#4: Không tên (1)
Thể loại: ngôn tình, hiện đại
Độ dài: 3 chương
Ending: SE
Tag: Lại không tag được :) Sẽ có ngày tui đập cái laptop này
Note: Truyện lấy ý tưởng từ một đoản văn trên Facebook
__________________________________
Huy sung sướng ngắm nhìn chiếc nhẫn bé nhỏ trong tay mình.
Viên đá quý trong suốt lấp lánh ánh lên trong ánh mặt trời xinh đẹp như đang cầu chúc cho anh may mắn.
Cầm chắc bó hoa ngọt ngào trong tay, anh mơ màng nghĩ tới chuyện lát nữa anh sẽ làm.
Giuwã nơi công viên này, anh sẽ dũng cảm như một vị hoàng tử bạch mã, tặng hoa cho Vy, rồi sau đó quì xuống, đỡ lấy đôi tay mềm mại trắng muốt của Vy, đeo chiếc nhẫn nhỏ xinh này vào ngón áp út của cô, hôn lên đôi tay ấy và ôn nhu cầu hôn cô.
Qủa nhiên là ngọt ngào hết sẩy, không bõ công bữa giờ đọc hết mấy cuốn ngôn tình ngọt lịm.
Huy chỉnh trang lại trang phục, nhìn đồng hồ.
Sắp rồi .
Trong lòng Huy rạo rực không yên.
Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hay không, hay cô ấy sẽ từ chối?
Mà, anh đã thành tâm như này, chắc chắn cô sẽ không từ chối đâu nhỉ?
Khẽ mỉm cười vu vơ, Huy chợt nhận ra mình thật hạnh phúc.
- A, Vy ! Anh bên này nè!
Giaáu bó hoa ra sau lưng, với trái tim đập thình thịch, Huy gọi tên người yêu của mình.
Cô gái tên Vy ấy quay đầu lại, khuôn mặt rạng rỡ, tươi tắn hơn cả những đóa hoa xinh anh đang cầm .
Người con gái đầu tiên và duy nhất anh yêu .
Sẽ mãi mãi yêu mình cô ấy, anh luôn thầm hứa với mình như vậy.
Người con gái đẹp tựa nắng mai, có giọng nói ấm êm như thiên thần.
Nguoif con gái cho anh thấy vẻ đẹp của thế giới này, cho anh thấy thế nào là tình yêu ngọt ngào mà người ta hay nói về.
Hôm nay, anh sẽ cầu hôn cô, sẽ nói với cô những lời yêu thương xuất phát từ, chính con tim này, nói cho cô biết, cô là tất cả của anh.
Những lời yêu không chút toan tính, không chút ảo tưởng, nói quá.
- Huy, anh tới lâu chưa?
- Cũng chưa lâu lắm đâu.
Vy vén những sợi tóc mai lòa xòa trước trán, cười:
- Anh nói có chuyện quan trọng phải không?
Trái tim Huy bắt đầu đập thình thịch.
Anh chậm rãi đưa cô bó hoa đầy màu sắc, mặt đỏ tới mang tai, lời lẽ cũng không trôi chảy như kịch bản anh chuẩn bị sẵn.
- Em... em nhận lấy đi .
Vy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngại ngùng đưa đôi bàn tay trắng nõn nhận lấy bó hoa.
- Cảm ơn anh, đẹp lắm.
Chợt cô càng ngacj nhiên hơn khi thấy Huy quỳ xuống, lôi từ trong túi áo ra một vòng tròn nhỏ đính kim cương lấp lánh:
- Vy à, anh nghĩ, chúng ta ở bên nhau bấy lâu như vậy rồi, cõ lẽ cũng đến lúc anh đeo lên tay em chiếc nhẫn này và cùng em đi đến cuối đời rồi. Vy à, em có chấp nhận làm vợ anh không?
Em có chấp nhận là của riêng anh không?
Em có chấp nhận cùng anh đi tới cuối con đường này không?
Dẫu biết nó không hề bằng phẳng, không dễ dàng xíu nào, nhưng cùng nhau, anh hứa sẽ không buông tay em .
Có lẽ, em cũng sẽ luôn nắm chặt tay anh nhỉ?
Nhưng, nụ cười ngại ngùng trên Vy chợt thoáng vụt tắt.
Khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng vô cảm.
Cô khẽ cúi xuống, đặt bó hoa vào lòng Huy, nhìn thằng vào đôi mắt mở to hoang mang tột cùng của anh .
Cô khẽ mỉm cười.
- Anh không tiền, không địa vị như vậy, em lấy anh, em sẽ được gì đây?
Và cô đứng dậy, vẫn giữ nguyên nụ cừoi vô cảm:
- Mình chia tay đi.
Tiếng vỗ tay ào ào như mưa kèm theo tiếng gào thét của những cô gái có mặt tại trường quay.
- Vâng! Khách mời của chúng ta hôm nay là diễn viên hot nhất màn ảnh hiện nay - anh Minh Huy!
Anh cười thật tươi trong tiếng vỗ tay.
Có thể leo tới được đây, quả thực tấm thân này đã cố gắng quá nhiều.
Tràng vỗ tay này là hoàn toàn xứng đáng với anh.
Với chất giọng trầm vốn có, anh vẫn cười thật tươi:
- Hôm nay toi rất vì có thể tham dự chương trình này. Cảm ơn các bạn đã tới trường quay hôm nay.
Tiếng vỗ tay và gào thét lại vang lên ầm ầm.
Chà, công sức của anhquả nhiên đã được công nhận
Trước giờ chưa ai hò hét tên anh tới vậy, chưa có ai dõi mắt quan sát từng cử chỉ của anh như vậy, tôn trọng anh như vậy.
Cả cô ấy, cũng chưa từng tôn trọng anh .
- Cảm ơn anh đã dành chút thời gian cho chương trình của chúng tôi. Đầu tiên, chúng tôi xin mạn phép hỏi anh vài câu được chứ?
- Ồ tất nhiên.
- Ai đã mang lại động lực để anh có được thành công như ngày hôm nay?
Là ai à?
Sóng truyền hình bây giờ thích hỏi những câu này quá nhỉ.
Cố che giấu sự mỉa mai khinh miệt trong lời nói, anh thản nhiên trả lời:
- Đó là một cô gái đã nói với tôi rằng "Anh không tiền, không địa vị, tôi lấy về được ích gì?" . Cơ mà, bây giờ tôi thành đạt, tôi có tiền, có địa vị , thì cô ấy lại có thể cho tôi được gì đây? Thậm chí bây giờ cô ta có như thế nào, tôi cũng không muốn biết.
Anh thản nhiên mà nói ra những lời cay đắng,dối lòng như vậy mà không hề biết rằng, ở một nơi được bao bọc bởi mùi thuốc sát trùng, Vy đang nhìn anh qua màn hình mà lòng đau thắt.
Nằm trên giường bệnh, trong bộ pyjama màu xanh của bệnh viện, cô nắm chặt tờ giấy trong tay, mặc giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vốn rất xinh đẹp nhưng giờ tiều tụy và xanh xao của cô.
Ba năm qua vẫn thầm dõi theo anh, cố nén những cảm xúc trong tim để không gào khóc, cố nhịn để không đi tìm anh,
Vậy mà anh lại nhẫn tâm nói ra những lời đó.
Suốt ba năm qua chỉ vì một người mà đau đớn một mình, cô đơn hiu quạnh, nhưng nguwoif ấy lại khinh thường và ghét bỏ mình.
- Đó chẳng phải người đàn ông mà cô yêu sao? Lúc nào cũng mang ảnh anh ta bên mình, lúc xạ trị cũng chẳng chịu bỏ ra ngoài. Tôi nhìn là biết rồi.
Bà y tá bên cạnh khẽ khàng hỏi.
Cô đưa tay quệt dòng lệ trong veo, khẽ cười đau đớn:
- Vâng.
Cô nhắm chặt lấy tấm hình trong tay.
Anh nào có biết em lâu nay vẫn luôn bị truy đuổi bởi những kí ức tươi đẹp ngày ta còn bên nhau.
Anh nào có biết em vẫn luôn cố lượm lặt những mảnh vỡ của bản thân mình trong vô vọng, chỉ biết nhìn anh mà trái tim này không còn chút cảm xúc.
Em chưa bao giờ muốn rời xa anh mà.
Em chưa bao giờ muốn thấy anh đau buồn.
Nhưng anh ơi, đâu phải cứ cùng nhau đi tới cuối đời là cách thể hiện tình cảm chân thành của mình đâu anh?
Có những điều, anh chưa bao giờ hay biết cả.
Người ta nói kí ức là một nhà kho rộng nhưng hoang vắng.
Do vậy, mỗi khi muốn lục tìm kí ức, con ngừoi ta vẫn thường tìm thấy bản thân mình ngồi gục ngã trong vô vọng đau đớn nhìn khoảng không được bao trùm bởi những hồi ức lộn xộn.
Huy thả lỏng người, mệt nhoài vì lịch trình dày đặc của anh.
Ngả ngừoi ra sofa, anh thở dài, để mặc tâm trí mình nghĩ vẩn vơ.
Cô ấy bây giờ ra sao rồi?
Ngày nao anh cũng nghĩ về cô, nghĩ về con ngừoi bội bạc đã rời xa anh, để anh đau khổ gào thét nhưng bất lực.
Anh hận cô, căm ghét cô, nhưng lại yêu cô tới điên dại.
Bởi có hận nên mới yêu, và vì yêu nên mới hận tới vậy.
Ba năm nay dặn lòng không được tìm con ngừoi ác độc ấy, nhưng đêm nào cũng bứt rứt đau đớn vô cùng.
Từ bao giờ mà anh yếu đuối như vậy chứ?
Chiếc nhẫn nhỏ anh vẫn để trong ngăn tủ, nhưng đã không thiết tha gì nữa rồi.
Cô ấy có lẽ giò đang bên một ngừoi mới, đang vui cừoi, đang được ôm ấp và thì thầm những lời yêu thương.
Cô ấy có lẽ bây giờ đã quên đi kí ức về một cuộc tình còn dang dở, vụn vặt, rời rạc.
Chợt, chiếc điện thoại rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh .
- Huy ơi tao tìm thấy Vy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro