Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

Lời tác giả:

Mình quyết định sẽ viết phần hai của tác phẩm. Mong là mọi chuyện đều ổn. Tình hình là sắp phải đi học rồi, nên mình cũng không cập nhật được sớm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng! :3

Mong mọi người thích tác phẩm này.

.

.

.

"Nè.. chị Kimi.." Cậu bé vừa ngáp vừa lầm bầm ngái ngủ.

Cô gái tóc tối màu giật mình, ánh mắt rời khỏi trang sách. "A!.. Em thức giấc vào đêm khuya thế này làm gì?" Kimi hỏi, cô đặt quyển sách xuống. (1)

Cậu bé khịt mũi, ngồi xuống cạnh chị gái mình, cố gắng tìm lấy chút an ủi. "Em vừa mơ ác mộng.. Đêm nay em ngủ chung với chị được không?" 

Kimi nhanh chóng gật đầu, vỗ vỗ chỗ nằm ngay cạnh cô.

"Được chứ. Đến đây nào." Cô nói.

Em trai cô trèo lên giường nằm cạnh Kimi, cậu bé gối đầu trên vạt áo cô.

"Kể chị nghe về giấc mơ của em đi?" Cô âu yếm vuốt ve mái tóc rối xù đen nhánh của cậu em trai.

Cậu bé gật đầu, tay bấu chặt tấm chăn.

"Là về cha và mẹ..(2)" Em trai cô lẩm bẩm, căng thẳng túm lấy Kimi. "Em mơ rằng... họ đều bị ăn thịt bởi bọn quái vật đang gầm rú ngoài kia... Thật đáng sợ..." Cậu bé khóc nấc lên, rúc vào người cô, chiếc quần pijama của cô đẫm nước mắt.

Kimi thở dài. Những kí ức đau buồn về cha mẹ cô lại ùa về trong tâm trí.

"Thật sự rất đáng sợ. Không thể tin được là đã hai năm sau cái chết của cha mẹ..." Cô thừa nhận, tim nhói đau.

Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy. "Em không muốn chị tham gia Quân đoàn Nguyệt Quỷ đâu, chị Kimi! Em không muốn mất cả chị!" Cậu em trai nhìn lên cô, đôi mắt long lanh nước.

Kimi cau mày, ôm lấy cậu em trai bé nhỏ."Chị biết là em không muốn, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác... Nếu chị không tham gia thì đâu đủ điều kiện bảo hộ em. Chị phải làm gì đó chứ."

"Nhưng chị chỉ mới 13 tuổi thôi mà!" Cậu bé cãi lại.

Cô lắc đầu. "Với họ thì cũng chẳng quan trọng đâu. Em mới 10 tuổi, và họ sẽ tiếp nhận em với tư cách lính tập sự. Chị không muốn điều đó xảy ra." Kimi tuyên bố, kéo em trai lại gần.

Cô sớm mỉm cười trở lại. "Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Em không cần lo lắng." Cô với tay tắt đèn. Cậu em trai gật đầu rúc vào người cô, trong lòng có chút yên tâm.

Cô nhắm mắt lại, cười khúc khích rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"Chị hứa đấy... Chị sẽ không biến mất như cha và mẹ..."

"Chị sẽ tiếp tục ở bên em...-----"

-------------

"Chị Mayu!"

"Chị Mayu, tỉnh dậy đi!"

Cảm nhận được ai đó đang kéo tay áo đồng phục mình, tôi chầm chậm mở mắt ra.

"Chị Mayu! Tỉnh dậy đi, chị đã hứa là sẽ chơi với bọn em rồi mà!" Cậu bé vòi vĩnh, tiếp tục kéo tay áo tôi. Tôi nhìn lên, bắt gặp bọn trẻ mà tôi thường hay chơi cùng bèn nở nụ cười. 

Một cô bé trong nhóm trẻ chạy đến bên cạnh tôi, gương mặt bừng sáng. "Chị Mayu! Đi chơi thôi!" Cô bé tuyên bố hùng hồn, mỉm cười khúc khích đầy hạnh phúc.

Tôi cười lớn, đứng lên duỗi chân tay. "Chờ chút nào. Chị vẫn còn buồn ngủ lắm." Vừa ngáp, tôi vừa rũ bỏ vẻ buồn ngủ ra khỏi bộ dạng mình.

"A, Mayu-san, cậu dậy rồi." Shinoa nói, cô ấy quay nhìn đằng sau.

Tôi gật đầu. "Xin lỗi nhé, tớ không cố tình ngủ gật đâu, Shinoa-chan."

Shinoa cười khúc khích. "Không sao đâu. À mà.. cậu có thể giúp tớ một tay chứ? Tớ cũng khá bận với việc giặt là quần áo rồi." Cô ấy chỉ vào bọn trẻ giờ đang vây quanh tôi. 

"Dĩ nhiên là được." Tôi gật gật đầu, cúi xuống nhìn bọn trẻ đang nhảy cẫng lên vì hào hứng.

"Chị Mayu, chị làm mấy con bướm xinh đẹp đó xuất hiện lần nữa được không? Làm ơn đó!" Một cô bé túm lấy tay tôi kêu lên đầy hứng khởi.

"Được thôi! Xin khán giả hãy chờ một lát!" Tôi mỉm cười, bọn trẻ nín thở chờ đợi trò ảo thuật nhỏ của tôi.

Tôi hít thật sâu, chìa tay ra trước mặt mình từ từ nắm chặt lại. Vài phút sau, tôi cười, tung tay lên cao.

"Úm ba la xì bùa!"

Hai vệt hồng và trắng quấn lấy nhau bay vụt lên không trung khiến cho bọn trẻ réo lên phấn khích, đuổi theo hai con bướm.

Trong khi bọn trẻ còn đang chơi đùa, tôi thở dài, ngồi xuống ghế. Đã một tuần rồi kể từ khi chúng tôi đến Sanguinem. Hiện tại, mười người bọn tôi đang trú ở một trong những cái lán mà bọn tôi dựng nên để cứu người. 

Mọi thứ đều ổn. Ai cũng thân thiện với mẹ tôi và Mika mặc dù họ là vampire. 

Thật ra thì cũng có vài chuyện...

Đã một tháng kể từ lần cuối cùng tôi uống máu, cũng chẳng có ảnh hưởng nào nghiêm trọng. Nhưng mà, nếu tôi không cẩn thận... có lẽ đã có nhiều việc sai trái xảy ra...

Dạo gần đây tôi cũng khá khó ngủ. Mỗi khi tôi chợp mắt thì những giấc mơ ấy lại xuất hiện, tựa như tôi đang sống lại quá khứ của một ai đó vậy... Một quá khứ tràn ngập khổ đau. Cứ thức dậy là khuôn mặt tôi lại đầm đìa nước mắt.

"Cô gái tên Kimi này là ai? Cả cậu em trai nhỏ của cô ấy nữa?"

Tôi thở dài lần nữa, ánh mắt quan sát mọi người. Cả Shinoa và Mitsuba đều đang làm công việc giặt là. Kimizuki thì đang chẻ củi để sửa nhà. Bọn trẻ đã tìm ra hai mục tiêu mới tội nghiệp, mẹ tôi và Yoichi.

Nhìn Yoichi cố xoay xở thoát ra vòng vây của bọn trẻ, tôi không khỏi bật cười. Mẹ tôi ngồi giữa mấy bé gái, tay vuốt mái tóc mượt mà màu xanh lá của bà - mái tóc mà hiện tại đã được mấy bé gái kia bện lại. Thật tốt khi thấy bọn trẻ có thể dễ dàng hòa đồng với mẹ tôi như vậy.

Tôi khẽ cười, tiếp tục lướt nhìn xung quanh. Chờ chút, không ổn. Mặt mày cau có, tôi bật dậy, quan sát kĩ hơn. 

Vẫn không có dấu hiệu của Mika.

"Shinoa-chan!" Tôi la lên, cả Shinoa và Mitsuba đều quay sang nhìn. Shinoa nhận ra ánh nhìn hoang mang của tôi, cô ấy lo lắng.

"Có chuyện gì sao, Mayu-san?" Cô hỏi. Tôi gật đầu. "Tớ tự hỏi.. liệu cậu có trông thấy Mika-kun không? Bình thường thì cậu ấy làm công việc canh gác, nhưng  hôm nay tớ không thấy cậu ấy đâu cả." Cô ấy trầm ngâm, sau đó gật đầu. "À.. cậu ấy đi kiểm tra Yuu-san rồi."

Mắt mở lớn, tôi quay người chạy thẳng đến ngôi nhà gỗ mà hiện tại bọn tôi đang giữ Yuu trong đó.

"Trời ơi... không phải chứ!"

Tôi guồng chân nhanh hơn, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Yuu-kun!"

.

.

.

Mika bước vào ngôi nhà gỗ, cẩn thận nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đi theo mình. Đóng cánh cửa thật khẽ khàng, cậu quay người lại đối diện với Yuu, người mà nãy giờ hoàn toàn im lặng. Mika nheo mắt, cậu chẳng thích bầu không khí bao quanh Yuu chút nào.

"Yuu-chan? Cậu sao rồi?" Mika hỏi, giọng có phần do dự.

Yuu ngước nhìn Mika, ánh mắt toát lên một biểu cảm lạnh lẽo đầy căm phẫn.

Mặc dù cảm thấy rất đau, nhưng Mika vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhắc nhở bản thân rằng người đang ở trước mặt cậu đây không phải là người bạn thời thơ ấu của cậu.

Đúng, chẳng là ai cả... Chỉ là một con quỷ bạo lực, vô tâm mà thôi.......

< End >

---------

#NOTE#

Các con số trong ngoặc, ví dụ như (1) và (2) từ nay sẽ là biểu hiện của ghi chú trong quá trình dịch của mình :3.

Mình sẽ giải đáp hết ở cuối mỗi chap.

---------

GHI CHÚ

(1) - Câu nói gốc của Kimi gọi em trai cô là "Ototo-kun", để giải thích thì tác giả đã ghi chú Ototo-kun nghĩa là em trai nhỏ. Ở đây mình dịch ra chứ không để Ototo-kun.

(2) - Câu nói gốc của bé em trai gọi cha mẹ là "Oto-chan" (cha) và "Okaa-chan" (mẹ), mình dịch ra chứ không để nguyên.

---------

< Chút lời của người dịch siêu chymte >

Sau nửa năm lặn thì..

.. Táu đổi nghề sang translater mất rồi.

Có góp ý gì các bạn cứ cmt hoặc ib :3 Mình đều sẽ lắng nghe để cải thiện bản dịch. Đây là lần đầu mình bắt tay vào dịch một bộ truyện xD Khá là ấn tượng với cốt truyện của tác giả, cách viết cũng khá hay xD.

Phần 1 mình sẽ tiếp tục dịch đồng thời với phần 2.

Tiến độ có lẽ sẽ chậm một chút vì mình gặp khá nhiều vấn đề, nhưng mình sẽ cố gắng cập nhật cho các bạn nhanh nhất có thể :3333

Mong mọi người ủng hộ! -tung hoa-

Translater - Michael Haelphilus.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro