Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến tranh và dư chấn

1.

Lửa.

Lửa cháy khắp nơi, lửa lan khắp mặt đất, khắp mọi loại sinh vật mà nó chạm được đến.

Lửa chạm đến chân cậu.

Khánh giãy dụa, cậu cố vươn bước để chạy đi, với khao khát được chạy đi thật nhanh – để thoát khỏi lửa, thoát khỏi thứ khói mịt mù khiến cậu hoen cả mắt.

Nhưng Nguyễn Hữu Duy Khánh thoát không kịp.

Lửa nuốt cả bàn chân, lửa liếm lấy máu thịt, tanh tưởi, cháy khét. Lửa từ bom dữ dội và nóng khủng khiếp, nên cơn đau này như được độn lên gấp bội.

Tuy nhiên, Khánh không chỉ đau vì nó là lửa của bom, mà đau còn là vì, người đang nằm phía đằng trước kia.

Anh nhem nhuốc, nhăn nhúm, đen xì. Anh, đang bị lửa nuốt.

"Khốn nạn" – Khánh tự nhẩm trong đầu mình ngàn lần cái câu tục tĩu ấy, nhưng cậu có vươn mãi thì cũng chẳng ích gì.

...

Bùi Công Nam của Nguyễn Hữu Duy Khánh đang bị máu và lửa tuốt lấy chút không khí cuối cùng. Anh cau mày vì đường hô hấp trì trệ bởi khói và lửa. Anh trở người, anh cố gắng bằng chút hơi tàn cuối cùng của bản thân. Nam muốn tránh khỏi lửa, muốn tránh khỏi hơi nóng khủng khiếp đang phả vào mình, nhưng anh bất lực. Anh trơ trọi để lửa chiếm dần lấy thân xác của mình.

Nam chẳng thể hét được nữa, cổ họng bị đầu súng đâm nát rồi còn đâu. Nam nghĩ, sinh viên khoa Hát mà mất đi cổ họng, còn gì giá trị nữa đâu?

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi dẫu cho phổi đang gào thét vì đau đớn. Anh muốn mình có chết thì cũng chết đàng hoàng một chút. Bỗng, anh nghe thấy một tiếng hét, thê lương lắm, đau lòng lắm.

"Ai vậy nhỉ?"

Nam nghĩ, nhưng cơn đau đang dần xâm chiếm đến thân thể anh, anh không muốn nhớ, không muốn ngẫm nữa.

...

"Nam!"

"Tỉnh lại đi anh!"

"Đừng nhắm mắt nữa, xin anh!"

Khánh hét đến khàn cổ, và cậu cay đắng nhận ra anh không nghe thấy, hoặc cũng chẳng quan tâm đến.

Mệt thật.

Cậu khuỵu người xuống, cúi đầu nhìn thớ thịt của mình bị hun đỏ trên khói lửa của chiến trường.

Có gì đau hơn một cái chết như này chứ?

Khánh cũng không muốn đối chứng nữa. Cậu thở dài rồi thả bản thân xuống dòng lửa. Để lửa liếm láp, nuốt chửng lấy cơ thể mình.

Như anh.

Như Bùi Công Nam của cậu.

...

'Trời ơi thằng Khánh với thằng Nam kìa!"

"Để em vào, chờ ở đây!"

"Phúc!"

"Mình nó vào không kịp đâu, để tôi vào nữa. Phúc, cõng thằng Khánh, để tôi vào chỗ thằng Nam."

"Phát!"

...

"Tưởng chết, hóa ra chưa chết."

Nam nghĩ thế khi nhìn lấy cơ thể được băng chằng chịt của mình trên một mảnh gương cầm tay. Anh sờ lên gương mặt thô ráp đang được quấn một đống băng gạc, Nam nâng nhẹ bàn tay lên, thấy nó được băng sơ sài.

"Bỏng kinh thật." – Nam nghĩ thế khi thấy vài vết máu đang thấm ra ngoài băng.

Anh bị thương nặng lắm, hơn năm mươi phần trăm cơ thể. Đương nhiên, tệ hơn hết chính giọng hát không thể giữ, điều này anh rất rõ, và anh cũng không trông mong gì việc có thể phục hồi được nó. Tuy nhiên, Nam vẫn có thể nói, đây là điều may mắn, buồn ở chỗ là giọng khàn đặc và dính liền lại với nhau, rất khó nghe.

Anh khò khè vài tiếng để thử giọng, rồi ảo não nghiêng mặt qua ngó con người đang giương mắt nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt cá chết.

Anh mỉm cười, nhưng cậu không thấy.

Khánh hừ giọng, rồi nói với anh, giọng khàn lắm, nhưng vẫn dễ nghe hơn anh nhiều:

"Hay quá ha Nam!"

Nam cười nhỏe miệng, Khánh chỉ thấy mấy miếng băng gạc di chuyển thôi. Anh vươn tay muốn chạm vào người kia. Nhưng người nọ chỉ nạt anh:

"Nằm yên đi, Rách vết thương bây giờ!"

Anh ỉu xìu gật đầu.

Khánh không nhìn anh nữa, cậu xoay người làm vang lên vài tiếng soàn soạt vang lên khắp phòng bệnh. Cậu nhắm mắt lại, hơi thở Khánh trầm xuống, phả ra chút không khí nóng còn sót lại trong phổi. Cậu đã quen với cái nóng này rồi, cái nóng của bom đạn, của lửa, của chiến trường. Nhưng cái nóng từ vết thương trên cơ thể thì vẫn làm cậu khó chịu.

Chân Khánh nhức khủng khiếp, có lẽ vì lửa đốt được đến tận xương. Cậu cảm giác chắc chắn là đã dùng may mắn cả đời để có thể giữ được cái chân này, không thì cũng mệt lắm đây!

Khánh thở dài ão nảo một hơi, cậu cảm thấy bất lực khủng khiếp. Cậu thấy thương các anh ngoài kia, những người đồng đội của cậu đang phải chịu đựng, có người còn bị thương vì xông vào lửa để cứu cậu và Nam thoát khỏi đám lửa của bom. Khánh thấy xót anh em quá, nhưng hiện tại nhúc nhích một chút cũng khiến cậu rát như điên.

Tự nhiên, Khánh muốn khóc.

Cậu nhắm chặt mắt lại, co mình như bào thai để ngăn những giọt nước mắt mặn chát của sự bất lực, tủi thân và đau đớn.

...

Nam cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn Khánh. Anh biết cả hai đều sống sót, đây chắc chắn là điều rất hạnh phúc. Nhưng vết thương chằng chịt trên người cả hai, và cả anh và Khánh đều bị thương nặng – tạm thời không ra chiến trường được. Bùi Công Nam tự cảm thấy bản thân mình vô dụng, trong khi anh em, đồng đội đang gồng mình chống chọi với mưa bom bão đạn của quân địch, anh chỉ có thể nằm yên một chỗ trong đây.

"Khánh."

Nam gọi nhỏ, giọng khàn đặc như thể mỗi một chữ thốt ra đều cứa vào họng.

Khánh không trả lời ngay, mãi một lúc sau mới thở hắt, cũng duỗi người thẳng ra chứ không co rúm lại nữa:

"Sao?"

"Em có thấy tiếc không?"

Nam hỏi, mắt nhìn lên trần nhà loang lổ, ẩm mốc.

"Tiếc gì?"

Nam cười nhạt, cười như không cười:

"Tiếc tuổi trẻ, tiếc thân thể."

Khánh quay đầu sang nhìn anh, đôi mắt vô hồn lóe lên tia sáng kỳ lạ. Rồi cậu bật cười, cười thật nhỏ, thật nhẹ, như thể tiếng cười đó cũng bị thời gian bào mòn.

"Em có. Tuổi 20 ai mà không tiếc hả anh? Thịt mình ai mà không xót?"

"Nhưng mà anh biết không?"

Khánh thì thầm, giọng lạc đi một chút, "Em còn tiếc cho Tổ quốc hơn."

Nam chớp mắt. Anh nói:

"Ừ, anh cũng vậy."

"Với lại, Nam à."

"Hửm?"

"Em cũng tiếc anh lắm."

Khánh nói rất nhỏ, giống như sợ anh sẽ nghe thấy.

"Vậy mà anh lại không tiếc em," anh nói, giọng điệu vẻ trêu chọc.

Khánh bật cười, lần này tiếng cười có chút gì đó khản đặc hơn, như muốn khóc mà không thể.

"Xạo."

Nam bật cười, nhưng được vài tiếng thì anh ho. Ho nhiều đến mức Khánh sốt ruột khủng khiếp. Cậu mắng anh:

"Trêu chi cho ho như ho lao vậy?"

"Tại thấy em khóc."

Khánh hừ một tiếng, rồi quay ngắt người vào trong.

...

"Thằng Tư đào ngũ rồi."

Câu nói ấy vang lên, đi cùng với tiếng gõ cửa. Lời thông báo như tiếng sét giữa bầu không khí mới nhẹ nhàng được một chút, làm nó lại đặc quánh như mùi thuốc súng ngoài kia.

Khánh bật dậy, đôi mắt nặng trĩu, không rõ là vì đau đớn hay vì tin tức vừa nghe.

"...Cái gì?"

Trần Phan Quốc Bảo – một người đồng đội trong tiểu đội 9 của Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh. Người anh dong dỏng cao, gầy tong teo như cột điện nhưng rất hay chọc ghẹo để lên tinh thần cho mọi người. Mọi người hay gọi anh là "Dì Bảo" một cách thân thương, Bảo cũng khá thích điều đó nên anh cũng nhận luôn. Bảo là học viên kịch ngày trước, có nghệ danh là "BB Trần". Thế nên, "Dì Bảo" với "BB Trần" là tên mà mọi người hay gọi anh.

Anh đi vào phòng, nhẹ mắng:

"Phúc vớt mày về không phải để mày phá thân mày nha em!"

Anh đỡ lấy người cậu, Bảo dìu Khánh nằm xuống, lấy ly nước đỡ cho Nam uống, đi lại ngồi trên giường cậu thở dài thườn thượt, nhắc lại:

"Đêm qua... Thằng Tư chuồn mất rồi. Mấy đứa gác nói nó biến mất ngay trước khi bom nổ."

Nam bật ho khan, lồng ngực anh co thắt lại, đau đến mức cả cơ thể gồng lên run rẩy. Anh quay mặt đi, không muốn nhìn phản ứng của Khánh, không muốn thấy những gì sẽ hiện lên trên khuôn mặt đó.

Nhưng dù có quay đi, anh vẫn nghe rõ tiếng cười nhạt của Khánh.

"Cũng đúng thôi," cậu lẩm bẩm, mắt lại lưng tròng, "Ai mà chẳng muốn chạy khỏi cái nơi rừng thiên nước độc này?"

Bảo vỗ vỗ vào mu bàn tay Khánh. Rồi anh ngập ngừng:

"Nhưng..."

Bảo vươn tay chỉnh lại giá treo nước biển để kéo dài thời gian, Khánh lừ mắt nhìn anh, cậu hối thúc:

"BB nói lẹ đi, anh làm em sốt ruột quá nha.

"Tụi anh tìm thấy..."

Anh ngập ngừng, nhưng rồi Bảo thở hắt ra, ánh mắt anh trầm xuống.

"Tụi anh tìm thấy ba lô của nó."

Khánh không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Phan Quốc Bảo, chờ phần tiếp theo.

Bảo liếm môi, giọng anh có chút khó khăn:

"Ba lô còn nguyên, cả súng, lương thực, giấy tờ... Không có dấu hiệu nó mang theo gì hết."

Không khí trong phòng bỗng nặng như chì.

Khánh nhíu mày. "Ý anh là sao?"

Nam cũng quay sang, ánh mắt khẽ động.

Bảo chậm rãi nói, như thể từng chữ đều có gai:

"Là... có khi nào nó không tự bỏ đi?"

Khánh vươn tay rút cây kim đang truyền nước. Bảo đứng dậy cầm lấy cái giá rồi cất ra góc phòng. Cậu thở dài:

"Nó làm vậy để khỏi phải bị bắt vì chiếm dụng quân trang thôi"

"BB..."
Khánh rưng rưng, lấy tay giữ chặt lấy miếng bông:

"Em thấy xác của nó, bị thiêu ngay trong màn lửa. Vốn em không tin, tưởng mình ảo giác."

"Hóa ra là thật."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Bảo cứng người, đôi mắt anh thoáng mở lớn, bàn tay siết chặt mép giường Khánh đang nằm.

Nam khẽ quay đầu, ánh mắt anh tối lại.

Khánh nuốt nước bọt, giọng cậu nghẹn lại:

"Đêm đó... Em đã thấy nó."

Cậu nhắm mắt, hình ảnh cánh tay cháy đen, khuôn mặt méo mó vì lửa lại ùa về. Mùi thịt cháy khét lẹt, mùi máu quyện vào khói, tất cả vẫn còn nguyên trong trí nhớ của cậu.

"Gần lắm BB, chỉ cách em mười bước chân."

Nam và Bảo đều không lên tiếng.

"Nó hét kinh lắm, nó gào khủng khiếp. Em đứng ngay bìa rừng nên thấy nó, em không cản được."

"Nó chết rồi."

Bảo lắp bắp:

"Vậy là... nó có đào ngũ?"

Khánh gật đầu, cậu đưa tay quệt nước mắt:

"Nó đào ngũ, chắc chắn là nó có đào ngũ."

"Chỉ là nó thất bại thôi."

Khánh nấc lên :

"Nó điên mất rồi BB ơi."

Bảo đưa tay lau nước mắt trên má của người đàn em. Anh đánh mắt qua nhìn gã đàn ông đang cố lắc lư cái tay bị băng bó chằng chịt với lấy Khánh, nhận thấy Nam cũng đã truyền nước xong, Bảo đi lại gỡ kim truyền ra, cất bình nước cũ, lấy bình nước mới truyền cho anh.

Xong xuôi, Bảo đi lại lấy nước cho Khánh, anh thở dài rồi vỗ vỗ vai cậu. Bảo nhìn Khánh, đôi mắt anh dao động.

"Ý em là... nó cố chạy, nhưng không thoát được?"

Khánh vừa cười vừa nấc, trông mếu máo đến lạ.

"Ừ. Nó chạy. Nó đã chạy."

Cậu hít một hơi, mắt nhìn lên trần nhà, như thể vẫn còn thấy hình ảnh thằng Tư lao qua những vệt lửa, bỏ lại tất cả.

"Nhưng chiến trường không tha ai cả, Bảo à. Nó nghĩ nó có thể rời đi, nhưng cuối cùng, nó lại chết cháy ngay bìa rừng."

"Chỉ thiếu chút nữa thôi, nó đã ra khỏi được địa trận rồi."

Nam im lặng nghe tiếng cậu nấc, anh xót xa nhưng cũng không biết làm thế nào. Anh chớp mắt, rồi nghĩ đến thằng Tư: Cái chết của thằng Tư—một kẻ đào ngũ thất bại—có phải là một lời cảnh báo không?

Anh hiểu rất rõ, chạy trốn không khó. Nhưng rời khỏi nơi quỷ quái này, mới là điều bất khả. Chiến trường, rừng thiêng nước độc,... bao nhiêu thứ có thể bóp chết cái mạng nhỏ của bọn họ. Chỉ cần sơ xẩy một chút thôi, thì đến xác cũng không toàn vẹn nổi.

Nam lúc này mới cất tiếng khàn đặc:

"Sao em biết?"

Khánh mếu máo:

"Nó... nói với em."

Bảo chớp mắt, cơ thể như cứng lại.

"Nó nói với em?"

Giọng anh trầm xuống, không rõ là nghi hoặc hay sợ hãi.

"Sao em không cản nó?"

"Em cản không được, nó đòi đi bằng được. Nó muốn em giấu giúp nó."

"Em đồng ý."

Cậu khó khăn giải bày. Bảo hốt hoảng bịt miệng cậu lại, anh dáo dác nhìn xung quanh. Nhận thấy không có ai anh mới thở dài hạ tay xuống. Anh não nề:

"Mọi chuyện thế nào, em kể anh nghe xem."

Khánh nhắm mắt, nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy.

Thằng Tư, mặt đầm đìa mồ hôi, thân nó nhếch nhác, có đấy vết cọ nồi, lem nhem như một con mèo rừng, mắt nó đỏ ngầu vì khói, vì sợ. Lúc đó, Khánh đi giặt quần áo, cậu đã nghe nó gào ngay bờ sông. Nó thấy Khánh thì vội vàng túm lấy vai cậu, giọng run bần bật:

"Tao không ở đây nữa đâu, Khánh... Tao không thể!"

Khánh đã không nói gì, chỉ nhìn nó, nhìn sâu vào cái ánh mắt hoảng loạn ấy. Cậu đẩy nó ra, nhìn nó trân trân:

"Đi là chết. Mày không sợ à?"

"Chết cũng được!"

Thằng Tư gào lên:

"Tao không chịu nổi nữa, tao sắp bị ép muốn điên rồi!"

'Ma túy, thuốc giảm đau, hay ti tỉ cái mẹ gì đó – nó sắp làm tao nghiện rồi Khánh!"

"Tao còn mẹ nữa Khánh, mẹ tao ở quê, bả ngóng tao. Tao còn người yêu, còn bao nhiêu thứ! Tao không chôn thây ở đây được!"

Nó lắp bắp, chỉ thẳng lên trời:

"Mày cũng biết mà... Ở đây, chết chắc. Tao sẽ đi, tao sẽ trốn. Tao biết đi thì cũng chết, nhưng cũng có hi vọng là được sống."

Nó quay phắt mặt lại, hỏi Khánh:

"Mày có muốn đi cùng không?"

Khánh không trả lời.

Cậu không cần. Vì cả hai đều biết, cậu sẽ không đi. Đêm đó, cậu chỉ ngồi cạnh nó. Nghe nó gào và khóc lóc như một đứa trẻ.

Sau hôm đó, thằng Tư đào ngũ. Nó vừa bước chân được đến bìa rừng, thì Mỹ thả bom. Nó chạy khỏi lửa, nó cố và hét lên thảm thiết.

Nhưng cuối cùng, lửa vẫn bắt kịp nó.

...

Bảo trầm ngâm, anh thở dài, xoay người lấy nước cho Khánh. Cậu uống, nhưng nước mắt vẫn đầm đìa, dính dớp khắp khuôn mặt xinh đẹp. Bỗng, Khánh ngừng lại không lau nước mắt nữa, cậu ngước lên gọi Bảo đang chăm cho Nam:

"BB."

"Sao?"

Bảo nghiêng đầu, hỏi lại. Khánh lắp bắp:

"Trước khi đi, thằng Tư có nói với em, hình như dưới chân núi có người."

Cả căn phòng như chùng xuống.

Bảo khựng lại, ánh mắt anh tối sầm.

"Dưới chân núi có người?"

Khánh gật đầu, giọng cậu thấp xuống:

"Đêm đó, nó bảo em... nó nghe thấy tiếng người dưới chân núi, chỗ hang ấy. Không phải lính của mình."

Nam nhíu mày, cơn đau nhói lên trong cổ họng anh khi cố lên tiếng:

"Em có chắc không?"

Khánh nhìn thẳng vào hai người, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên một sự chắc chắn tuyệt đối.

"Nó không có lý do để nói dối em."

Bảo cắn môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Nếu dưới chân núi có người... thì họ là ai?

Bạn hay thù?

...

Trần Phan Quốc Bảo nghĩ ngợi một lúc, rồi anh ra quyết định:

"Em cứ nằm đây, cẩn thận coi thằng Nam, nãy giờ mắt nó dính chặt vào anh rồi. Anh đi báo với Trường Sơn một tiếng."

Bảo cười mỉm, ra vẻ trêu chọc, rồi quay người bước đi. Khánh gật đầu, cậu đáp lại một tiếng "Dạ" khá to. Nhưng khi Bảo vừa khuất bóng qua cửa, Khánh đã gọi với:

"BB ơi!"

"Làm sao?"

Bảo vừa đi được mấy bước, nghe Khánh nói vậy thì xoay người lại, tựa tay vào cửa. Khánh hỏi:

"Anh.. có thấy Quốc Thiên không?"

Bảo tròn mắt: "Không phải nó ở tiểu đội 7 sao?"

Khánh mân mê tay áo :

"Hôm qua, trước khi em mất ý thức, có thấy thấp thoáng bóng ảnh."

Bảo khựng lại.

"Ý em là sao?"

Khánh liếm môi, mắt không rời khỏi những nếp nhăn trên ống tay áo của mình.

"Hôm qua, ngay trước khi bom nổ... em thấy một người rất giống Thiên."

Bảo nhíu mày, nhìn Nam như để kiểm chứng, nhưng Nam chỉ im lặng. Nam lắc đầu, anh lúc đó ngất rồi còn đâu mà nhìn.

"Em có chắc không?"

Khánh ngẩng lên, đôi mắt cậu có chút dao động.

"Em không biết. Em chỉ thấy loáng thoáng... nhưng anh cung biết mà, em không thể nào nhận nhầm Thiên được."

Quốc Thiên—người lẽ ra đang ở tiểu đội 7, cách đây ít nhất mười cây số.

Vậy tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đó? Và nếu đúng là Trần Quốc Thiên... thì giờ cậu ta đang ở đâu?

...

Trời chập tối.

Trong căn phòng ám mùi thuốc sát trùng, Khánh và Nam vẫn nói chuyện với nhau, câu được câu không. Không ai ép ai phải nói, nhưng cũng chẳng ai muốn im lặng hoàn toàn.

"Em nghĩ... mai tụi mình có cơm không?" Nam hỏi, giọng vẫn khàn đặc.

Khánh cựa người, cậu nhíu mày:

"Em chịu. Lương thực cũng lúc đầy lúc thiếu, có sắn, có khoai ăn là mừng. Mà... ăn được không mới là vấn đề."

Nam bật cười, nhưng cười xong thì ho sặc sụa. Khánh cau mày nhìn anh, nhưng chẳng buồn nói gì thêm.

Một lúc sau, Khánh lầm bầm:

"Anh nhớ gì nhất hồi đó không?"

Nam ngẫm nghĩ.

"Chắc là lần trốn tập để ra bờ sông hát hò."

Khánh bật cười.

"Lần đó anh bị bắt lại suýt nữa bị phạt đứng suốt đêm, nhớ không?"

"Ừ... nhưng đáng. Tuổi trẻ mà em."

Câu chuyện lại trôi về im lặng. Hai người cứ thế, không vội vàng, không cần đầu đuôi.

...

Đến khi trời tối hẳn, một tiếng bước chân vang lên trước cửa.

Lê Trường Sơn đi vào, áo anh lấm lem bụi đường. Nhìn thấy hai người, anh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

"Thằng Bảo nói hai đứa có chuyện muốn hỏi?"

Khánh và Nam nhìn nhau. Cuối cùng, Khánh lên tiếng trước:

"Anh... tìm thấy gì dưới chân núi chưa?"

Trường Sơn im lặng một chút rồi khẽ gật đầu.

"Rồi. Tụi anh thấy Thiên."

Khánh nín thở.

Sơn tiếp tục:

"Nó không một mình. Nó đang ngồi cặm cụi lau súng, còn chăm sóc cho anh Đạt bị thương."

Căn phòng lặng đi.

Khánh và Nam nhìn nhau.

Thiên—cái bóng mờ ảo mà Khánh đã thấy—thực sự ở đó. Anh ta không phải ảo giác, cũng không phải là Khánh nhận nhầm.

Thiên đang chăm sóc một người bị thương.

"Ai vậy?"

Nam dò hỏi. Sơn thở dài:

"Anh Đạt – Đinh Tiến Đạt."

"Anh ấy bị có nặng không?!"

Khánh bắt lấy áo Sơn, nói lớn và run cầm cập.

Sơn nhìn Khánh, đôi mắt anh có chút trầm xuống.

"Không nhẹ, nhưng cũng chưa đến mức nguy kịch."

Khánh vẫn run, bàn tay siết chặt mép chăn như để giữ bình tĩnh. Cậu nuốt nước bọt, giọng khản đặc:

"Bị thương chỗ nào? Mất máu nhiều không? Còn tỉnh không?"

Sơn thở dài, trả lời chậm rãi:

"Bị trúng đạn sượt qua sườn, máu chảy không ít nhưng may là Thiên cầm máu kịp. Khi tụi anh tới, ổng đang đút nước cho ảnh uống."

Nam vẫn im lặng từ nãy, nhưng lúc này cũng nhíu mày:

"Vậy... Quốc Thiên bị kẹt dưới đó từ lúc nào?"

Sơn lắc đầu.

"Không rõ. Nhưng nhìn tình hình thì nó ở đó ít nhất từ sáng nay."

Khánh hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh. Cậu quay qua Sơn, giọng nặng nề:

"Anh có đem được anh Đạt lên đây không?"

Sơn lắc đầu.

"Không. Chỗ đó tạm thời an toàn hơn. Đưa ảnh di chuyển lúc này không hay."

Khánh im lặng, đầu cúi thấp.

Cậu không dám tưởng tượng nếu hôm nay họ không tìm thấy Thiên và anh Đạt thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Khánh nhìn Sơn, nói giọng năn nỉ:

"Em... xuống thăm hai người họ được không?"

Sơn gắt lên:

"Chân mày hai cái đều tạm thời què, mày đi kiểu gì?"

Anh thở dài:

"Muốn gặp thì để mai tao xuống báo Quốc Thiên"

...

Sơn ngồi đó thêm một lúc rồi rời đi. Anh dặn dò hai đứa em lo mà nghỉ ngơi cho cẩn thận, Phúc với Phát đang chờ bay ra rồi cho một trận đó. Khánh lo lắng hỏi:

"Hai đó có bị nặng không anh?"

"Nhẹ hơn hai đứa mày!"

Rồi anh quay gót đi.

...

Nam nhìn Khánh, rồi bất giác bật cười, dù cổ họng anh đau rát.

"Em sốt ruột quá ha?"

Khánh quắc mắt. "Anh nghĩ sao?"

Nam cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu. "Chẳng phải em từ tiểu đội 7 chuyển lên tiểu đội 9 của anh sao? Sao em không tin tưởng Quốc Thiên một chút?"

Khánh bặm môi, bàn tay siết chặt mép chăn.

"Chính vì em biết ảnh ở tiểu đội 7 nên em mới lo."

Cậu chậm rãi nói, giọng trầm xuống.

"Ảnh từng kiên quyết muốn ở lại đó, Nam à. Nếu giờ ảnh ở dưới chân núi, em chỉ sợ..."

Nam nhíu mày, chờ Khánh nói tiếp.

Khánh hít sâu một hơi.

"Sợ ảnh có lý do để ở lại thôi."

Nam nhìn Khánh, ánh mắt trầm xuống.

"Anh biết."

Khánh cắn môi, cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay siết chặt lấy mép chăn đã nói lên tất cả.

"Anh Đạt phải được di chuyển sớm thôi, ở đó không an toàn. Bọn chúng mà tìm thấy..." Giọng cậu nghẹn lại.

Nam nhắm mắt một lúc, rồi khàn giọng nói:

"Anh Sơn bảo tạm thời chưa có động tĩnh gì, nhưng tụi mình không thể chắc được."

Khánh nuốt khan. Cậu biết, nếu quân địch quét tới, thì dù Quốc Thiên có cố gắng đến đâu cũng không bảo vệ được anh Đạt.

Cậu nhìn Nam, giọng gấp gáp hơn:

"Em phải gặp Thiên sớm nhất có thể."

Nam không trả lời ngay. Anh nhìn Khánh thật lâu, rồi khẽ thở dài.

"Ngủ đi. Mai anh Sơn xuống báo tin, lúc đó hẵng tính."

Khánh nhắm mắt lại, nhưng lòng vẫn không yên.

...

Sáng hôm sau, Khánh dậy từ rất sớm. Cậu không tài nào ngủ ngon được sau những gì đã nghe tối qua.

Nhưng khi Trường Sơn quay lại, mặt anh nặng trĩu.

Khánh nhìn chằm chằm vào anh, tim đập mạnh.

"Quốc Thiên đâu?"

Sơn im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Ổng không có ở đó nữa."

Khánh sững sờ.

"Không có... là sao?" Giọng cậu nhỏ lại, như thể không dám tin vào điều mình vừa nghe.

Sơn siết chặt bàn tay. "Sáng nay tụi anh xuống, chỉ thấy anh Đạt. Còn Thiên thì đã đi rồi."

Khánh cảm giác trong lồng ngực có gì đó trùng xuống.

Cậu không gặp được Thiên.

Không kịp hỏi anh ấy tại sao lại xuất hiện ở đó. Không kịp biết Trần Quốc Thiên đã quyết định gì mà lên đây.

Chỉ một đêm thôi, mà anh đã biến mất.

Sơn não nề:

"Bọn anh khiêng anh Đạt lên rồi, anh ấy cũng buồn rười rượi, bảo nó đi từ khi nửa đêm."

Khánh thở dài, cảm giác hụt hẫng đè nặng trong lồng ngực.

"Vậy... anh ấy có nói gì không?" Giọng cậu khàn đặc.

Sơn lắc đầu. "Không. Chỉ bảo anh Đạt giữ gìn sức khỏe, rồi đi."

Khánh cười nhạt, nhưng trong lòng cậu chẳng có chút gì buồn cười cả.

Thiên đi mà không để lại lời nhắn nào cho cậu.

Chỉ lặng lẽ biến mất, như chưa từng tồn tại.

Nam từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng, giọng trầm khàn:

"Nếu Quốc Thiên đã đi từ nửa đêm... thì anh ấy có mục đích."

Khánh cắn môi, không đáp. Cậu hiểu rõ Thiên. Nếu anh chọn đi vào lúc đó, tức là anh biết cậu sẽ muốn tìm gặp anh. Anh cố tình tránh cậu.

Sơn vỗ nhẹ vào vai Khánh.

"Giờ lo cho anh Đạt trước đi. Dì Lệ nhà mày chắc chắn còn sống, rồi sẽ có ngày gặp lại."

Khánh gật đầu, nhưng lòng cậu thì chẳng dễ dàng mà tin vào hai chữ "gặp lại" ấy.

2.

Ngày Đại Thắng

Trời tháng Tư rực rỡ một màu đỏ chói. Cờ bay phấp phới khắp nơi, tiếng reo hò dậy vang cả một góc trời. Những đoàn quân rầm rập tiến vào, súng trên vai, đầu ngẩng cao kiêu hãnh. Có người cười, có người khóc, có người ôm chầm lấy nhau giữa cơn mưa xác pháo và tiếng hoan ca.

Khánh đứng giữa dòng người, mắt đỏ hoe, tim đập thình thịch. Hòa bình. Cuối cùng cũng đến ngày này. Nam đứng bên cạnh, lặng lẽ siết chặt tay cậu, như để chắc rằng cả hai vẫn còn ở đây, còn tồn tại sau bao nhiêu giông bão.

Nhưng trong niềm vui vỡ òa ấy, có một nỗi buồn sâu thẳm không ai dám gọi tên.

Trần Quốc Thiên.

Từ đầu đến cuối, vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Không một tin tức. Không một lời nhắn gửi.

Khánh khóc, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt đã trải qua bao vết thương của chiến tranh. Cậu không muốn tin. Không dám tin. Nam ôm chầm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng, nhưng đôi mắt anh cũng hoe đỏ.

Không gặp được.

Đến khi hòa bình cũng không gặp lại.

3.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, tiếng rên rỉ của thương binh lẫn với tiếng chân người đi lại gấp gáp. Khánh dìu Nam bước qua từng hành lang dài hun hút, lòng nặng trĩu.

Rồi, khi vừa rẽ qua một dãy giường bệnh, cậu chết sững.

Trần Quốc Thiên.

Không còn bộ quân phục cũ sờn, không còn súng trên vai, chỉ có một bóng dáng gầy hơn trước, vẫn vâm lắm, lặng lẽ cúi xuống lau tay cho một thương binh. Đôi mắt Thiên trũng sâu, bàn tay thoăn thoắt nhưng đầy cẩn trọng.

Khánh tưởng mình đang nằm mơ.

Cậu há miệng định gọi, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.

Thiên vẫn chưa hay biết gì, vẫn tiếp tục công việc của mình, như thể chưa từng có một ngày mất tích, như thể chưa từng có những năm tháng không tin tức.

Như thể chưa từng bỏ lại Khánh giữa chiến trường ngày đó.

Khánh run rẩy, không dám tin mà gọi:

"Anh Thiên.."

Thiên sững lại, anh quay phắt người, mở to mắt mỉm cười nhìn Khánh:

"Chào bé Thu!"

Khánh sững người.

Giọng nói đó, cái cách gọi đó—mọi thứ đều quen thuộc đến đau lòng.

Cậu cứ đứng như vậy, miệng hơi mở, nhưng chẳng biết phải nói gì. Cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực, nghẹn lại nơi cổ họng.

Nam nhìn Khánh, rồi lại nhìn Thiên. Một lúc sau, anh thở hắt ra, khẽ nhếch môi cười:

"Lâu quá không gặp, dì Lệ."

Thiên gật đầu, ánh mắt lướt qua cả hai, như đang kiểm tra xem họ còn nguyên vẹn không.

"Anh tưởng hai đứa chết rồi."

Khánh cau mày, đôi mắt đã đỏ hoe. Cậu nghiến răng, giọng run run:

"Anh... anh mất tích bao năm trời! Không một tin tức! Anh biết em đã tìm anh đến phát điên không?!"

Thiên cười nhạt, chậm rãi đặt cái khăn xuống, rồi quay lại đối diện với Khánh.

"Anh biết."

Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Khánh càng thêm bức bối. Cậu cảm thấy mọi uất ức, mọi đau đớn trong lòng đều dâng trào cùng lúc.

"Biết mà vẫn biến mất?! Biết mà không quay lại tìm em?!"

Thiên im lặng. Đôi mắt cậu ta có một chút mệt mỏi, một chút gì đó khó đoán. Rồi Thiên mỉm cười, nụ cười chẳng rõ là vui hay buồn.

"Anh còn sống, vậy là đủ rồi, phải không?"

Khánh òa khóc:

"Bố Đạt lo cho anh lắm.."

"Ừm.. Mà hai đứa đến đây làm gì?"

Thiên trả lời một cách tránh né, anh đánh trống lảng:

"Kiểm tra vết thương, tụi em bỏng nặng vì bom mà, anh quên mất rồi sao? Bùi Công Nam còn có vết thương ở cổ nữa."

"À.."

Thiên ngắt ngứ, anh bảo:

"Anh có lên xem qua hai đứa một cái rồi mới đi. "

Khánh nức nở:

"Anh đi đâu?"

Thiên im lặng một lúc lâu. Anh cúi xuống, giả vờ chỉnh lại tấm chăn cho thương binh bên cạnh, như để có thêm thời gian suy nghĩ.

Khánh vẫn nhìn anh chằm chằm, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn và nhắc lại câu hỏi:

"Anh đi đâu?"

Thiên thở ra một hơi dài, rồi chậm rãi ngẩng lên.

"Anh... không có chỗ nào nhất định cả."

Nam khẽ cau mày. "Ý anh là sao?"

Thiên cười nhạt, mắt anh có chút xa xăm. "Sau trận đó, anh tách ra, lang thang hết nơi này đến nơi khác. Khi thì đi theo đội cứu thương, khi thì phụ giúp người dân chạy loạn. Sau này, khi chiến tranh kết thúc, anh mới xin vào đây làm việc."

Khánh siết chặt nắm tay.

"Vậy tại sao không quay lại tìm tụi em?"

Thiên nhìn Khánh, đôi mắt đầy những thứ cảm xúc mà cậu không thể đọc được.

"Vì anh sợ."

"Sợ cái gì?"

"Sợ gặp lại hai đứa... Sợ phải đối mặt với những gì đã qua."

Khánh cắn môi đến bật máu. "Anh nghĩ tụi em thì không sợ chắc?"

Cả ba người im lặng. Chỉ có tiếng rì rầm của bệnh viện và những bước chân thoáng qua hành lang.

Cuối cùng, Thiên khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu Khánh như cách anh từng làm khi Khánh và anh còn ở chung một chiến khu.

"Thôi nào, Thu."

Khánh bật khóc nức nở.

Thiên ôm lấy Khánh, dỗ dành đứa em nhỏ. Anh nhìn qua Nam, thấy mặt cậu ta đượm buồn thì hỏi:

"Tiểu đội 9 của Nui đâu?"

Nam giật mình.

"Tiểu đội 9". Cái tên ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào tim.

Anh không trả lời ngay. Khánh cũng im lặng, quay sang nhìn Nam.

Một lúc lâu sau, Nam mới khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười chẳng chút sức sống.

"Chết rồi."

Thiên thoáng khựng lại. Đôi tay vẫn đang ôm Khánh hơi siết chặt, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết.

"...Khi nào?"

Nam thở ra một hơi thật dài. "Tầm ba tháng trước ngày chiến thắng."

Anh cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy túi quần.

"Bị phục kích. Cố câu giờ cho tụi này chạy thoát. Cuối cùng..."

Nam ngừng lại, không nói tiếp. Không cần nói, ai cũng biết phần còn lại là gì.

Thiên lặng thinh, ánh mắt anh tối lại, bàn tay khẽ run lên. Một lúc sau, anh chậm rãi cúi đầu, giọng trầm khàn:

"Xin lỗi."

Nam cười nhạt, lắc đầu. "Không phải lỗi của anh."

Nhưng ai cũng biết, chẳng ai có thể thôi tự trách mình trong những cuộc chia ly như thế này.

Nam quay mặt đi chỗ khác, anh khịt mũi cười buồn:

"May còn 8 người, em, Khánh với 7 anh em khác. Hội Chín Muồi."

Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Nam rồi dừng lại trên khuôn mặt còn vương nước mắt của Khánh.

"Vậy là... vẫn còn người ở lại."

Nam bật cười, nhưng chẳng có chút gì vui vẻ trong đó. "Ừ, vẫn còn."

Những người anh em khác của anh—những con người đã từng vào sinh ra tử, từng chia nhau miếng lương khô cuối cùng, từng đứng kề vai giữa bom đạn... Giờ chỉ còn bảy người. Cả anh và Khánh thì là chín.

Thiên khẽ nhắm mắt, như thể đang khắc ghi cái con số ấy vào lòng.

Một lúc lâu sau, anh vươn tay vỗ nhẹ lên vai Nam, rồi lại nhìn Khánh.

"Giờ tụi em định làm gì tiếp theo?"

Khánh dụi mắt, cố lấy lại bình tĩnh.

"Em không biết... Mọi thứ thay đổi nhanh quá."

Nam cũng thở dài. "Còn anh thì sao, Thiên?"

Thiên im lặng một chút, rồi khẽ cười:

"Anh ở lại đây. Còn nợ mấy người này một cuộc đời."

Thiên bảo:

" Nam, Khánh ra ngoài sân ngồi đợi chút. Anh sẽ ra sau, phải kiểm tra xong cho họ đã."

Nam gật đầu:

"Ừ, tụi em cũng phải khám lại, anh cứ bình tĩnh."

Khánh với Nam bước ra ngoài sân bệnh viện, ngồi phịch xuống băng ghế đá dài được đặt quanh bồn hoa. Không gian ồn ào mà tĩnh lặng đến lạ, tiếng nói chuyện, tiếng gió, tiếng bước chân, hòa vào không khí, nhưng Nam có cảm nhận là anh và cậu đang ở một khoảng không khác vậy.

Khánh dựa đầu vào thành ghế, mắt nhìn vô định lên bầu trời. "Anh ấy còn sống..." Cậu lẩm bẩm như vẫn chưa tin vào sự thật.

Nam liếc Khánh, rồi chậm rãi dựa lưng ra sau. "Ừ, còn sống."

Hai người cứ thế ngồi lặng yên một lúc lâu, mỗi người đều theo đuổi dòng suy nghĩ riêng.

Nam đột nhiên bật cười, nhưng giọng anh đầy vẻ hoài niệm. "Chín Muồi mà biết chắc nó cười ha hả rồi nói: 'Thấy chưa, ông trời chưa bắt chết hết đâu!'"

Khánh cũng cười theo, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. "Nếu anh ấy còn sống..." Cậu dừng lại, bàn tay vô thức siết chặt mép áo.

Nam liếc mắt nhìn cậu. "Nếu còn sống thì sao?"

Khánh thở dài, lắc đầu. "Không có nếu đâu, Nam."

Cả hai lại rơi vào im lặng. Một cơn gió nhẹ lùa qua hành lang, làm những tấm rèm trắng khẽ lay động. Ở đâu đó, tiếng còi xe cứu thương vang lên xa xa.

Thiên vẫn chưa ra. Nhưng cả Khánh và Nam đều không vội. Họ đã chờ đợi lâu đến thế, thêm một chút cũng chẳng sao.

4.

Lắm lúc, Khánh cảm thấy mình như lạc lõng giữa chính thủ đô mà cậu kiên định chọn lấy.

Chiến tranh kết thúc, mọi người đổ ra đường reo hò, cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, những cái ôm, những giọt nước mắt vỡ òa. Nhưng giữa tất cả niềm vui ấy, cậu lại thấy trống rỗng.

Cậu không quen với sự yên bình. Không quen với việc sáng thức dậy mà không cần căng tai nghe ngóng tiếng súng. Không quen với việc đi lại giữa phố xá mà không phải cúi rạp người tránh bom đạn. Không quen với việc mở mắt ra là thấy trần nhà, chứ không phải vòm trời xám xịt của chiến khu.

Nam còn tệ hơn.

Anh chẳng nói chẳng rằng, ngày ngày lang thang khắp nơi, ánh mắt lúc nào cũng xa xăm. Những ngón tay anh, vốn đã quen với cò súng, giờ đây lóng ngóng khi cầm một thứ gì đó nhẹ bẫng. Đôi lúc, Khánh thấy anh đứng lặng rất lâu ở một góc phố, như đang tìm kiếm một thứ gì đó không còn tồn tại.

Những ngày đầu, cả hai cứ thế trôi qua ngày này đến ngày khác, chẳng ai nói với ai một lời nào.

Rồi một hôm, Trần Quốc Thiên đến chơi nhà.

Anh mang theo hai bộ quần áo lính đã bạc màu, gấp gọn trong tay. Khi đặt chúng xuống bàn, anh nhìn Nam và Khánh, giọng trầm ấm nhưng kiên định:

"Tụi em đã sống sót. Vậy thì sống cho đáng."

Nam gật đầu, trong khi Khánh đứng dậy đi pha cho cả ba một ấm trà khô :

"Em biết, chỉ là thay đổi nhanh quá."

Thiên thở dài, vỗ nhẹ vai Nam.

"Anh hiểu."

Cả ba im lặng một lúc lâu. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên những vết sẹo còn mới trên mặt Nam và Khánh, như một dấu tích nhắc nhở về những tháng năm cũ.

Hay một cái, dẫu có sẹo thì nhan sắc của hai người cũng không giảm đi bao nhiêu. Chủ yếu là ở cỗ của Nam có một vết đâm sâu hoắm, trông sờ sợ mà thôi.

Khánh nhìn xuống tay mình—vẫn là bàn tay ấy, nhưng không còn cầm súng, không còn vương mùi khói thuốc súng và máu nữa.

Cậu cười nhạt.

"Ngày trước, em chỉ mong hòa bình... Giờ hòa bình rồi, lại không biết phải làm gì."

Thiên đi lại chỗ ngồi xuống cạnh hai người, mắt dõi ra khoảng trời xa. Anh nhấp một ngụm trà, khẽ kêu lên một câu "Đắng thế" rồi nói một câu đầy tính triết lí:

"Bắt đầu lại, từng chút một."

Nam khẽ nhếch môi, nhưng không phản đối. Khánh cũng thở dài, gật đầu.

Cậu biết, dù thay đổi có nhanh thế nào đi nữa, họ vẫn phải tiếp tục sống.

Thiên đang ngắm bầu trời, Nam nhìn theo anh rồi nói ra một câu đầy bâng quơ:

"Em bị phá cổ họng rồi, không hát được nữa."

Rồi Nam bật cười, một nụ cười não nề khủng khiếp. Khánh ngồi bên cạnh siết chặt tay anh. Cậu biết đó chính là nỗi đau lớn nhất của người ca sĩ.

"Em..." Khánh cười buồn, tiếp tục lời của Nam:

"Bị chấn thương tâm lí, không ổn định để mà đi diễn tiếp.

Thiên lặng người.

Anh biết cả hai đã hy sinh nhiều như thế nào, nhưng đến khi nghe họ nói ra, lòng anh vẫn nặng trĩu.

"Không sao." Anh nói, giọng chắc nịch. "Không hát được thì vẫn có thể làm nhạc. Không diễn được thì vẫn có thể đứng sau cánh gà. Nếu tụi em không thể quay lại con đường cũ, thì tìm một con đường mới."

Khánh cúi đầu, cười nhạt. "Anh nói nghe dễ nhỉ."

Thiên khẽ nhếch môi. "Vậy tụi em định bỏ cuộc sao?"

Nam siết nhẹ tay Khánh, ánh mắt lấp lửng một nỗi niềm khó tả.

Anh không muốn bỏ cuộc. Nhưng để bắt đầu lại, anh không biết phải làm thế nào.

Thiên đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên áo. "Nếu chưa biết phải làm gì, thì cứ đi tìm câu trả lời. Đừng ngồi một chỗ mà chờ nó đến."

Nói rồi, anh đứng dậy duỗi người. Thiên bảo:

"Thôi, anh có việc phải về."

"Để em mở cửa cho."

Nam nghiêng đầu hỏi, Thiên lắc đầu:

"Không cần đâu, anh tự làm được."

Thiên bước ra cửa, anh vẫy tay chào hai người:

"Chào nhé! Sống thật tốt!"

"Chào anh!"

Hai người đồng thanh, tuy Thiên từ chối nhưng Nam vẫn chạy ra để đóng cửa. Anh vẫy tay chào Thiên, Thiên mỉm cười vỗ vai anh một cái chắc nịch rồi bước đi.

Nam đi vào nhà, nhìn Khánh đang trầm ngâm trước ly trà có nước vàng lờn lợt. Anh đi lại, ôm Khánh rồi hỏi khẽ: "

Đi không?"

Khánh nhìn anh, cậu ôm lại rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường.

Cậu hít một hơi thật sâu. "Đi."

5.

Nhưng làm sao mà dễ thế được? Nói thì nghe cũng xuôi tai, ấy vậy mà làm thì khó cực kì. Chiến tranh để lại quá nhiều nỗi đau cho người lính.

Nam run tay khi cầm lấy cây bút, anh trợn trừng nhìn tờ giấy trắng cùng những khuôn nhạc – anh cảm thấy trống rỗng, vô định trước thời cuộc. Anh không biết viết gì cả.

Khánh cũng chẳng khá hơn.

Cậu ngồi trong phòng, đối diện với chính mình trong gương. Gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, bàn tay run rẩy siết chặt mép áo. Cậu đã từng quen với ánh đèn sân khấu, từng thuộc về nơi ấy. Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc đứng trước một đám đông, cậu đã cảm thấy khó thở.

Thử mãi cũng không được, Khánh bất lực rơi nước mắt.

Nam ném mạnh cây bút xuống bàn. "Mẹ kiếp."

Khánh giật mình, nhìn sang anh. Nam nhắm mắt, đầu tựa vào thành ghế, tay siết chặt thành nắm đấm.

"Không viết nổi."

Anh thở hắt ra. "Trong đầu anh toàn tiếng súng, tiếng bom. Mỗi lần đặt bút, a nhlại nghe thấy tiếng la hét, tiếng khóc, cả tiếng gọi nhau trong tuyệt vọng..."

Khánh siết tay Nam, cố truyền cho anh một chút hơi ấm.

"Em cũng vậy." Cậu thì thào.

Chiến tranh kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi. Nó ghê gớm và kinh hoàng lắm.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng len lỏi qua những tán cây, nhưng bản thân hai người họ vẫn chìm trong bóng tối của chính mình.

6.

Trong một sáng mùa thu, khi cả hai vẫn đang dùng bữa. Khánh nhìn mái đầu rối của Nam và quầng thâm trên mắt anh, thấy anh xì xụp tô phở trông đến khổ sở. Cậu liếc qua gương thấy gương mặt gầy thêm một vòng và mái tóc xác xơ của bản thân. Chính cậu còn thấy đắng ngắt miệng mồm. Khánh thở dài, đặt đũa xuống, rót nước cho Nam rồi hỏi:

"Anh còn nhớ Kiên không?"

"Ai?"

Nam ngẩng lên, miệng vẫn còn đang nhai bò tái. Khánh bật cười lấy giấy lau cho anh, vừa lau vừa nói:

"Nhân vật chính trong "Nỗi buồn chiến tranh" (Bảo Ninh) ấy"
"À, nhớ. Sao?"

Nam hạ đũa, lấy ly nước đã được rót sẵn rồi tu ừng ực. Khánh chống cằm nhìn anh, bảo:

"Ừm, tự nhiên em thấy đồng cảm với anh ta ghê."

Nam im lặng lấy tăm xỉa răng.

Anh hiểu tại sao Khánh lại nói vậy. Kiên của "Nỗi buồn chiến tranh" đã sống sót qua chiến tranh, nhưng lại không thể thoát khỏi nó. Anh ta lạc lối trong chính cuộc đời mình, bị ám ảnh bởi những ký ức cũ, bởi những người đã mất.

Giống họ bây giờ.

Nam cười nhạt.

"Chết tiệt, vậy là tụi mình cũng đang lạc lối à?"

Khánh không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt bàn gỗ.

"Một chút." Cậu khẽ đáp.

"Nhưng ít nhất, ta vẫn còn nhau."

Nam nhìn Khánh, ánh mắt dịu lại. Ừ, ít nhất, họ vẫn còn nhau.

Nhưng rồi sao nữa? Họ sẽ đi đâu? Làm gì?

Chiến tranh đã kết thúc. Nhưng với họ, cuộc chiến vẫn chưa thực sự chấm dứt.

...

Nam thở dài: "Anh thấy may khi em không phải "Phương", em là một "Kiên" khác."

Khánh bật cười, nhưng trong đôi mắt vẫn lẩn khuất nỗi buồn.

"Vậy em nên cảm thấy may mắn à?"

Nam không trả lời ngay. Anh nhìn Khánh thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Ít nhất, em là vẫn còn sống."

"Phương cũng còn sống mà."

"Cô ấy bị hủy hoại rồi. Hoàn toàn."

Câu nói đó vang lên thật nhẹ, nhưng lại đâm sâu vào lòng Khánh như một mũi dao.

Phải, cậu còn sống, hơn hết là chưa bị hủy hoại, hoàn toàn.

Nhưng có những ngày, cậu tự hỏi liệu đó có thực sự là may mắn hay không.

Cậu nhắm mắt lại, nhớ về những khuôn mặt đã khuất, những tiếng cười đã trở thành ký ức, những giấc mơ bị chôn vùi dưới lớp đất đỏ chiến trường.

Cậu siết tay Nam, như thể muốn níu lấy một thứ gì đó chắc chắn giữa dòng đời vô định này.

Nam cũng không buông tay cậu ra.

7.

Trong một đêm, khi đang nằm trên đùi Nam. Khánh bâng quơ:

"Em thấy sợ lửa Nam ơi."

Nam siết nhẹ tay Khánh, ánh mắt anh dịu đi.

"Anh biết."

"Làm sao anh có thể không biết được?"

Khánh ngước mắt lên nhìn anh.

Nam trầm ngâm, anh không trả lời câu hỏi ấy. Mà chỉ bảo, tại tiếng nói của trái tim bảo anh thế. Khánh cười, đấm một cái vào đùi Nam rồi gằn giọng: "Sến!". Anh cười khoái chí lắm, còn cậu cũng ném nó ra sau đầu.

Nam rõ vì sao Khánh sợ lửa là vì:

Những đêm Khánh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo, hơi thở gấp gáp như thể bị ngọn lửa vô hình nào đó bóp nghẹt. Những lần cậu lùi lại khi thấy ai đó đốt điếu thuốc, hay khi đứng trước bếp lửa mà bàn tay run lên, dù chỉ là một tia lửa nhỏ nhoi.

Nên Nam chưa bao giờ để Khánh đứng bếp. Một phần là vì dư chấn, phần vì Nam sợ cậu sẽ đốt bếp lắm.

Bùi Công Nam tinh tế ở chỗ, anh chưa bao giờ nói ra, nhưng anh luôn để ý.

Anh khẽ kéo Khánh đang phụng phịu vào lòng, để cậu tựa vào vai mình.

"Không sao đâu." Anh thì thầm. "Có anh ở đây."

Khánh nhắm mắt, lặng yên trong hơi ấm quen thuộc. Nhưng ngay cả lúc này, khi ở bên Nam, cậu vẫn cảm thấy lửa chiến tranh chưa bao giờ thực sự tắt trong tâm trí mình – "ít nhất nó cũng nhỏ đi", Khánh nhắm mắt nghĩ thầm.

Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Khánh, như thể đang dỗ một đứa trẻ. Cậu không khóc, nhưng Nam biết, có những nỗi đau không cần nước mắt vẫn có thể bóp nghẹt một con người.

"Anh cũng sợ lửa." Nam nói khẽ, giọng trầm xuống. "Chỉ là anh quen với nó hơn em một chút thôi."

Khánh ngẩng đầu, nhìn vào mắt Nam. Trong đôi mắt ấy, cậu không chỉ thấy hình ảnh của mình mà còn thấy cả những tàn tro, những ngọn lửa dữ dội vẫn âm ỉ cháy trong quá khứ.

Nam cười, nụ cười buồn đến nao lòng.

"Có những vết sẹo sẽ không bao giờ lành lại, Khánh à." Anh nói, "Nhưng không sao cả. Chúng ta học cách sống chung với chúng."

Khánh cúi đầu, im lặng một lúc lâu.

"Em không chắc em có thể." Cậu thừa nhận.

Nam không ép cậu. Anh chỉ siết chặt tay hơn.

"Vậy thì cứ từ từ."

Gió đêm thổi qua cửa sổ, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa. Những ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt xuống lòng phố vắng, nơi những con người đã bước ra từ chiến tranh đang chật vật học cách tồn tại trong thời bình.

Khánh khẽ tựa đầu vào vai Nam.

Lửa có thể thiêu rụi tất cả.

Tuổi trẻ, mạng sống, ước mơ hay bất kì điều gì.

Nhưng ít nhất, giữa những tro tàn của thời cuộc, Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh vẫn còn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro