Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: (Kookmin)Con chó nhà bên

Thể loại: Fanfic BTS, kookmin, đam mỹ, ngọt, hài

Độ dài: Oneshot

Ending: HE

Tag: _KuroShin_ (thứ chóa hại bạn :)) mày biêt tao không viết ngọt đuowcj mà sao lại oungọt làm gì hả :))))) you go die

______________________

Hôm nay trời trong mây trắng hoa tuơi đón chào anh Jeon Jungkook ra khỏi nhà đi dạo sau cả một tuần dài dẵng.

Mới lên thành phố này hồi tuần trứoc để theo học đại học và ở nhờ nhà ông anh họ Min Yoongi, nhưng Jungkook lại thấy một tuần dài như một năm vậy.

Một tuần dọn dẹp sắp xếp phòng cho ổn định, rồi cả làm hồ sơ học, mệt chết đi đuợc.

Vừa đi vừa vung vẩy tay duỗi nguời, Jungkook hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy như mới đuợc tự do khỏi nhà tù vậy.

Trời trong mây trắng, dòng xe ngựoc xuôi, bên cạnh có con chó nhỏ đáng yêu mà anh họ nhờ đưa đi dạo.

Thành phố quả nhiên là một nơi tuyệt vời.

Anh vuơn vai, cừoi thật tuơi như đón chào buổi chiều mát mẻ.

Không gian yên bình này quả thật là daebak!

- A a a a !!

Anh giật bắn mình, quay đầu lại và thấy một chàng trai.

Một chàng trai lùn không khác gì anh họ Yoongi, có quả đầu màu hồng nổi bật, đôi mắt mở to chăm chăm nhìn con chó, miệng méo xệch qua một bên.

Chàng trai ấy im lặng sợ hãi nhìn con chó đang bám vào chân anh.

Con chó nghiêng đầu nhìn chàng trai ngây ngô.

- Biến ra!!!! Trời ơi, biến ra!!!! Á a!!! Chó!! Đừng có qua đây!!!

Cậu ấy sợ hãi lùi lại, ánh mắt chăm chăm nhìn chú chó, sợ rằng nó sẽ vồ tới bất cứ lúc nào.

Chú chó nâu vẫn cứ ngây thơ mà nhào tới, muốn chơi đùa với anh.

- Aaaa cứu tôii!!

Jungkook ngớ nguời nãy giờ chợt tỉnh, cúi xuống ôm con chó lên, khẽ xoa đầu nó:

- Chó thôi mà? Sao anh sợ thế?

- Sao lại không sợ cơ chứ!?

Jungkook nhìn nguời đối diện,bật cuời:

- Anh sợ tới vậy à?

- Ơ không có...

Jungkook vốn tính thích trêu chọc nguời khác, bất ngờ đưa con chó tới sát mặt nguời đối diện khiến nguời này bất ngờ nhảy cẫng lên té oạch ra sau.

- Anh làm cái gì vậy hả!?

- Anh bảo anh không sợ?

Jungkook cuời toe toét, cảm thấy con nguời này thật dễ ăn hiếp, chỉ vì một con chó mà ngã oạch thế cơ.

Anh chàng còn ngồi duới đất đỏ bừng mặt vì xấu hổ,  phồng mang trợn má cãi:

- Tôi không sợ! Giật mình thôi!

- Ừ thì không sợ ha ha vui quá đi mất.

Mặc cho nguời ôm chó cừoi ngặt ngẽo, Jimin đứng dậy, hứ một tiếng rồi quay đi.

Jungkook thừa nhận rằng chưa bao giờ anh gặp ai sợ chó tới vậy, phản ứng lại còn khờ khạo nữa, ngốc nghếch vô cùng.

Cũng như anh chưa từng nghĩ, có ngày anh lại sủng ái kẻ khờ khạo đấy.

- Đã bảo là thôi đi! Buông tôi ra!!!

- Vợ yêu~ đừng hắt hủi anh như vậy

- Cút ra!!!!

- Em về rồi đây.

Sao khi góp tiếng nói vào cuộc cãi vã của anh họ và bồ ảnh, Jungkook thở dài thuờn thuợt.

Cài nhà chi mà ồn ào, lúc nào cũng cãi lộn ầm ĩ. Đã vậy còn toàn cãi nhau những chuyện tào lao.

- Jungkook! Em xem thử coi, rõ ràng anh không làm gì sai mà Yoongi hắt hủi anh, không cho anh ôm~

- Vâng, vâng.

Đáp một cách thờ ơ, Jungkook đặt con chó nhỏ xuống sàn, buớc vô bếp rót ly nuớc uống.

Anh nhìn qua khung cửa sổ, thuởng thức cảnh cây hoa truớc nhà trong cảnh chiều tà xinh đẹp.

Quả là mỹ cảnh.

Trong nắng chiều vàn ruợm, cành cây xanh mơn mởn điểm vài cánh hoa trắng,gấn đó thấp thoáng màu tóc hồng hồng.

Khoan đã.

Màu tóc hồng hồng?

Con nguời sỡ hữu màu tóc hồng ấy cùbg lúc đó phát hiện ra ánh mắt Jungkook đang nhìn anh, tâm trí ngay lập tức mhớ tới vụ việc xấu hổ hồi chiều.

Mặt lại đỏ lựng như qủa cả chua, miệng lữoi cứng đơ, đầu óc quay cuồng tìm câu gì để nói.

Jungkook nhận ra anh thì lại bật cừoi :

- Ha ha, cái anh sợ chó khi nãy phải không há há!

- Đã... Đã bảo là giật mình thôi mà!!!

- Ha ha ha!!!

- Anh cuời cái gì chứ! Vô duyên!

Buông một câu như thế, Jimin quay vào nhà.

Jungkook vẫn đứng đó cuời như tên phát rồ khiến Hoseok đơ mặt ra nghiên cứu xem làm sao một con ngừoi sau khi nói chuyện với cái cây ngoài cửa sổ lại cười hố hố như tâm thần như vậy.

- Này, nói chuyện với cái cây thú vị lắm hả?

- Ai bảo em nói chuyện với cái cây?

Jungkook quệt nuớc mắt do khi nãy cuời, quay lại hỏi.

Hoseok nhún vai:

- Thế sao cừoi như phát rồ thế?

- Há há, nãy em gặp tên hàng xóm bên cạnh, há há, anh ta gặp con chó mà sợ như gặp ma vậy. Ha ha vui quá trời

- Ồ, Park Jimin á hả? Ài, nói năng cẩn thận, lớn hơn em đấy.

Jungkook vẫy vẫy tay,ra vẻ không quan tâm, lại ôm bụng mà cừoi.

Cuộc sống thành phố thú vị của Jungkook bắt đầu như vậy.

- Lại là anh?

Sáng hôm sau,khi gặp Jimin ở trạm xe buýt, Jungkook cố nín cuời mà hỏi.

Jimin nhìn anh, hai má đỏ ửng, chau mày:

- Sao lại là cậu nữa?

- Đừng lo, hôm nay tôi không mang theo chó.

Bụm miệng cừoi, Jungkook cố tránh không nhìn Jimin lúc này đang nghiến răng nghiến lợi,  hận tên đáng ghét dám trêu chọc anh.

- Nhưng sao anh lại ở nhà của anh Yoongi?

- Hả? Là ở nhờ nhà anh họ để đi học đại học.

- Ồ.... Cái gì!? Sinh viên đại học?!

- Ờ?

Jimin cảm thấy một sự nhục nhã không hề nhẹ, sinh viên đại học làm sao có thể cao như vậy!?

Nhục nhã, thật nhục nhã!

- Anh đứng đấy làm gì? Không lên xe à?

Jimin bĩu môi thưong cho số phận hẩm hiu của mình mà buớc lên xe.

Jungkook chọn chỗ ngay cạnh cửa sổ, đặt ngừoi xuống thoải mái vô cùng.

Jimin nhìn quanh, nhận ra hôm nay là thứ hai nên ghế nào cũng có ngừoi, đành miễn cuỡng ngồi cạnh tên vô duyên Jeon Jungkook.

- Nè, dù gì thì cũng là hàng xóm, anh không muốn tự giới thiệu về mình hả?

Jimin nghe Jungkook nói vậy cũng có lí, nhưng anh không thích tên hàng xóm như vậy chút nào.

Hoseok hay Yoongi biết anh sợ chó, mối lần dắt chó đi dạo gặp anh đều bế con chó trong tay, giữ khoảng cách với anh, không chọc ghẹo gì.

Còn cái tên này, chỉ mới là sinh viên đại học đã doạ anh chết khiếp,không những vậy còn lấy đó làm trò đùa.

Chẳng muốn làm quen với loại ngừoi này đâu!

- Thôi để tôi giới thiệu trước làm mẫu cho anh nha? Tôi tên Jeon Jungkook, từ thị trấn X lên đây học đại học Z. Hiện tại là sinh viên năm nhất.

Ôi những chữ "sinh viên năm nhất" như xoáy sâu vào tâm hồn mỏng manh của Park Jimin.

Thanh niên hai muơi cái xuân xanh lại cao và nam tính hơn cả anh.

Nhục nhã quá chừng.

- Tới lựot anh đó?

Park Jimin hít vào một hơi thật sâu, không quên lườm con người đáng ghét bên cạnh, trả lời một mạch:

- Park Jimin, nhân viên văn phòng, sống ở nhà bên cạnh, chấm hết.

- Cục súc thế.

Jungkook chép miệng, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên kính cửa sổ phản chiếu hình ảnh Jimin nhìn anh bằng ánh mắt ghen tị xen lẫn bực bội, đôi má phồng lên kèm theo đôi môi chu ra y như trẻ con.

Nhìn là muốn hôn cho đã đời luôn.

- Uôi, có cái gì thú vị ngoài kia kìa?

Bản tính tò mò trỗi dậy, Jimin nhứon mình ra phía Jungkook:

- Có cái gì vậy?

Cái đầu màu hồng ngang tầm mắt Jungkook khiến anh không nhịn đuợc mà đưa tay ra giữ lấy khuôn mạt bánh bao của Jimin.

- Aiguuuuu sao lại cưng thế này có chứ~

Jungkook,  con nguời ưa thích những thứ mềm mềm dễ thưong bắt đầu coi Jimin như là một vật báu, bởi đôi má mềm mại đáng yêu ấy quả nhiên là cự phẩm!

- B... Biến thái!

Trái cà chua chín giật bắn mình gỡ ra khỏi đôi tay của Jungkook,tự hỏi mình đã làm gì sai mà dính vô tên vô duyên lại còn biến thái này.

- Thôi mà cho sờ thêm miếng nữa đi~ Wae, sao lại cưng như này chưz~

- Biến thái!!!!



- Ồ~ tức là thằng nhóc mày khômg chỉ vừa ăn hiếp em vừa biến thái nữa à?

Yoongi tựa cằm lên tay, đôi mắt hững hờ.

Jimin mắt rưng rưng như thiếu nữ đôi muơi mới mất trinh trắng,  à nhầm, mới bị chọc ghẹo:

- Cậu ấy, hết sức vô duyên luôn!

- Chịu đi em, tới anh họ như anh còn bị nó khinh bỉ.

Hoseok ngồi cạnh Jungkook khẽ huých anh:

- Ai cho nhóc khinh vợ anh?

- Em thích.

Jungkook buông một câu cực ngáo, rồi quay qua cãi lại anh họ mình:

- Sao lại là lỗi của em chứ? Ai biểu anh Jimin dễ thưong quá làm gì?

Jimin đỏ bừng mặt, không ngờ lại có ngày bị một sinh viên năm nhất coi như là một đứa trẻ con, còn bị kêu là dễ thưong.

- Không có nói như vậy đuợc! Cậu không thấy là anh đây rất nam tính à?

Hoseok, Yoongi lẫn Jungkook đều lắc đầu.

Con người sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ!

- Thôi mà, em nam tính quá đi còn gì?

- Không thấy,chỉ thấy anh rất rất rất dễ thưong.

- Đã bảo là không mà~~

Jimin vô vọng cãi lại, khiến chú chó ở góc nhà cũng phải lắc đầu mà chịu thua.

Mang theo nỗi ấm ức ra khỏi nhà Yoongi, Jimin lầm bầm:

- Rõ ràng là mình tuyệt vời tới vậy mà nỡ lòng nào bảo mình đáng yêu dễ thưong như con gái chứ. Thật là không có mắt nhìn mà.

Anh lén lườm thằng nhóc vô lễ Jungkook đi đằng sau, trong lòng dậy lên biét bao nhiêu là ức chế.

- Theo tôi làm gì?

- Em có nghĩa vụ đi theo để hộ tống đôi má đáng yêu này về~

Vìwa nói Jungkook vừa sung suớng ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Jimin.

- Biến thái,bỏ tay ra!

Jimin đẩy tay Jungkook ra, mặt đỏ lè như thường lệ, cố tỏ ra lạnh lùng:

- Tôi không cần, cậu về đi!

- Ai da sao bực mình cũng đán yêu như vậy chứ~

- Xê ra!

- Cho em ôm tí đi mà~

Khổ thân Jimin ở khu phố này bao mùa xuân qua yên bình,nay lại không hiểu mình sai điều gì mà vớ phải tên biến thái vô duyên này.

Ông trời quả nhiên không có mắt!!!

- Cậu về đuợc rồi đó. Hai nhà cách nhau có mấy bước chân đâu, tôi cũng về tới nhà rồi.

- Em không muốn rời đôi má đó.... Hu hu má anh Yoongi không có mềm như cậy.... Với lại anh Hoseok cũng không cho em nựng má Yoongi hyung....

- Thì?...

Cảm thấy có một sự biến thái không hề nhẹ, Jimin nắm chặt cánh cửa,chuẩn bị đóng sầm nó bất cứ lúc nào hắn ta giở trò.

- Nên đêm nay em ngủ với anh nha?

Rầm.

Jungkook đứng im lặng nhìn cánh cửa gỗ.



Lần đầu tiên có một nguời khiến cho Jungkook này cuồng tới vậy.

Đôi má đáng yêu, môi chu ra cưng vô cùng, thân hình lại nhỏ nhắn ôm gọn trong vòng tay,khiến cho máu của Jungkook như sôi lên mỗi khi thấy con người ấy đỏ mặt, nên vô cùng là thích chọc ghẹo người ấy.

Anh Hoseok cứ suốt ngày cãi là Yoongi hyung dễ thưong nhất thế giới, nhưng với Jungkook này ấy, Jimin là nhất của nhất.

Đáng yêu, nhỏ nhắn, lại hay ngại, chuẩn mẫu con gái, hay con trai mà anh yhích.

Mỗi ngày đều gặp mặt anh ấy, lại càng thêm phát cuồng.

Mỗi ngày đều thấy mộy phản ứng dễ thưong mới của anh ấy.

Mỗi ngày đều muốn ghì anh ấy thật là chặt, dụi dụi mặy vào đôi má đáng yêu ấy.

A a a,  cực phẩm Park Jimin có một không hai!

Còn Park Jimin thì mỗi ngày đều sợ hãi tên thái, nhưng luôn bị hắn chọc gheo tới đỏ cả mặt mà chẳng làm đuơc gì, ngày càng thêm nhục nhã.

Cơ mà ngày nào cũng được cậu ta dẫn đi ăn vặt, cũng không tới nỗi.

- Bảo vật, hôm nay anh ăn gì nè~

- Muốn ăn kem....

- Đi thôi~

Mỗi ngày đều cảm thấy tên này thật biến thái, nhưng cũng thật dễ thưong.

Mỗi ngày đều thấy cậu ta gần gũi hơn một chút, đỡ đáng ghét hơn.

Không những vậy, khi gần gũi với cậu ấy rồi, mỗi ngày Jimin lại càng thấy chú chó, lẫn anh dắt chó nhà bên đáng yêu hơn một chút, mặc dù vẫn vô cùng đáng sợ

Chợt hôm nay, ngay đúng ngày Giáng sinh, Jung Hoseok cừoi toe toét nắm tay Yoongi :

- Hao nguời ở nhà vui vẻ đừng có cãi lộn nha~ Đêm nay tụi tui hổng có về nhà đâu~

Jungkook vừa ghì chặt lấy Jimin đang vùng vẫy đòi về nhà, không chịu ở chung với tên biến thái vừa vẫy tay tạm biệt hai anh già.

- Bỏ ra~ Tui muốn về nhà~

- Giangs sinh ở nhà một mình buồn lắm, ở lại với em cho vui.

- Không mà~~~


Chú chó con bị Jungkook cột ở góc nhà để bảo toàn "tính mạng" cho Jimin thút thít nhìn hai con người đang ngồi trên ghế sopha với ánh mắt oán hận.

- Nè, bỏ tay ra, ...

Jungkook tựa cầm lên vai Jimin, tay ôm chặt lây thân hình mảnh mai, dụi dụi mặt vào cặp má bầu bĩnh đáng yêu của thiên sứ.

- Aigu, sao lại có thể cưng như vậy chứ~

- Biến thái quá, bỏ ra đi mà...

Mặc dù rất ngại, nhưng Jimin lại thấy ôm như vầy thực ra cũng đâu tới nỗi, thậm chí còn,

Ấm lắm.

Con người cao to hôm nay lại dụi dụi người vào anh, ngoan ngoãn hệt như một con mèo nhỏ, tay lại ôm anh mang theo cảm giác ấm áp vỗ về.

Bao nhiêu năm nay đã bao giờ có Giangs sinh nào được ôm như thế đâu?

Con người vô duyên biến thái này, thực ra cũng có những lúc thật đáng yêu, thật hiền lành.

Jimin bất giác nắm lấy bàn tay đang ôm mình của Jungkook, khẽ mỉm cười vu vơ.

Có những người ban đầu gây ra cho mình ấn tượng rất xấu, ai dè cuối cùng lại là người trú ngụ trong tim mình.

Chẳng biết từ bao giờ, Jimin đã luôn có thói quen ngó nghiêng ở trạm xe buýt chờ bóng hình thân quen, có thói quen cứ vài hôm lại qua nhà Yoongi chỉ để ngó xem có bóng hình ấy không, và cứ chiều nào cũng ra đường dạo mát xem coi có anh chàng dắt chó cao cao nào không.

Con chó ấy, sợ thì vẫn sợ, nhưng lại thích cậu dắt chó thì biết làm sao?

"Cậu dắt chó" ngửi mùi hương thoang thoảng từ mái tóc màu hồng của Jimin, khẽ hỏi:

- Anh có thích em không?

Jimin giật mình, màu đỏ lan tỏa khắp mặt, tới tận mang tai.

- Em là thực sự rất thích anh. Thích hết tất cả của anh. Thích sự đáng yêu của anh, tính cách của anh, nụ cười của anh, nói chung là mọi thứ hết.

Jimin ngượng tới mức không thể nói gì, não như bất động, tay chân cứng đơ như con robot vậy.

Cánh tay ôm anh lại siết chặt hơn:

- Mà, không cần anh trả lời. Anh đã khiến em phát rồ như vậy, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm.

Jimin vốn nhỏ bé, dễ dàng bị Jungkook xoay người lại, mặt đối mặt với cậu.

Cái tư thế này...

Mặc cho tivi vẫn đang xì xào âm thanh, nhưng Jungkook lại tưởng như mình chẳng nghe thấy gì nữa ngoài tiếng ú ớ không thành lời của Jimin đang ngượng chín mặt.

Jungkook chưa bao giờ nghĩ lại có người khiến anh phát cuồng như vậy.

Người khiến anh ngày nào cũng ngó nghiêng ở cửa sổ nơi bếp chỉ để tìm kiếm bóng hình quả đầu màu hồng

Người khiến anh ngày nào cũng dậy thật sớm để ra trạm xe buýt cùng với bóng hình nhỏ nhắn.

Người khiến anh vài ba hôm lại sướng phát điên khi thấy quả đầu màu hồng bước vào nhà.

Người khiến anh lên cơn biến thái thường xuyên chỉ vì nụ cười tỏa nắng.

Người khiến con tim này loạn nhịp.

Jungkook, một tay vẫn để ngay eo của Jimin, một tay đỡ lấy đầu anh, nhẹ nhàng kéo xuống.

Môi Jimin rất mềm, rất ngọt, mang theo cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Jungkook mân mê đôi môi của Jimin một hồi lâu, nhận ra càng hôn lại càng muốn hôn nữa.

Bảo bối của mình, sủng vật của mình, người của mình.

Chỉ là của duy nhất mình mình thôi.

Vị ngọt lịm nơi môi chạm nhau này còn hơn cả vị kẹo Giangs sinh, hơn cả vị socola sữa thuần khiết.

Xa xa đâu đó văng vẳng tiếng chuông nhà thờ, nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới nụ hôn đắm say của Jungkook.

Chú chó ở góc phòng ngơ ngác nhìn hai con người môi chạm môi mà tủi thân, tự hỏi bao giờ nó mới có người để mà thương nhớ.

Đêm Giangs sinh cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, tưng khắc, từng phút đều rất ngọt ngào.


Yoongi tựa cằm lên tay, miệng méo xệch sang một bên, cảm thấy sự sến sởn ốc ác luồn qua gáy.

- Nè... hai đứa nói chuyện với anh mày cho đàng hoàng được không? Jungkook buông Jimin ra đẻ anh mày nói chuyện cho đàng hoàng coi?

Jungkook, hai tay vẫn ghì chặt Jimin, lắc đầu:

- không, người của em anh không được nói chuyện! Có gì hỏi em em sẽ đáp giùm Jimin cho.

- Mày hâm à? Anh bảo mày buông ra coi anh ngứa mắt quá đi.

- Anh ghen tị chứ gì? Không bỏ.

Hoseok nhìn hai con người đối diện mà lòng đau như cắt, khẽ vuốt ve con chó trong tay mà khóc thầm, biết bao giờ Yoongi mới ngoan hiền được như Jimin?

Con chó hình như hiểu được nỗi lòng của chủ, cộng thêm cả sự ghen tị của nó nữa, nên nó quyết định nhảy xuống, phóng tới chỗ Jimin, hòng hù anh một trận nên thân! 

Tất nhiên, dự định bất thành.

- Xê ra! Cấm có được lại gần!

Chú chó tội nghiệp sau khi bị ăn một đá của Jungkook ngã lăn quay thì tâm phục khẩu phục, đau đớn khóc ròng, cụp đuôi sà vào lòng Hoseok mà thút thít.

Yoongi mặt tối sầm, Hoseok đơ mặt cạn ngôn, Jungkook thì đằng đằng sát khí,  duy chỉ có Jimin là cười cười ngại ngùng.

Người ta hay bảo, tình yêu nở ra từ những cử chỉ,hành động,lời nói của đói phương, hoặc nở ra từ những tình huống không ngờ nhất.

Jimin ngước mắt lên nhìn Jungkook, cười toe toét.

Nhưng có lẽ, ở đây, tình yêu này là nở ra từ một chú chó.

Chú chó nhà bên đáng yêu.

__________________________________

Những lười nhắn gửi con dog đã ord truyện này :))))

Dẫu mày có là bạn tao thì cùng đừng có mà ác như vậy chứ :)))) Biết công trình tao viết ngọt khổ lắm không hửa :))))

Tao công nhận là tao ít đường, có thể sẽ ko đáp ứng được cái sự thèm ngọt của mầy, nhưng :))))) QUÁ SỨC MỘT ĐỨA VIẾT TRUYỆN NGƯỢC NHƯ TAO RỒI NÊN MÀY CẤM CÓ ĐƯỢC CHÊ :))))) TAO VẢ CHẾT

3459 TỪ :))))) ghi nhớ số này mà làm ăn cho tốt :))))

Thế thôi~ DELL VOTE CHẶT ĐẦU :)

#TAO :)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro