi bờ vai, cảm thấy mắt ướt đẫm.
Cơ mà, cô khóc như này thì được gì sao?
- Huy, đừng uống nữa.
Vinh giựt ly thủy tinh khỏi tay Huy, mặt đanh lại.
- Bây giờ mày có uống cả nhà máy sản xuất rượu đi nữa thì cũng được gì nào? Thay vì mày ngồi đây kể lể sự tình ra vẻ thống khổ thì đi mà dành thời gian cho Vy đi! Mày ngồi đây lảm nhảm thì cô ấy sẽ sống lâu hơn à!?
- Câm di. Tao muốn làm gì là chuyện của tao. Ông chủ cho tôi cái ly khác đi.
Mặt đỏ gay vì hơi men, Huy vẫy vẫy tay ngoắc ông chủ quầy rượu, cả người như muốn lả đi vì chất cồn. Vinh cảm thấy vô cùng khó chịu, lại giựt lấy cái ly mà ông chủ quán mới đưa ra.
- Cái thằng không não này! Tao nói nãy giờ mày không hiểu gì cả à!? Uống như vày chỉ hại mày thôi chứ chẳng giúp cho cái cuộc tình của mày đẹp đẽ hơn chút nào đâu!
- Tao không cần nó tốt đẹp!
Huy, cố ngồi thẳng lên nhưng cơ thể cứ nghiêng qua một bên, lảm nhảm:
- Giờ nó có tốt đẹp lên thì được gì? Hạnh phúc sẽ được bao lâu? Nó tốt đẹp lên thì Vy sẽ sống lâu hơn à? Nó tốt đẹp lên thì Vy sẽ vẫn chung thủy với tôi à!?
Giọng Huy to dần theo những cảm xúc nghẹn đặc trong anh.
- Cô ấy bảo không quen tao. Cô ấy bảo chưa từng yêu tao. Cô ấy bảo cô ấy không muốn gặp tao. Mày đâu có hiểu nó đau như nào đâu!? Mày đừng có nói như thể mày biết tất cả, và chỉ cần làm theo mày là tao sẽ hạnh phúc! Trước giờ tao nghĩ gì, tao cảm thấy như nào, mày làm sao hiểu!?
Vinh ngơ ngác nhìn thằng bạn, tự hỏi chẳng lẽ trước giờ nó vẫn như vậy sao?
Huy bỗng bật cười, tiếng cười chua chát:
- Bây giờ cô ấy chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa, thì tốt nhất, cô ấy không nên thấy thằng đáng ghét, đáng khinh như tao.
Những giọt lệ trong suốt ánh lên trong ánh đèn màu của quán lăn dài trên má Huy.
Anh cố cười lên, như nước mắt vẫn cứ thế trào ra, không tài nào ngăn nổi .
- Vậy theo mày, cô ấy giữ hình mày suốt bao năm qua để làm gì?
Vinh cảm tháy bực bội vô cùng.
Không ngờ thằng bạn mình lại ngu si đần độn tới vậy.
Trong lòng dậy lên cảm giác thương cảm cho Vy, tức giận tột cùng cho Huy, Vinh đập tay xuống bàn:
- Nếu cô ấy ghét mày, cô ấy khinh mày, thì cô ấy đã không giữ hình của cái thứ khốn nạn như mày rồi! Nếu cô ấy ghét mày, khinh mày, thì cô ấy đã không xem hết những chương trình của mày, những bộ phim của mày. Nếu cô ấy ghét mày, cô ấy khinh mày, thì cô ấy đã không khóc mỗi đêm, mày hiểu không?! Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì, tao không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu tâm tư của một thằng khốn nạn như mày !
- Vậy mày nói đi, tại sao cô ấy lại bỏ tao?
- Mày nghĩ coi hồi đó hoàn cảnh mày như thế nào? Nếu biết cô ấy mang bệnh như vậy, mày chắc chắn sẽ làm mọi cách để kiếm ra núi tiền chăm sóc cho cô ấy. Và cô ấy muốn mày lo cho bản thân mày, hơn là, lo cho cô ấy.
Để nói ra những câu chứ cuối cùng, Vinh đã phải cố gắng nén xuống sự ghẹn ngào trong giọng nói của mình.
- Bớt nói nhảm hộ tao. Mày bị cô ta lừa rồi...
Cơn giận lên tới đỉnh điểm, Vinh đứng dậy, không một lời, chỉ một cái nhìn khinh miệt, bỏ đi .
Huy đưa tay lấy cái ly nãy giờ Vinh giữ, tiếp tục buổi đêm chìm trong hơi men, tự nhủ, chỉ có những thứ này mới có thể hiểu anh.
Chẳng ai hiểu được những cảm xúc anh phải chịu đựng trong suốt ba năm qua,
Chẳng ai hiểu được nỗi đau dày vò anh suốt ba năm qua.
Kể cả cô, vẫn không hiểu, vẫn cứ thế nói ra những lời tàn nhẫn.
Rốt cuộc, anh phải sống sao mới có thể được yên bình hạnh phúc bên cô như anh từng mơ?
Rốt cuộc, anh phải làm sao để có thể xứng đáng với cô đây?
Rốt cuộc, những đau thương này, bao giờ mới có thể ngưng đày đọa anh, ngưng khién cho khoảng cách giữa hai người xa hơn đây?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro