Dành cả thanh xuân để yêu một người
Và sau một thời gian-đủ để lấy đi thanh xuân của ai đó-
Tôi nhận ra mình đã mệt mỏi. Mệt mỏi vì không biết chờ đợi vào điều gì, một tương lai xa vời vợi....
Khoảng cách không gian cùng với khoảng cách trái tim. Chúng tôi đã xa nhau.
Mỗi người cứ tạo cho bản thân một vết rạn. Dần dần chẳng thể hiểu nỗi nhau. Rồi lại bỏ rơi nhau để làm bạn với cô đơn và nỗi chơi vơi.
Buông - đau.
Nhưng đó là cách duy nhất để những kí ức kia mãi đẹp theo năm tháng. Buông không phải là hết yêu, không phải hết thương, không phải ghét., cũng chẳng phải giận. Chỉ là buông để mỗi người dành thời gian cho chính mình nhiều hơn chút, để suy nghĩ nhiều thêm chút và có lẽ là để hiểu nhiều hơn. Cảm thông cho nhau nhiều hơn.
Buông ... là để nắm giữ chặt hơn.
Tháng năm thanh xuân của Tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro