1-1
| tháng giêng |
tuyết đã tan trên gò má em
lộ nắng ửng đào lộ màu xanh cỏ
em ơi em lòng tôi đã tỏ
như gió mùa xuân trên cánh đồng hoa
***
| tháng mười một |
em trong trẻo như trời tháng mười một
váy trắng, mắt xanh trên cánh đồng cỏ may
gió úa tim tôi như cánh chim sa ngã
rơi trong vô định ở bầu trời phía Tây
| "1-1" - tên nghe hơi lạ nhỉ, thực ra chỉ là hai đoạn thơ đối nhau. Đối ở chỗ một cái là vào mùa xuân, một cái là vào mùa đông, thế thôi. Hai đoạn này là hai đoạn thơ thổ lộ, tỏ lòng. Chẳng biết viết cho ai nữa...
Mình viết cái này cũng lâu rồi, trước mùa đông. Từ đầu đông đến giờ, mình chẳng viết được gì. Mình không thích mùa đông lắm, vì nó lạnh thực sự, lạnh đến cả tâm hồn mình. Và mình cũng không tìm được nhiều cảm hứng để viết. Với mình thì mùa hè là nơi mọi thứ bắt đầu, là nơi mình thuộc về. Mùa hè của mình ý, nó là một nơi không kể tháng năm, không bao giờ kết thúc. Nó vừa là mùa hè của tưởng tượng, vừa là thật. Nói sao nhỉ, không chỉ là season mà còn là state of mind đó. Chỉ là cùng một bầu trời mùa hè đấy, nhưng mình viết được rất nhiều bài thơ về nó...
Haha hơi lạc đề tẹo. Đoạn đầu được lấy cảm hứng từ hình ảnh gò má hồng ý. Mình đã nghĩ là trời tháng giêng còn chớm hơi lạnh của mùa đông, và vì thế gò má hơi đỏ lên chút. Và gò má ấy rất trắng, trắng như tuyết ý. Và một chút sắc xanh của màu da, nếu ai để ý thì da không chỉ có màu vàng đâu. nhất là gần gò má, ngay dưới mắt chính là một chút xanh của quầng mắt, của mạch máu. Nghe thế chứ thực ra nhìn vào rất tự nhiên, chẳng qua mình giải thích cho rõ thôi. Nhưng mà cái màu má hồng ấy là một màu đào rất đẹp. Và mình chỉ nghĩ là nó đẹp đến mức, trên làn da trắng, thì như là băng tuyết đang tan vậy...kiểu tông màu tây tây ý. Và giây phút ấy, xao xuyến tựa như là gió mùa xuân trên một cánh đồng hoa cỏ sắp nở vậy đó. Là khoảng giao giữa đông và xuân...
Còn đoạn thứ hai, chỉ là một hình ảnh mình đã tưởng tượng vô số lần. Như trong phim ý, phim hơi creepy tẹo, một cô gái tóc đen, có đôi mắt trong trẻo, chớm hơi lạnh của tháng 11, một màu xám xanh như bầu trời ám mây, lại pha thêm chút sắc xanh lá của cánh đồng cỏ may mùa đông lẫn với hơi sương. Mình không nhìn ra được cảm xúc trong mắt cô gái đó, đứng trên cánh đồng cỏ, nhìn về phía mình. Chiếc váy trắng lạnh lẽo, thuần khiết, mái tóc đen mượt, theo đồng cỏ, lay trong gió. Và phía sau, xa xa ở chân trời, những cánh chim rơi xuống, lông chim bay xác xơ, tán loạn. Một hình ảnh trông tội lỗi, chẳng hiểu vì sao... |
< Huhu lâu rồi ms đăng, tại mình lười TvT Lạnh quá đầu mình không nghĩ được nhiều lắm, chỉ muốn ngủ thôi TvT Gần đây có vài chuyện khiến mình suy nghĩ lại về bản thân suốt lâu nay. Có phải mình đã tự giới hạn bản thân quá vào việc mình nên stick với nghệ thuật, mà không nghĩ đến thực ra mình chẳng yêu thích nó đến thế, thực ra nó không quan trọng với cuộc đời mình đến thế...Không ai trả lời cho mình được, ngoài mình. Mình biết, mình không đủ đam mê để biến thành nghề được, nhưng nếu mình ngừng vẽ, ngừng viết và mơ mộng, mình cũng ko bt phải làm gì trong cuộc đời...haizz thôi để tương lai trả lời vậy...
40 năm nữa, mình sẽ làm được gì đây. chỉ còn tầm đấy thời gian mà thôi. Mình sẽ làm được gì cho đời, cho bản thân, để lúc chết đi mình không hối tiếc ? Liệu mình sẽ được nhắm mắt dưới bầu trời đầy sao chứ, mình luôn tự hỏi. Cuộc đời chớp nhoáng, mình đã quên đi quá nhiều thứ. Đáng lẽ từ ngày mình biết viết những con chữ đầu tiên, mình nên viết lại mỗi ngày của mình mới phải...Giờ mình quên quá nhiều rồi haha. Lỡ một ngày mình quên hết tất cả thì sao .... >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro