Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Muốn em làm vợ tôi

Thể loại: ngôn tình, thanh xuân vuờn truờng

Độ dài: Oneshot

Ending: HE

Tag: -o0K20o-

_____________

Tiểu Vi hôm nay vẫn tới.

Hôm nay con bé trông vẫn vui tuơi như bao ngày, tay vung vẩy gói bánh mì, có lẽ là cô vừa mua ở căn tin.

Con bé khối 10 khép nép đứng cạnh cửa lớp 12B, ngại ngùng nhòm vào.

Mặc dù đã quá quen với cảnh tuợng giờ nghỉ trưa nào Tiểu Vi cũng ghé sang lớp nhưng ai nấy trong lớp cũng đều lặp lại kịch bản cũ mỗi khi thấy cô: thở dài.

Thật tội nghiệp quá mà. Con bé khối 10 mới vào truờng hồi tháng 9, dễ thuơng vô cùng, thế mà lại đi thích Gia Duơng của lớp 12B này. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chuyện này hết sức hư cấu.

Gia Duơng ấy hả, tên ấy thì có gì tốt đâu nhỉ? Suốt ngày lầm lầm lì lì, mặt mày lúc nào cũng u ám khó gần, đã vậy lại dễ cọc, thích đánh nguời, mà mỗi lần đánh là lại có kẻ què giò nguời gãy tay.

Thế mà con bé đuợc yêu thích bậc nhất ở khối 10 ngày nào cũng cố gắng thân hơn với Gia Duơng,đã vậy còn công khai tình cảm đơn phuơng của mình nữa. Chẳng hiểu con bé có cảm thấy sao không nhưng các học sinh lớp 12 thì rất tội cho em, đồng thời luôn dành cho Gia Duơng những ánh nhìn không mấy thân thiện.

Ngày nào con bé cũng ghé qua lớp, chỉ để làm chân sai vặt đi mua đồ ăn trưa cho Gia Duơng. Thật chẳng hiểu,cái này nguời ta gọi là yêu đuơng mù quáng ư?

Tiểu Vi đứng mãi, xấu hổ chẳng dám vào, chỉ lén lút nhìn trộm. Có lẽ ánh mắt không-thân-thiện của đám bạn khiến cho Gia Duơng cũng cảm thấy ngột ngạt, anh đành đứng lên buớc ra cửa.

Tiểu Vi ngây ngô thấy anh liền cuời toe toét, đôi bàn tay trắng nõn chìa ra trước mặt anh:

- Bữa trưa của anh này! Anh có thể đi ăn chung với em đuợc không...?

Gia Duơng lạnh nhạt cầm lấy bịch bánh mì từ tay Tiểu Vi, chỉ khẽ ậm ừ "Ờ...".

Kể ra từ "Ờ" là một từ rất bí ẩn, nhất là khi ta sử dụng nó trong truờng hợp này. Bởi, nếu nói như vậy, Tiểu Vi dù có căng hết cả não ra cũng chẳng biết ý của Gia Duơng là đồng ý hay không. Vậy nên Tiểu Vi ngây nguời ra, chẳng biết nói gì.

Gia Duơng cầm bịch bánh mì, quay lưng đi vào lớp lại, khuôn mặt thanh tú vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Con nguời sao có thể tàn nhẫn tới vậy cơ chứ!?

Tiểu Vi thất vọng tràn trề như mọi ngày, lê thê buớc về khu khối 10.

Nhìn bộ mặt không mấy vui vẻ của con bạn, Tố Như cũng chỉ biết thở dài, buông thõng một câu:

- Tao nói rồi. Mày có cố gắng tới mấy cũng vô vọng thôi. Mày đừng ham mà đòi lọt vô " mắt xanh" của "Đại ca", chẳng tốt đẹp gì đâu.

- Cậu thì biết gì chứ! Gia Duơng, anh ấy không như cậu nghĩ đâu!

- Thế anh ta như nào mới phải?

- Anh ấy rất tốt nhé! Không phải là "u ám", chỉ là anh ấy trầm tính thôi! Không phải là "không thân thiện", chỉ là anh ấy xấu hổ,không dám kết bạn thôi!

- Mày đào đâu ra cái suy nghĩ lạc quan quá mức đó đấy?

- Đào đâu mà ra chứ! Đây toàn bộ là sự thật!

Nhìn con bạn phồng mang trợn má mà bào chữa cho một tên phải nói là "tệ hại" như vậy, Tố Như cảm thấy đau lòng vô cùng.

- Nếu anh ta tốt tới vậy thì anh ta đã không lạnh nhạt với mày rồi. Mày thử nghĩ đi,ngày nào mày cũng qua lớp 12B tìm ảnh,nhưng lần nào cũng bị làm cho thất vọng mà mang bộ mặt một đống này về, ngày nào cũng làm chân sai vặt cho anh ta,nhưng có nhận đuợc chút lợi lộc nào không? Rồi cả việc thủ thư nữa,mày là thủ thư chung với anh ta, nhưng gần như là làm luôn ca của anh ta. Tệ tới vậy,mày còn trông mong gì ở anh ta? Mắt nhìn nguời của mày quả là tệ quá, nên đi khám mắt là vừa.

Nghĩ vậy, Tố Như còn bồi thêm câu cuối:

- Nếu mày muốn ít ra đuợc làm bạn với anh ta thì cũng nên biết nói mày - tao đi là vừa.

Tiểu Vi, sau khi bị tuơng cho nguyên tràn nghị luận của Tố Như thì á khẩu hoàn toàn không còn khả năng phản bác.

Nhưng thực sự cô rất thích anh. Nhưng nào có ai hiểu đâu...

Chiều hôm đó cô đã thấy anh khóc.

Khóc rất nhiều, tới nỗi khuôn mặt anh uớt đẫm, những giọt lệ trong suốt lấp lánh trong ánh hoàng hôn.

Nghĩ tới đó, tim cô như chợt thắt lại một chút.

Biết phải làm sao đây... Không lẽ Tố Như nói đúng? Không lẽ mình phải từ bỏ sao...

Chợt tiếng chuông reng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Vi,khiến cô hoàn hồn nhận ra mình chưa ăn trưa và giờ nghỉ cũng đã kết thúc rồi.

Thật đau khổ...

Lúc đó, lớp 12B lại nhận được một tin chẳng biết là tốt hay xấu.

Giáo viên chủ nhiệm lớp này buớc vào với một nụ cuời tuơi rói, giọng nói ấm áp thân thưong:

- Cô chào cả lớp nhé! Chà, hôm nay thì lớp chúng ta sẽ hoan nghênh một bạn mới chuyển tới truờng ta do ba mẹ chuyển công tác. Em vào đi, Khanh Mỹ!

Mái tóc dài đen óng,khuôn mặt tự tin ngẩng cao,tà váy bay bay khẽ theo buớc đi.

Đứng thẳng lưng, toát ra vẻ cao quý, Khanh Mỹ cất tiếng nói với chất giọng đều đều, cao ngạo:

- Tôi tên Khanh Mỹ, chuyển tới từ thành phố A. Hi vọng mọi nguời giúp đỡ.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô gái ấy. Tất cả đều là những ánh nhìn trầm trồ. Sao con nguời mà có thể cao ngạo quyền uy ngay lần đầu gặp vậy chứ, thật không ngờ.

Nhưng có một nguời không hề bất ngờ tẹo nào.

- Khanh Mỹ?...

Nghe tên mình, Khanh Mỹ đưa đôi mắt yêu kiều nhìn sang phiá tiếng nói. Chợt đôi mắt ấy mở to.

- Ớ, Gia Duơng?....

Mọi ánh nhìn lại đổ xô về phía Gia Duơng.

Khoan đã... Chuyện gì vậy...

- Mày nghe tin gì chưa?! Có em xinh tuơi mới chuyển về lớp 12B đó! Không những vậy ẻm còn là người quen của "Đại ca" đó!

Đây là câu nói được truyền đi suốt buổi chiều hôm ấy.

Tin đồn truyền nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng,chỉ trong một buổi chiều mà đã lan hết khắp ngõ ngách của ngôi truờng rộng lớn này. Tới nỗi,nếu hỏi con kiến trong sân chắc chắn nó cũng biết.

Tiểu Vi nghe đuợc thì bối rối vô cùng, cảm giác lo lắng như lớn dần trong lòng cô.

Tan học, cô lén lút đi qua thư viện. Hôm nay không có ca của cô, nhưng lại có của anh.

Cô toan buớc tới thì chợt cánh cửa thư viện mở ra. Từ trong đó buớc ra một đôi nam thanh nữ tú, ngừoi ngoài nhìn vào không thể không bảo họ đẹp đôi.

Thế nhưng, Tiểu Vi lại chết đứng ở đấy.

Đó là Gia Duơng mà, nguời kế bên anh ấy là ai vậy? Là chị Khanh Mỹ gì đó sao?...

Chị ấy đẹp quá vậy, lại còn toát ra vẻ rất cao sang,không nhu nhuợc như cô.

Cô cảm thấy trái tim quặn thắt,lòng thầm mong bọn họ chỉ đơn giản là bạn.

Gia Duơng đóng cửa thư viện, quay lưng lại, và chợt nhìn thấy Tiểu Vi.

Cô đứng đó từ bao giờ vậy?

Anh ngây nguời nhìn cô gái bé nhỏ với mái tóc ngang vai khẽ đong đưa.

Tiểu Vi lúc ấy chỉ uớc mình thông minh thêm chút,để có thể hiểu,trong ánh mắt hơi đanh lại của anh ẩn chưa suy nghĩ gì.

Anh khó chịu khi thấy cô ư? Anh muốn một mình với chị Khanh Mỹ sao?... Em không là gì cả sao?...

Lạnh lùng quay lưng đi, Gia Duơng không nói với Tiểu Vi một lời nào cả.

Tiểu Vi vẫn nghĩ tích cực nhất có thể. Bọn họ, chắc chỉ là bạn, là bạn thôi, bạn thôi nhỉ?...

Thế nhưng, ông trời hình như không nghe lời cô mong uớc.

Ngày hôm sau,hôm sau nữa, và cả hôm sau nữa, cô và anh càng xa cách thêm.

Tựa như có một tấm vách vô hình vừa được dựng lên giữa hai nguời. Tấm vách ngày càng dày, sự cố gắng của Tiểu Vi chỉ là hạt bụi, chẳng ảnh hửong gì tới nó cả.

Giờ nghỉ trưa nào Gia Dưong cũng đi với Khanh Mỹ, cứ như thể đống ánh mắt căm hờn đầy ghen tức và có lẽ, cả Tiểu Vi nữa, chỉ là những nhân vật phụ không đáng ngại trong câu chuyện của hai người.

Hai người đi ăn cùng nhau, trực thư viện cùng nhau, học bài cùng nhau, đi đâu cũng có nhau cả.

Gia Duơng, từ khi đi với Khanh Mỹ, không hiểu sao, lại cuời nhiều lắm.

Nụ cuời tự nhiên vô cùng, thoải mái vô cùng, không chút vứong bận.

Anh cười rất đẹp, không giống như lần anh khóc trước mặt Tiểu Vi.

Anh khóc khi có cô, buồn bực khi có cô, lạnh lùng khi có cô nhưng lại vui khi có Khanh Mỹ, cười khi có Khanh Mỹ, đùa khi có Khanh Mỹ.

Tiểu Vi, có lẽ chỉ là nơi mà anh xả hết buồn bực khó chịu mà thôi.

Cũng phải, một con bé lớp 10 vụng về, yếu đuối, dù có cố gắng như thế nào thì cũng có mà mơ mới với đuợc tới anh.

Cô đã cố kìm nén những giọt lệ nặng trên khóe mắt, nhưng con nguời mà, giới hạn cũng có chứ.

Chiều đó, sân sau của trường, nơi Gia Duơng từng khóc suớt muớt, cô lặng nhìn cây cỏ xanh duới chân.

Ở nơi này chắc sẽ chẳng ai tìm ra cô đâu, sẽ chẳng ai quan tâm tới một con nhỏ mù quáng vì tình như cô đâu.

Cô bắt đầu khóc oà lên, gào lên cho cho thoả hết nỗi buồn, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Chỉ vẫn mình cô đơn côi như vậy, đau đớn vô cùng.

Ai đó, cô cần một ai đó.

Hôm ấy, Gia Duơng cũng khóc như cô lúc này. Nhưng lúc đó, anh có cô.

Anh có cô lau nước mắt cho anh và ân cần hỏi han, tâm sự với anh.

Anh có cô lắng nghe câu chuyện về gia đình anh, về việc mẹ anh mới qua đời, và anh rất cô đơn.

Anh có cô quan tâm anh, lo lắng cho anh, thật lòng với anh, để rồi sau tất cả, anh vẫn cứ vờ như chiều hôm đó chẳng là gì cả.

Còn cô bây giờ thì sao?

Chẳng có ai cả.

Chợt, một trái banh lăn tới nơi cô, theo sau là một cậu, à không, chắc là một anh trai.

Chính Thần lượm trái banh lên,tất nhiên không thể nào không để ý tới ánh mắt của Tiểu Vi đang nhìn anh.

Đôi mắt đẫm lệ, uớt nhoè.

Mà khoan...chẳng phải đây là Tiểu Vi khối 10 theo đuổi Gia Duơng lớp bên sao?

- Nè em... Sao em khóc vậy...?

Chính Thần cúi xuống nhìn vào mắt Tiểu Vi, nở nụ cười cảm thông.

- Ừm, nếu em không phiền, anh có thể lắng nghe tâm sự của em không? Có khi lại khiến em cảm thấy tốt hơn đấy?

Vốn là một người thân thiện dễ tính, Chính Thần lại nở một nụ cuời.

Trái tim Tiểu Vi vốn nhỏ bé, nghe vậy nó lại đau thêm. Cô oà khóc, ôm chầm lấy anh.

Chính Thần không khỏi bất ngờ, nhưng cũng không tiện đẩy cô ra.

Mà, chỉ vầy thôi chắc không sao nhỉ...

- Trời ơi, hết tin nữ thần đi với "Đại ca" giờ lại tới một tin rất hot này! Mày nghe chưa?!

- Tin gì cơ?

- Tiểu Vi khối 10 đang hẹn hò với Chính Thần lớp 12A đó! Hôm qua có đứa thấy hai người đó ôm nhau kìa! Nghe bảo còn có hôn nữa cơ!

Tin đồn là tổ hợp sự thật bị hiểu sai cộng với mắm muối dầu mè đuợc rắc vào thêm phần đậm đà, sau đó được phân tán khắp nơi với tốc độ ánh sáng.

Tiểu Vi đã nổi tiếng bỗng nhiên còn nổi tiếng thêm.

Cô hoang mang dữ lắm, chuyện hôm qua sao lại đuợc phóng đại tới vậy?

Không chỉ cô mà Gia Duơng cũng vậy.

Nghe đuợc tin, anh ngồi ngây như phỗng, họng cứng đờ.

- Nè, Tiểu Vi là cô bé theo đuổi mày đúng không?

Khanh Mỹ hỏi nhưng lại nhận về sự thờ ơ của Gia Dưong

Anh không thèm đáp, chỉ kéo ghế mà đi thẳng, mặc kệ Khanh Mỹ í ới gọi theo.

Chuyện này là sao?

Cô nói cô thích anh cơ mà, cô nói cô yêu anh, sẽ mãi mãi chỉ thích mình anh thôi mà.

Cô lừa dối anh ư?!

Chỉ vì anh sợ nếu anh hẹn hò với cô, cô sẽ bị mọi nguời xa lánh như anh, sẽ bị mọi người ghét bỏ, bị mọi ngừơi nhìn bằng ánh mắt khinh thừong.

Với anh, cô là duy nhất, là người duy nhất thấy những giọt nước mắt của anh, là người ân cần hỏi han khi anh đang ở tận cùng của tuyệt vọng. Bởi thế nên cô là người vô cùng quan trọng anh không muốn vụt mất, cũng như không muốn người đó bị tổn thuơng.

Nếu điều đó là thật, thì anh biết phải làm sao đây?

Tâm trạng rối bời, phẫn nộ vô cùng, Gia Duơng mở cửa lớp 10A một cách thô bạo.

Như mọi khi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Tiểu Vi nguớc đôi mắt lên nhìn anh, bàn tay vẫn còn cầm cây bút chì.

Tại sao em làm như vậy, tại sao em lừa tôi như vậy, tại sao em không hiểu tôi? Hàng vạn câu hỏi khiến đầu Gia Dưong như nổ tung.

Anh không kìm đuợc cảm xúc trong mình nữa, nó bùng nổ thành những hành động mà anh về sau nghĩ lại là muốn đào cái hố chui xuống.

Anh buớc tới, tóm lấy cổ áo Tiểu Vi.

- Em, rốt cuộc là muốn gì?

Giọng nói lạnh lẽo, tức tối.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Tiểu Vi như đánh rơi cách nói chuyện, ngơ ngác nhìn anh.

- Em hẹn hò với Chính Thần đuợc, vậy mà còn nói là thích tôi. Em là cái thể loại gì vậy?

Tiểu Vi cố giãy giụa nhưng vô ích.

- Anh bỏ em ra...

- Em nói đi

- Nói gì nữa chứ! Rốt cuộc anh muốn gì đây?! Em mệt lắm rồi!

Tới đây là đủ rồi, Tiểu Vi chỉ còn biết thét lên mà thôi

- Tôi muốn em làm vợ tôi!

Tất cả như ngưng đọng lại.

Âm vang từ câu nói của Gia Duơng vẫn còn vang vọng trong tai Tiểu Vi.

- Anh nói gì?...

- Tôi...tôi nói tôi muốn em làm vợ tôi! Tôi đã 18, em cũng 16 rồi, chỉ cần tôi cố gắng, nhất định tôi sẽ làm em hạnh phúc!

Tiểu Vi nhìn anh mà ngơ ngác, bọn học sinh trong lớp cũng ngẩn ra theo.

- Truớc giờ tôi không dám hẹn hò với em vì tôi sợ em sẽ bị người khác ghét bỏ như tôi đây,nhưng tôi quyết không để em cho bất kì ai khác! Tôi sẽ cố gắng làm hết tất cả, chỉ cần, chỉ cần em, tha thứ cho những lỗi lầm qua của tôi... Tôi có thể làm mọi thứ, miễn là em có thể vui...

Giọng Gia Dương yếu dần,vẻ hung dữ không còn, chỉ còn sự ngại ngùng mà thôi. Mặt anh đang dần đỏ lên.

Bàn tay anh cũng đã buông lỏng. Hai tay anh giờ đang quàng qua vai Tiểu Vi, lớn tới mức ôm trọn thân hình của cô.

- Đừng theo ai khác... Hãy chỉ cuới anh thôi, đuợc không...?

Nuớc mắt không còn rơi nữa.

Liệu hạnh phúc có thực sự đến sau những khó khăn vụn vỡ?

Liệu tiếng yêu có thể xoá nhoà những tiếng khóc hôm qua, để mở ra một ngày mai tràn đầy hạnh phúc và bình yên bên nhau?

- Anh yêu em. Xin lỗi vì...cư xử lạnh nhạt như vậy...

Cánh tay Gia Duơng càng siết chặt lấy Tiểu Vi, như muốn khẳng định lời nói của mình là chân thành không chút giả dối.

Tiểu Vi khẽ cười.

Đúng thật là chỉ có anh,cô mới có thể yếu đuối tới vậy, vị tha tới vậy, yêu tới vậy.

- Em cũng yêu anh mà... Đừng thấy có lỗi nữa nha... Em không giận đâu mà...

Cô với tay lên xoa đầu an ủi con nguời to xác đang ngượng ngùng mím chặt môi gục trên vai cô, Tiểu Vi cảm thấy yên bình hết sức.

Có lẽ, khoảnh khắc này cô sẽ nhớ mãi, nhớ mãi luôn, có chết cũng thề sẽ không quên.

Sau này nhớ lại Tiểu Vi cũng không khỏi bồi hồi, vẫn hay sà vào lòng Gia Duơng mà hỏi:

- Chồng này, cái này nguời ta gọi là gì nhỉ?

Để rồi đuợc Gia Duơng mỉm cuời xoa đầu mà nhẹ nhàng hỏi lại:

- Đó là happy ending à?

Và rồi lắc đầu cười :

- Không phải, đó là hạnh phúc viên mãn của chúng ta mà thôi...

_________

Cái kết hơi nhạt mong cậu bỏ qua cho tớ TvT

Tớ rất muốn viết hoành tráng cơ mà.... Chả biết phải làm sao nó mới hoành tráng nên là... Tớ xin lỗi ạ ><

Mong cậu bỏ qua cho tớ...

Nếu cậu hài lòng thì cho tớ xin một vote với follow coi như là đền bù công sức tớ viết nhé ><

Cảm ơn cậu rất nhiều.

- Nhạt -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro