#2
Cuộc đời người trải qua rất nhiều biến cố, biến cố lớn nhất cuộc đời em đó chính là đã yêu anh...
Thế giới có bảy tỷ người, đã gặp nhau, đã biết nhau,...thì đó là một cái duyên rồi...
Định mệnh thực chất rất ngớ ngẩn ...nói đúng hơn là khó đoán... Bạn chẳng tiên tri nói trước một cách chính xác bất cứ điều gì trong cuộc sống này cả ...
Xã hội bây giờ, mối quan hệ rất phức tạp.
Nó khiến con người ta trở nên mù quán trước dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Nó hướng chúng ta đến 1 chân lí : Muốn sống trong cái xã hội này cần phải hòa nhập với cái xu hướng mà xã hội đang phát triển...nói nôm na đơn giản đó là một dạng thích nghi ...
Con người tồn tại trong xã hội này được ví như loài chim nhạn,họ muốn bay lên bầu trời xa xăm kia- cái thế giới được ví là cái ngưỡng cửa hoàn toàn lạ lẫm,nơi con người lui đi lui về sau một ngày làm việc ,đi ăn uống hát hò với bạn bè...
Bay lên cao nhất có thể... Họ muốn hòa nhập với cộng đồng... Tiếc điều đôi cánh dường như đã mệt lử,mỏi đến mức chẳng còn có thể sải mà bay lên được nữa...
Con người bây giờ sao vô tình thế vậy ?
Chẳng nói đi đâu xa là họ vô tâm với ai ...
Họ còn thờ ơ cả với bản thân họ cơ mà..
Chẳng khó để thấy,con người thành phố đang say khướt ở những quán bar , trút bỏ âu lo, phiền muộn ...nhưng tại đó.. Đố ai biết được sự tổn thương của một số người ,họ chỉ đến để tìm một ai đó để tâm sự hoặc để nỗi đau của họ thả vào hư vô bằng ít men rượu ....Tưởng chừng như là những con người tỉnh táo ,vui vẻ làm việc một cách nhiệt huyết vào buổi sáng ,nhưng rồi trong đêm tối, họ lại trở thành những con sâu rượu như thế này đây...haiz... Phố vắng...con người như chìm vào suy nghĩ ...cũng có thể... Họ còn chả biết rằng, họ đã uống bao nhiêu ly , trút được bao nhiêu nỗi sầu ...Vô tình... Người và người lướt qua nhau...
Tình cảm nó luẩn quẩn với mơ hồ lắm... Nhưng đầy mê hoặc...
Nó tựa như 1 bài nhạc bạn thích, cố ý nhấn đi nhấn lại nhiều lần ,mặc dù nghe nhiều sẽ rất ngán, biết được điều đó hằng ngày bạn sẽ đổi... Đổi các thể loại khác nhau.... Người ta gọi bạn là không có chủ kiến, là "bon chen" ...loại tình cảm yêu thương này cũng thế, khi bạn đã bắt đầu tập làm quen, có sự thích thú... Thì bạn cố ý dành cả tâm huyết của mình vào trong đó, biết là sẽ không bao giờ kéo dài mãi như thế giới của người lớn , biết là sẽ không bao giờ đi với nhau suốt cả một cuộc đời, hay đơn giản, bạn biết, đối phương sau này, trong tương lai sẽ không mãi mãi thuộc về bạn được.....
Thế nhưng bạn vẫn rất cố chấp, ngu ngơ 1 cách mù quáng, ngây dại...
Khó lòng trách được sự thật nghiệt ngã... Bởi vì sao ư.... ?
Đơn giản là do tâm tư của bạn cứ cố gắng đu theo dòng chảy xã hội, dẫu biết rằng là không đủ sức ,là sai trái...
Thế rồi bạn sẽ hại bản thân mình, đánh mất trí tuệ lẫn tinh thần vào 1 mối tính vốn dĩ chẳng có kết quả......
Ai rồi cũng sẽ khác... Vấn đề là xảy ra khi nào mà thôi...hay thậm chí khi họ khác, cái cảm giác xa lánh, không còn quan tâm như trước đây cũng khiến bạn nhọc lòng mà nhận ra, vì bạn sớm đã " LỤY " rồi....
Nghi vấn @@ cho 1 mối tình :
Hoàn hảo ư? Liệu có à ?
Tháng ngày đẹp đẽ sao? Cũng chẳng có.
Ký ức tuyệt vời chăng? Ở đâu vậy?
Thế người quan trọng...có không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro