Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng bàn

" Lan ơi, dậy ăn sáng rồi còn đi học con"                                                                                                                                   Tiếng mẹ cứ thế vang lên làm cô không tài nào ngủ được nữa, uể oải bỏ lớp chăn mỏng chùm kín mặt, cô bước ngay tới ô cửa sổ gần giường, mở toang tấm rèm đón những tia nắng mùa thu dịu nhẹ. Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm học lớp 12. Cô háo hức, hồi hộp khi được gặp lại thầy cô, bạn bè, và nhất là được gặp anh- một người bạn thân, cũng là người mà cô đã yêu thầm trong suốt những năm tháng cấp 3. Anh và cô ngồi chung bàn nhưng cách nhau một người, thường làm chung đề thi, thường có những bài tập giống nhau.

-  Này, cậu làm xong bài tập anh văn chưa vậy?

-  Xong rồi, lại mượn chép hả, cậu làm gì mà không làm bài thế?

- Hôm qua mải thức khuya xem bóng đá, cho mượn một tí đi mà!

Cứ như thế, họ trở thành bạn thân với nhau từ lúc nào không hay. Lan cũng không thể nhớ rõ cô thích anh từ khi nào. Có lẽ là từ đầu năm lớp 10, cô bé ấy đã thầm thích vu vơ cậu bạn học cùng lớp điển trai, hiếu động. Thời gian cứ trôi đi, tình cảm của cô cũng lớn dần theo năm tháng, giờ đây anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim mình. Vậy nhưng suốt 3 năm học cùng anh, cô vẫn không dám thổ lộ tình cảm cho anh biết, vì cô rất nhút nhát và cô thấy mình không đủ xinh đẹp để yêu anh. Anh vẫn cứ hồn nhiên trò chuyện, kể về những cô gái mình từng thích, kể về những dự định trong tương lai mà không hề có cô trong đó.

Nhưng rồi ngày qua ngày, cô cảm nhận được mình đã kìm nén tình cảm quá lâu. Cô quyết định sẽ nói cho anh biết vào dịp Valentine năm nay. Tối hôm ấy, cô nhắn tin hẹn gặp anh tại công viên gần nhà. Cô bồn chồn, lo lắng vô cùng. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mở tủ quần áo chọn cho mình chiếc váy màu hồng phấn mà cô đã đi làm thêm trong cả đợt hè để dành tiền mua nó. Đứng nhìn mình trong gương, cô tự động viên bản thân mình rồi vội vàng đi đến chỗ hẹn. 

8 giờ tối, cô sốt ruột ngồi ngóng anh đến. 8h30, cô nhìn thấy bóng dáng anh ở cổng công viên, vội vàng chạy đến, anh đang đứng trong 1 hình trái tim được kết bằng hoa hồng đỏ rất đẹp. Tim cô như chết lặng, cứ ngỡ nó dành cho mình, cô khấp khởi vui mừng sung sướng. Anh cầm cây đàn guitar, ngân nga bài hát Forever. Cô đứng như trời trồng, không tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Bài hát kết thúc, anh cười tươi rói, cầm bó hoa đến tặng cho cô gái trước mặt anh. Không phải là cô, cô bàng hoàng, chân tay run run, giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi, hộp socola cô dành cả buổi chiều để làm rơi xuống đất. Cô cứ thế chạy đi, không muốn nhìn lại.

Đêm hôm ấy trời mưa tầm tã. Cô không về nhà. Đứng dưới cơn mưa xối xả, cô khóc không thành tiếng, chiếc váy ướt sũng. Cô khóc cho bản thân, trái tim cô quặn thắt, đau lòng như đã bị anh cứa ngàn vết dao vào tim. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: