Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái gọi là hòa bình

8.

Buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên sau hơn mười năm kể từ ngày giải phóng, Khánh thức dậy mà không cảm thấy nặng nề trong lòng.

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, rọi vào căn nhà nhỏ của cậu và Nam. Cậu vươn vai, cảm nhận mùi thơm của cà phê bay ra từ bếp – Nam đã dậy trước và đang pha một ấm cà phê đặc quánh như thói quen của anh.

Bùi Công Nam là dân Đắk Lắk, nên thói quen này dường như đã in sâu vào máu thịt của anh. Ngày ấy trên chiến trường, trong túi của Nam vẫn luôn có một hai gói cà phê được bọc rất kĩ, và lâu lâu, để tránh những cơn nghiện dai dẳng từ ma túy, thuốc giảm đau, Nam lại pha cà phê, và đi ra một nơi thật xa – cạnh bờ suối anh em hay giật đồ chẳng hạn. Ngồi đó, cảm nhận thứ vị đắng chát ngay đầu lưỡi và ngọt lịm nơi cuống họng, một mình. Không phải là Nam ích kỉ, chủ yếu, anh làm thế để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Sau này, khi Khánh chuyển lên, thì bên cạnh một Bùi Công Nam đang ngây ngẩn bên bờ suối, sẽ là một cậu thiếu niên tên Nguyễn Hữu Duy Khánh ngồi bên cạnh, im lặng, và chỉ ngồi đan nhẫn cỏ cho cả hai.

Cậu không uống cà phê, vì nó là của Nam. Cũng giống Nam, sẽ không đụng đến những gói bánh pía bé xíu, khô rang trong túi hành quân của Khánh.

...

Khánh bước ra khỏi phòng ngủ, đi vàobếp, dụi vài cái vào lưng của người yêu, tán nhảm vài câu với anh. Nam quay người lại, ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ thó trong mắt anh, nhưng cũng vô chãi trong những ngày nơi chiến trường. Anh mỉm cười, tiếp những câu chuyện vụn vặt mà cậu mở lời.

Khi dùng bữa xong, Khánh đi lại bàn trà và lật tờ giấy thông báo trên đó, đọc lại lần nữa như để chắc chắn rằng mình không mơ.

Cậu được nhận vào làm tại một xưởng bánh nhỏ trong thành phố. Công việc không quá nặng nhọc – chỉ cần phụ giúp trang trí bánh, sắp xếp quầy hàng và bán cho khách. Hình như bên Ủy ban có tác động đến, nên hồ sơ của cậu mới được duyệt nhẹ nhàng như thế. Khánh mỉm cười, thở một hơi đầy thỏa mãn vì cuối cùng cũng có việc làm, không chỉ cần bấu víu vào vài đồng trợ cấp cho Thương binh và cựu chiến sĩ mà Nhà nước gửi hàng tháng nữa. Cuối cùng, cậu và Nam có thể sống sung túc hơn một chút.

Khánh nghĩ đến công việc sắp tới mình nhận, có thể nó không hào nhoáng, không phải là ánh đèn sân khấu mà cậu từng mơ ước, nhưng nó yên bình. Nó phù hợp với tình trạng củacậu hiện tại. Và quan trọng hơn hết, nó giúp cậu không phải nghĩ, hay thấy lửa nữa.

Khánh vuốt nhẹ tờ giấy, rồi cầm lên, mang vào bếp.

Nam đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay cầm tờ báo. Anh gõ nhẹ tay xuống mặt bàn theo nhịp điệu vô thức – có lẽ một giai điệu nào đó vừa hiện lên trong đầu anh.

Khánh đặt giấy thông báo xuống bàn.

"Ngày mai em sẽ đi làm buổi đầu."

Nam ngước lên, nở một nụ cười.

"Tốt quá. Xưởng bánh đó gần đây thôi đúng không?"

"Dạ, chỉ cách mười phút đi bộ."

Nam gật đầu, sau đó đặt tờ báo xuống. Có thể bạn nghĩ sao anh nhà không mừng rỡ nhỉ, vì đêm qua anh với cậu đã hét banh căn nhà, thậm chí nhậu một trận đã đời rồi. Bùi Công Nam của Khánh ấy, dễ thương mà cũng tinh tế vô ngần.

Anh nắm chặt lấy tay cậu, dặn dò vài câu đại loại như: đi làm cẩn thận, ai bắt nạt báo anh,...

Lúc sau, anh đẩy một phong bì về phía Khánh.

"Còn đây là tin tốt của anh."

Khánh tò mò cầm phong bì lên mở ra. Bên trong là một số tiền không nhỏ lắm – chính là tiền bản quyền từ những ca khúc mà Nam đã viết trước, trong chiến tranh.

Cậu ngẩng lên nhìn Nam, mắt ánh lên sự ngạc nhiên.

Nam bật cười, gãi đầu.

"Mấy bài cũ anh viết hồi trước, họ in thành tập nhạc. Có người còn đề nghị anh sáng tác tiếp. Họ mới gửi thư sáng nay á em."

Khánh không giấu nổi sự vui mừng. "Thật sao?"

"Thật chứ sao."

Nam nhún vai, rồi rót thêm cà phê vào tách của mình.

"Tuy giọng anh không còn như trước, nhưng ít nhất, anh vẫn có thể viết. Dì Lệ nhà mình cũng nói thế còn gì."

Khánh nhìn anh, thấy trong đôi mắt ấy không còn vẻ vô định của những ngày đầu trở về nữa. Dù Nam vẫn còn những đêm mất ngủ, vẫn còn những lần sững sờ khi nghe tiếng pháo nổ trên phố, nhưng ít nhất, anh đã tìm lại một phần của chính mình.

Và Khánh cũng vậy.

Cậu siết chặt tờ giấy thông báo trong tay, hít sâu một hơi.

Cuộc sống không dễ dàng, nhưng ít nhất, nó đang dần trở nên tốt hơn, và cậu đang có thêm vài hi vọng, dẫu cho có nhỏ xíu như đom đóm về một tương lai phía trước.

...

Cuộc sống thay đổi từng ngày, chậm rãi nhưng chắc chắn vô cùng.

Vào mỗi buổi sáng, Khánh sẽ rời khỏi nhà khi trời vẫn còn lành lạnh. Đường phố bây giờ nhộn nhịp hơn, không còn tiếng còi báo động hay những đoàn người vội vã di tản. Bắt đầu có thêm tiếng động cơ xe gắn máy, hay vài chiếc ô tô bon bon trên đường. Đôi lúc, lại có thêm tiếng của những người bán hàng rong dọn hàng sớm, những đứa trẻ lon ton chạy theo mẹ đi chợ, và ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống những con hẻm nhỏ. Tiếng gọi í ới, hay tiếng mắng chửi đầy thân thương tại Hà Nội.

Nam đứng khuấy cà phê trên ban công, anh thầm nghĩ :"Hòa bình hóa ra đẹp thế này đây."

...

Xưởng bánh nằm ở góc phố, là một cửa tiệm nhỏ nhưng ấm cúng. Mỗi sáng, mùi bột mì và bơ tan trong không khí, hòa cùng tiếng nói cười rộn ràng của các cô chú thợ bánh. Khánh không giỏi nấu nướng, nhưng cậu vẽ đẹp, nên được giao trang trí bánh. Cậu cẩn thận phết từng lớp kem, tỉ mỉ vẽ những bông hoa nhỏ lên mặt bánh. Có đôi khi, khách hàng đến mua bánh lại khen cậu vài câu, làm lòng cậu vui đến lạ.

Thêm vào đó, Khánh cười duyên lắm, lại ăn nói lễ độ, hay ho vô cùng nên đôi lúc sẽ có khách quay lại vì "Cậu bán hàng dễ thương quá chừng."

Mỗi chiều về, Khánh thường đi ngang qua mấy hàng quán, mua thêm ít rau, ít thịt cho bữa tối. Bây giờ, cậu đỡ bớt đi nỗi sợ hãy khi phải đi qua những con hẻm tối, bớt đi vào phần lo lắng vì những ánh mắt cảnh giác như trước nữa.

Chiến tranh đã kết thúc, và thành phố đang dần hồi sinh.

Nam hay ở nhà, ngồi bên cửa sổ viết nhạc. Đôi khi, anh cắm cây đàn guitar cũ, dạo thử vài nốt, rồi lại lẩm nhẩm giai điệu trong đầu. Không phải lúc nào cũng trơn tru – có những ngày anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng cả buổi mà không viết nổi một chữ. Nhưng Nam vẫn quyết kiên trì, và từng chút một, âm nhạc trở lại với anh.

Ước mơ cả đời của Bùi Công Nam là gắn bó với âm nhạc, nên dẫu có thế nào, anh vẫn sẽ bên cạnh nó mà thôi.

Bữa tối, họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Căn phòng giờ đây đã gọn gàng hơn, không còn những mảnh giấy nhạc rải rác khắp nơi, không còn những ngày nằm lì trên giường vì ám ảnh quá khứ. Nam kể cho Khánh nghe về bài hát mới anh đang viết, Khánh kể về mấy đứa trẻ con hay ghé xưởng bánh đòi xem cậu vẽ, hay vòi cậu kể cho nó mấy câu chuyện cổ tích xa lắc xa lơ.

Thỉnh thoảng, Khánh lại đứng hình hồi lâu khi nhận nhầm những người đồng đội cũ. Họ vẫn thế, vẫn trong ký ức, chứ chưa bao giờ thật sự lãng quên trong ký ức của cậu thiếu niên năm nào.

Cũng có những đêm Nam và Khánh vẫn không ngủ được, hai người ấy vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức cũ, tiếng súng hay tiếng bom vẫn dội bên tai. Nhưng ít ra, khi mở đôi mắt đã thao láo vào đêm qua ra vào sáng hôm sau, họ biết mình vẫn còn nhau, vẫn còn một tương lai để hướng về.

Và thế là đủ.

9.

Một chiều Xuân nọ, Nam chờ mãi không thấy Khánh về. Đồ ăn cũng nguội bớt, nhưng hơn hết là thông thường giờ này giọng Khánh đã ngập khắp căn nhà. Anh thấy lo lắm, dù anh biết với năng lực của bà nhỏ nhà mình thì cũng chẳng thể bị đánh đến bất tỉnh.

Nhưng biết sao thì biết, Nam vẫn thấy nao nao trong người nên đến xưởng tìm cậu thử. Đèn đường dần lên, trời chợp choạng tối và người anh thương thì không thấy đâu trên con đường quen thuộc. Anh bỗng thấy sợ một cách vô cớ, như cái hồi anh lạc mất Khánh ở bìa rừng năm ấy.

Đến xưởng, Nam hốt hoảng khi thấy cậu ngồi bên vệ đường, co ro, sợ hãi và nhếch nhác. Anh gần như chạy đến bên Khánh. Cậu ngồi đó, ngay sát vỉa hè, tay ôm lấy hai đầu gối, mặt chôn vào giữa cánh tay, run rẩy như thể vừa bị ném vào một cơn ác mộng giữa ban ngày.

"Khánh!"

Nam quỳ xuống, tay run run chạm vào vai cậu.

"Em sao vậy? Có chuyện gì thế?"

Khánh ngẩng mặt lên, ánh mắt hoảng loạn. Đôi mắt cậu đỏ hoe, đầy hơi nước, môi mím chặt đến mức bật máu. Quần áo lấm lem bột bánh và cả một chút bùn đất, bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo đến trắng bệch.

Nam hít một hơi, cố giữ giọng mình thật nhẹ:

"Em bị làm sao? Ai làm gì em?"

Khánh không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Nam, nhìn thật lâu, rồi thì thào bằng giọng nghẹn đắng:

"Lửa..."

Tim Nam chùng xuống.

"Anh ơi, lửa..."

Khánh siết chặt lấy tay anh, những ngón tay lạnh ngắt bấu víu như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ chìm vào khoảng không vô tận.

"Có người làm rơi cái khay bánh vào lò nướng... Lửa bùng lên... Em—"

Cậu không nói được nữa. Chỉ có hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như ghim vào da thịt Nam.

Nam không hỏi thêm. Anh chỉ kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Bàn tay anh xoa nhẹ lưng Khánh, vỗ về từng nhịp như khi dỗ dành một đứa trẻ đang gặp ác mộng.

"Không sao rồi, anh đây, anh đây rồi. Không sao hết."

Khánh vùi mặt vào ngực Nam, run bần bật. Mùi cháy khét, hơi nóng bốc lên từ ngọn lửa, ký ức về bom đạn... Tất cả dường như vẫn còn lẩn khuất trong tiềm thức cậu, như một con quái vật luôn chực chờ lao đến bất cứ lúc nào.

Nam cứ ôm cậu như thế, mặc cho người đi đường có nhìn ngó hay xì xào gì. Đến khi hơi thở Khánh dần ổn định lại, Nam mới nhẹ nhàng hỏi:

"Giờ em muốn về chưa?"

Khánh khẽ gật đầu.

Nam đứng dậy, kéo Khánh lên theo. Cậu hơi lảo đảo, nhưng Nam đã nhanh chóng đỡ lấy.

"Không sao đâu, anh ở đây mà."

Khánh nắm chặt tay Nam, như thể nếu buông ra, cậu sẽ lại rơi vào cơn hoảng loạn ban nãy.

Hai người lặng lẽ rời khỏi con phố ồn ào, để lại sau lưng ánh đèn vàng nhạt và những tiếng nói cười rôm rả.

Chỉ có bóng lưng họ, tựa vào nhau, dìu nhau đi qua những mảnh vỡ còn sót lại của quá khứ.

...

Đột nhiên, Khánh lên tiếng:

"Anh ơi, giờ người ta gian dối, người ta lừa nhau ghê lắm."

Nam lặng đi một lúc, rồi khẽ siết tay Khánh chặt hơn. Anh không vội trả lời ngay. Hai người vẫn bước chầm chậm trên con đường về nhà, ánh đèn đường hắt xuống những chiếc bóng đổ dài.

"Anh biết." Nam thở dài. "Anh cũng thấy."

Khánh cúi mặt, giọng khàn đặc:

"Trước đây em cứ nghĩ... hết chiến tranh rồi, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ..."

Nam im lặng lắng nghe.

"Giờ thì sao hả anh?"

Khánh cười nhạt.

"Người ta nói dối để kiếm tiền, người ta lừa nhau mà không thấy áy náy. Đồng đội cũ của mình, có người làm lụng vất vả mãi mà chẳng đủ sống, có người lại bị đẩy ra ngoài lề xã hội... Em thấy bất công lắm, Nam à."

Nam khựng lại, nhìn Khánh. Trong đôi mắt người thương, anh thấy những vệt đau đáu và trăn trở.

Khánh tiếp lời:

"Khi nãy em bán hàng, có một thằng thanh niên trẻ lắm kìa. Nó vu oan em, bù lu bù loa tóc em rụng xuống bánh nên đòi không trả tiền. Em khi ấy, cũng bất lực lắm. Nhưng biết sao được, giống đời nó thế!"

"Em thấy buồn anh ạ. Mình đổ máu vì màu hòa bình hoen ố này ư?"

Nam chậm rãi lắng nghe, anh dừng lại, không bước tiếp nữa. Anh đan hai tay vào tay Khánh, rồi nghiêng đầu nói:

"Khánh này... chiến tranh kết thúc không có nghĩa là mọi thứ sẽ lập tức trở nên tốt đẹp. Xã hội thay đổi, con người cũng thay đổi. Nhưng không phải ai cũng gian dối đâu em."

Khánh cười nhạt:

"Anh vẫn lạc quan nhỉ?"

Nam nhún vai, ánh mắt xa xăm: "Không phải lạc quan, mà là anh tin. Tin rằng vẫn còn những người sống tử tế. Như anh, như em, như Thiên, như anh Đạt... Chỉ cần còn những người như vậy, thì thế giới này chưa hoàn toàn sụp đổ."

"Anh cũng tin vào những mầm non tương lai em ạ. Có thể giống đời em gặp là thứ lai tạp, lăng xạ của việc du nhập, giao thoa văn hóa thôi."

"Khánh cũng đừng...bi quan thế."

Khánh im lặng hồi lâu. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài.

"Ừ, em hiểu."

Hai người tiếp tục đi, bàn tay vẫn nắm chặt.

Cuộc sống có thể đổi thay, con người có thể đổi thay. Nhưng giữa dòng chảy ấy, họ vẫn còn nhau. Và chỉ cần còn nhau, thì vẫn còn một chút hy vọng, dù cho là có rất nhỏ nhoi.

10.

Một ngày chớm Đông nọ, Nguyễn Cao Sơn Thạch bất ngờ ghé thăm.

Khánh đang lau dọn bàn ghế, Nam thì ngồi bên bàn gỗ nhỏ, loay hoay viết nhạc và cắn bút, dù cho anh vẫn hay trầm ngâm trước trang giấy trắng. Tiếng gõ cửa vang lên lanh lảnh trước thềm nhà. Nam nghiêng đầu:

"Để anh ra mở cửa cho!"

Khánh gật đầu.

Nam chạy ra ngoài, bất ngờ khi thấy người đàn ông trước mặt. Anh cười rộ lên:

"Chào hai đứa!"

Khánh giật mình ngẩng lên, rồi mắt cậu sáng lên một chút.

"Anh Thạch!"

Sơn Thạch đứng ngay cửa, vẫn dáng vẻ cao lớn vững chãi, ánh mắt sắc sảo nhưng nụ cười lại thoáng nét hiền hoà. Anh mặc bộ quân phục chỉnh tề, đôi giày trận vẫn còn dính bụi đường, chứng tỏ vừa đi một quãng xa đến đây.

Nam giật mình, sau đó xông tới ôm chầm lấy anh, liến thoáng:

"Lâu lắm mới thấy anh."

"Ừ, bận mà. Công việc mới nhiều chuyện đau đầu lắm."

Thạch cười cười, kéo ghế ngồi xuống.

"Mà hai đứa bây sống sao rồi?"

Khánh vừa pha trà xong thì lon ton chạy ra, vừa rót nước cho anh, vừa đáp:

"Cũng tàm tạm anh à. Em vẫn làm ở xưởng bánh. Nam thì..."

"Thì vẫn vậy." Nam nhún vai, cười nhạt.

Sơn Thạch gật gù, đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng. Một góc có giá sách đầy những tờ nhạc, một góc khác là chiếc tủ gỗ nhỏ để các hộp giấy đựng bánh Khánh cho là rất có thẩm mỹ rồi mang về từ chỗ làm. Cuộc sống bây giờ không còn thiếu thốn như trước, nhưng dường như vẫn chưa đủ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng họ.

Anh trầm ngâm một lát rồi nói: "Anh mới gặp Quốc Thiên hôm trước."

Khánh ngẩng phắt đầu lên: "Anh ấy sao rồi?"

Sơn Thạch mỉm cười:

"Ổn. Nó đang lo cho mấy ông thương binh, bận suốt ngày. Nhưng mà nhìn nó có vẻ vui."

Khánh khẽ thở phào. Anh Thiên vẫn ổn, vậy là tốt.

"Còn bọn mình?" Thạch đột nhiên nhìn Nam. "Mày tính sao?"

Nam im lặng hồi lâu, rồi chỉ cười nhạt: "Anh hỏi gì lạ vậy? Em còn biết tính sao nữa."

Thạch nhìn Nam, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh uống một ngụm nước, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Nghe này, chiến tranh qua rồi, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải mãi mắc kẹt trong nó."

Khánh siết chặt bàn tay mình. Nam nhìn xuống trang giấy trắng, ngón tay vô thức lướt trên cây bút.

Sơn Thạch tiếp tục:

"Không ai bắt chúng ta quên. Nhưng chúng ta phải sống tiếp."

Câu nói ấy lặng lẽ rơi vào không gian, đọng lại giữa ba con người đã từng đi qua lửa đạn, từng mất mát quá nhiều, từng hoài nghi về thế giới sau chiến tranh.

Khánh cúi mặt, khẽ thì thầm:

"Sống tiếp... không dễ đâu, anh."

Sơn Thạch khẽ thở dài.

"Biết chứ."

Anh vỗ vai Khánh, rồi quay sang nhìn Nam.

"Nhưng nếu không thử, thì sao biết có dễ hay không?"

"Hai đứa cũng đã thử rồi mà, đúng không?"

"Dạ."

Không khí trầm một chút, nhưng Khánh đã mau chóng phá vỡ nó:

"Mấy nay anh làm gì?"

"À.."

Thạch mỉm cười, anh xoa xoa phù hiệu đang gắn trên ngược, đáp:

"Anh vẫn gắn bó với quân ngũ. Anh không xa nổi nó."

"Ồ."

Nam kêu lên một tiếng, rồi anh hỏi:

"Ổn không anh?"

"Ổn em! Anh vừa lên Thủ trưởng rồi."

"Ôi, hay quá!"

Khánh vỗ tay bép bép, Thạch cười khúc khích rồi hớp thêm ngụm trà.

Chàng đội trưởng nhiệt huyết, sẵn sàng xả thân năm ấy, giờ đã lên làm sếp, làm Thủ trưởng cho một sư đoàn tương đối rồi.

...

Ngồi thêm được một lúc, Nam lại hỏi:

"Những người còn lại sao rồi anh Thạch?"

Thạch cười cười :

"Họ vẫn thế, vẫn vậy thôi em."

"Là sao?"

Sơn Thạch thở dài, đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại từng gương mặt thân quen.

"Họ vẫn sống, vẫn thở, vẫn tồn tại... nhưng ai cũng có những vết thương riêng. Em biết mà, chúng ta không thể nào vượt qua nó đâu."

Khánh im lặng, Nam cũng không nói gì, chỉ chờ Thạch tiếp tục.

"Quốc Bảo giờ làm thầy giáo ở trường làng, dạy toán cho lũ trẻ. Nó bảo nó không muốn cầm súng nữa, chỉ muốn cầm phấn thôi."

Thạch cười nhạt.

"Trường Sơn, anh phó đội trưởng ngày ấy giờ lại làm phóng viên rồi đấy. Đúng ước mơ của nó luôn còn gì."

Khánh cười lên vài tiếng. Thạch cũng mỉm cười, anh tiếp lời:

"Thằng Khoa quay lại trường, nó bảo nó vẫn muốn học, nó muốn làm sinh viên tiếp!"

"Thế cũng được, xưa cứ thấy bút thấy giấy là nó lại vô thức rơi nước mắt."

Nam gật gù.

Thạch tiếp tục:

"Còn ông Trung, hay chúng bay hay gọi là Đa ấy, vẫn theo nghiệp nhiếp ảnh. Ổng hay chụp ảnh cho bên đơn vị anh lắm, hình như làm ăn cũng phát đạt."

"Vậy cũng được, đam mê của anh ấy luôn đó."

Thạch gật nhẹ, rồi anh trầm ngâm, ngân dài một tiếng như lục lọi trí nhớ. Anh thốt lên "A" rồi gật gù:

"Ông Phát giờ bán cà phê, ổng báo muốn sống yên bình một chút. Còn thằng Phúc giờ làm nhà văn luôn đó! Nhà văn cho bọn con nít!"

Cả hai người Nam và Khánh đều bật cười nhè nhẹ. Khánh bật lên một tiếng thở thỏa mãn, cậu bảo:

"Vậy là ổn rồi anh ơi! Không ai phải lưu lạc hay đói khổ là đã may lắm lắm!"

"Ừ, anh cũng mừng."

...

Thạch trầm ngâm một lúc, anh bảo:

"À bữa, anh có gặp anh Đạt. Lên tái khám, gặp cả Thiên-nãy anh có nhắc đấy."

Khánh hỏi:

"Anh ấy sao rồi ạ?"

"Anh Đạt thì vẫn ở bệnh viện quân y. Vết thương cũ hành hạ hoài, nhưng ổng bảo ổng quen rồi."

Cả ba lại rơi vào im lặng. Cuối cùng, Nam khẽ lên tiếng:

"Vậy là... ai cũng có đường đi riêng."

Sơn Thạch gật đầu.

"Ừ. Chỉ còn tụi bây là chưa biết phải đi đâu."

Khánh cúi mặt, Nam nhìn xuống đôi bàn tay mình. Họ không có câu trả lời.

Sơn Thạch không thúc ép, chỉ đứng dậy, vỗ nhẹ vai hai người.

"Nhưng mà, chịu bắt đầu là tốt rồi. Cứ từ từ sẽ ổn thôi em!."

Anh mỉm cười, rồi đứng dậy muốn rời đi, Khánh đi ra chào tạm biệt, mở cửa và đóng cửa.

Cậu bật cười một cách hạnh phúc, còn Nam cũng mỉm cười đầy bất lực.

11.

Buổi sáng mùa Hạ hôm ấy, khi Nam còn đang loay hoay với mấy bản nhạc dang dở thì nghe tiếng gọi ngoài cổng. Khánh vừa đi làm về thì tiện chân tiện tay đi ra mở cửa, rồi quay vào, mắt sáng rỡ:

"Anh Đạt với chị dâu chuyển đến nhà bên cạnh mình rồi!"

Nam ngạc nhiên, đặt cây bút xuống, rồi cùng Khánh bước ra xem.

Ngoài sân, anh Đạt đang ngồi trên bậc thềm, tay còn chống gậy, nhưng gương mặt rạng rỡ. Bên cạnh, vợ anh đang tất bật sắp xếp mấy thùng đồ. Thiên thì đứng giữa sân, áo sơ mi xắn tay lên, đang khiêng một cái rương gỗ nặng trịch.

"Khánh, Nam! Lại đây giúp anh một tay nào!"

Thiên vừa cười vừa nói lớn.

Khánh cười toe, nhanh nhảu chạy tới. Nam chậm rãi đi theo sau, nhưng trong lòng cũng thấy vui lây.

Anh Đạt cười vẫy tay, chào Nam và Khánh. Nam cười chào lại, Khánh bảo:

"Anh đứng nói chuyện với anh Đạt đi, để em phụ chị dâu với anh Thiên!"

Nam gật đầu, nhìn theo Khánh chạy đến giúp Thiên và chị dâu dọn dẹp. Cậu lúc nào cũng nhanh nhảu, lanh lẹ như thế.

Anh Đạt vỗ nhẹ xuống bậc thềm bên cạnh mình, ra hiệu cho Nam ngồi xuống. Anh cười, giọng trầm ấm:

"Dạo này thế nào rồi, nhạc sĩ?"

Nam bật cười, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những tán cây đang đung đưa trong gió.

"Cũng ổn anh ạ. Em vẫn sáng tác... nhưng tay hơi run, với lại... em không hát được nữa."

Anh Đạt gật gù, không vội an ủi. Anh biết những lời động viên suông đôi khi chẳng có tác dụng gì. Anh chỉ nói:

"Không hát được thì vẫn viết nhạc được. Mà không viết nhạc được nữa thì vẫn có thể sống, tìm một thứ khác mà làm."

Nam im lặng. Một lát sau, anh bật cười:

"Anh vẫn như xưa, nói câu nào câu nấy chắc nịch."

Anh Đạt cũng cười theo. Anh tựa lưng vào cửa, đôi mắt ánh lên vẻ điềm tĩnh.

"Anh ra khỏi bệnh viện là quyết định phải sống thật tốt. Em với Khánh cũng phải vậy."

Nam gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Anh nhìn sang Khánh, thấy cậu đang vui vẻ phụ chị dâu xếp lại mấy chồng chén đĩa, còn Thiên thì loay hoay kê lại cái tủ gỗ.

Cuộc sống mới này, có lẽ không tệ như anh từng nghĩ.

...

"Em này, anh Đạt rủ qua ăn tân gia."

"Dạ, để em chuẩn bị!"

Khánh đang loay hoay với cục rubik nghe Nam thông báo thế thì mau chóng bỏ nó xuống. Cậu chạy vào phòng, lạch cạch thay đồ, chải tóc trông đến là xinh trai.

Nam mỉm cười chậm rãi bước vào phòng ngủ, trêu ghẹo Khánh vào câu rồi nghe tiếng hét: "Ai cho!" oét ơi là oét của người thương.

Sau khi làm đủ thủ tục ấy, hai người mới dắt tay nhau qua nhà hàng xóm mới.

...

Đến nơi, Khánh ngỡ ngàng khi ấy các anh trong tiểu đội 7 ngày xưa, từ anh Luật, anh Đạt, anh Thiện đến cả anh Đan vẫn đang bận rộn cũng chạy qua phụ giúp bếp núc, ăn uống.

Khánh vừa cười vừa khóc trông lem nhem như mèo phải nước.

Nam ngồi bên cạnh vừa giỗ vừa "dô" đầy khí phách và hạnh phúc.

Mười mấy năm không gặp nhau, thấy các anh là Khánh lại như hóa trẻ lên mười. Nhõng nhõe kinh khủng. Các anh vừa trêu vừa đùa Khánh trông đến là thích.

Đêm ấy, vui vô cùng.

12.

Sáng mùa Đông nọ.

Trời trở lạnh bất ngờ. Vết thương ở cổ họng khiến anh đau nhức kinh khủng, Khánh lo nên xin nghỉ ở nhà với anh. Trời Đông ở miền Bắc thật sự rất nguy hiểm!

Nam nằm trên giường, một tay ôm cổ họng, mặt nhăn lại vì đau. Hơi lạnh luồn qua khung cửa, len lỏi vào từng thớ thịt khiến anh rùng mình. Vết thương cũ lúc nào cũng hành hạ anh vào những ngày trời trở lạnh thế này.

Khánh mang chăn tới, nhẹ nhàng đắp lên người anh.

"Đỡ hơn không anh?"

Nam gật đầu khẽ, nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi. Khánh cau mày, lấy tay chạm nhẹ vào trán anh.

"Không sốt, chắc chỉ là do trời lạnh làm vết thương đau hơn thôi..."

Cậu ngồi xuống cạnh giường, kéo ghế lại gần.

"Hôm nay em nghỉ làm rồi, ở nhà với anh."

Nam lắc đầu, giọng khàn khàn:

"Không cần đâu, anh không sao..."

"Không sao cái gì? Đau đến nỗi nhíu cả mày, đổ cả mồ hôi lạnh thế kia mà bảo không sao?"

Khánh hừ một tiếng, kéo tấm chăn lên cao hơn.

"Anh ngủ một lát đi, em đi nấu gì nóng cho anh ăn."

"Thôi anh xin! Em lại đốt bếp!"

Nam hốt hoảng ngăn cản, Khánh hừ giọng rồi ngồi xuống bên cạnh, tay dấm díu tấm chăn vào cơ thể Nam, rồi lo lắng liên thanh.

Có lẽ, mùa đông này không lạnh lắm, ít nhất là còn có em.

...

Nằm một lúc, Nam mới chợt nhớ ra gì đó. Anh cười hì hì rồi bảo:

"Em cũng nhức chân mà đúng không, vô đây nằm với anh!"

Khánh chớp mắt, rồi bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn bò lên giường, chui vào chăn cạnh Nam. Cậu rúc vào một góc, lầm bầm:

"Thấy em cũng nhức chân mà còn bắt em chạy tới chạy lui..."

Nam bật cười khẽ, nhưng nhanh chóng cau mày vì cơn đau ở cổ họng. Anh nhẹ nhàng kéo Khánh lại gần hơn, để cả hai cùng nằm ấm áp dưới lớp chăn dày.

"Anh có bắt đâu, anh rủ em thôi mà."

Khánh thở dài, ngước lên nhìn Nam.

"Lạnh lắm hả?"

"Ừ."

"Đau lắm hả?"

"Ừm."

Khánh im lặng một chút, rồi bất ngờ vươn tay ra ôm Nam, dụi đầu vào vai anh.

"Vậy ôm em đi, chắc sẽ đỡ hơn."

Nam khẽ cười, vòng tay qua lưng cậu, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh truyền sang mình. Ngoài trời vẫn lạnh lẽo, nhưng trong vòng tay này, anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

...

Nam thấp hơn Khánh, nhưng bờ vai anh vững chãi và chắc chắn. Khánh cao hơn Nam, nhưng cậu luôn vô thức tìm đến bóng lưng nhỏ hơn để dựa vào.

Nam cười khẽ, hơi thở anh phả nhẹ lên tóc Khánh.

"Kỳ lạ thật nhỉ, em cao hơn mà lúc nào cũng rúc vào anh."

Khánh cựa mình, dụi đầu vào hõm cổ Nam, lẩm bẩm:

"Cao thì sao chứ, anh vẫn là người che chắn cho em."

Nam không nói gì, chỉ siết tay ôm Khánh chặt hơn. Anh biết, dù Khánh có mạnh mẽ đến đâu, thì sau tất cả những gì đã trải qua, cậu vẫn là một đứa trẻ cần được chở che.

Bên ngoài, gió rét rít qua từng khe cửa, nhưng trong chăn, hơi ấm giữa hai người len lỏi, lan ra từng thớ da thịt. Khánh nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim chậm rãi của Nam.

"Mốt trời lạnh thế này, đừng có đi làm, cứ ở nhà với anh."

Nam khàn giọng nói.

Khánh khẽ bật cười.

"Anh đau thì em mới ở nhà, chứ không có lý do gì khác đâu."

Nam chép miệng, giả vờ phụng phịu.

"Vậy mai cũng đau tiếp."

Khánh bật cười thành tiếng, siết chặt vòng tay quanh eo Nam.

"Thôi nào, ngủ đi, em ôm anh rồi, không lạnh nữa đâu."

Nam không đáp, chỉ lặng lẽ tựa vào cậu, để hơi ấm của Khánh ru anh vào giấc ngủ giữa ngày đông lạnh giá.

13.

Ngày cuối Đông, Khánh đi ra ngoài đổ rác thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngó ngó ở trước cửa nhà anh Đạt. Cậu đánh liều hét toáng:

"Anh Hà!"

"Ối!"

Lê Vĩnh Hà quay đầu lại, anh mỉm cười vui vẻ nhìn cậu đàn em chạy vèo vèo đến chỗ anh.

Anh đỡ lấy cậu, để yên cho cậu ôm chặt anh như con gấu túi. Cậu vùi người vào vai anh, mỉm cười hạnh phúc. Cậu hỏi:

"Anh đi đâu vậy?"

"Đến thăm anh Đạt, cũng định sang chơi nhà em!"

Khánh cười vụn vặt vài tiếng, cậu bảo:

"Vậy anh qua với anh Đạt trước đi, để em về nhà báo Nam. Mình làm bữa tiệc nhỏ nha anh?"

Anh Hà mỉm cười, xoa đầu đứa em nhỏ:

"Oke em luôn. Hai tiếng nữa anh qua nhé!"

"Dạ!"

Khánh đáp lanh lảu, rồi chạy về nhà, hét lên:

"Nam ơi có anh Hà qua nhà!!!!!"

14.

Chớm Xuân kia, Trần Phan Quốc Bảo cùng người yêu đến thăm.

Bảo vừa bước vào nhà đã bị Khánh chọc ghẹo, cậu cười tinh quái, chống tay lên hông:

"Thầy giáo lừa đâu con trai nhà lành vậy? Nhìn ngoan ghê ta!"

Người yêu của Bảo – một chàng trai có dáng vẻ thư sinh, nho nhã, chỉ mỉm cười nhẹ, có chút ngượng ngùng. Bảo trợn mắt, búng vào trán Khánh một cái:

"Nhóc này bớt trêu đi, anh đàng hoàng theo đuổi đấy!"

Nam, vẫn còn đang quấn chăn ngồi trên giường, ngước mắt lên nhìn, rồi cười khẽ.

"Người ta còn chưa nói gì, em đã làm người ta đỏ mặt rồi kìa."

Khánh nháy mắt với người yêu của Bảo, rồi cười tươi:

"Đùa thôi, chào mừng anh đến với băng nhóm của tụi em!"

Chàng trai bật cười, vươn tay ra bắt lấy tay Khánh. "

Chào cậu, tôi là Lâm – Quang lâm."

Bảo khoác tay Lâm, anh kéo cậu ngồi xuống rồi hỏi chuyện Khánh, Nam. Nam bảo:

"Giờ nhìn dì khác quá ha."

"Ủa giờ dạy con người ta thì cũng phải khác với hồi cầm súng chứ con?"

Bảo giả giọng, anh vung tay vung chân trông đến là vui.

...

Độ nửa tiếng sau, Bảo hắng giọng:

"Thôi, hôm nay đến thăm hai đứa, tiện thể ra ngoài ăn gì đó đi, ở nhà hoài buồn lắm."

Khánh liếc nhìn Nam, thấy anh có vẻ vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng Nam gật đầu:

"Đi cũng được, nhưng kiếm chỗ nào ấm ấm."

Bảo vỗ tay:

"Vậy quán lẩu chỗ cũ nhé!"

Khánh cười tít mắt.

"Chuẩn bài! Đi thôi!"

15.

Xuân sang, trời không còn rét cắt da cắt thịt như trước, nhưng cái ẩm ướt của miền Bắc vẫn dai dẳng, len lỏi vào từng góc nhà, bám chặt lấy quần áo phơi mãi chẳng khô.

Khánh ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa phùn lấm tấm trên kính. Cậu thở dài, chép miệng:

"Chán ghê, mưa cứ lất phất thế này, đi đâu cũng bẩn hết cả giày."

Nam ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm trà nóng, giọng anh vẫn còn chút khàn sau đợt lạnh kéo dài:

"Nhưng mưa phùn mới đúng là Tết, là xuân miền Bắc mà, không thích à?"

Khánh chun mũi, chống cằm nhìn Nam:

"Thích thì cũng thích, nhưng mà..."

Cậu bỏ lửng câu nói, rồi bật cười nhẹ.

"Thôi, cũng được. Coi như trời thương, đỡ phải đi làm mà dính mưa to."

Nam lắc đầu, nhìn cậu mà không nhịn được cười. Cái kiểu vừa càm ràm vừa chấp nhận của Khánh lúc nào cũng khiến anh thấy thú vị.

Ngoài trời, cây cối đã bắt đầu thay lá non, sắc xanh mơn mởn hiện dần lên sau những ngày đông xám xịt. Cái ẩm của mùa xuân cứ thế bao trùm lên mọi thứ, nhưng trong căn nhà nhỏ, có hơi trà nóng, có tiếng cười khe khẽ, thế là đủ ấm áp rồi.

...

Khánh giờ làm ở quầy bán hàng, không còn nhận nhiệm vụ trang trí bánh nữa. Cậu cũng chẳng đòi hỏi gì thêm, chỉ đơn giản là muốn tiếp tục làm việc. Sau sự cố hôm trước, chủ xưởng cũng có vẻ cân nhắc kỹ hơn về cách sắp xếp nhân sự và quản lý cửa hàng.

Bà chủ già trước giờ vốn nghiêm khắc, nhưng hôm nay lại đưa cho Khánh một ly trà gừng nóng.

"Cậu uống đi cho ấm bụng, thời tiết này dễ cảm lắm."

Khánh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy, cười nhẹ:

"Dạ, cảm ơn cô."

Bán hàng có vẻ hợp với cậu hơn, không cần tập trung nhiều vào các chi tiết nhỏ nhặt như khi trang trí bánh. Cậu có thể trò chuyện với khách, đùa vui cùng mấy đứa trẻ đến mua bánh kem, và đặc biệt là không phải cầm dao chạm vào bơ kem nhiều nữa—vì từ sau vụ đó, mỗi khi cầm dao, tay cậu cứ vô thức run lên.

Dù sao thì, mọi chuyện cũng đã có chút khởi sắc. Nam cũng thấy vậy. Khi Khánh về nhà kể lại, anh chỉ gật đầu, mỉm cười:

"Ít nhất thì em vẫn còn thích làm việc ở đó."

Khánh cười, tựa đầu lên vai anh.

"Ừ. Vẫn tốt hơn là ở nhà suốt, phải không?"

...

Một tối mùa Xuân, Khánh vừa nằm trên đùi bảo Nam:

"Bên xưởng mời em chụp ảnh quảng cáo á Nam."

"Đồng ý không?"

Nam hỏi.

"Có..."

"Có dõng dạc lên chứ!"

Nam cười, anh hỏi lại:

"Em có thật sự muốn không?"

"Có á, em vẫn thích chụp hình lắm. Ngày xưa Đa cũng chụp em miết mà."

"Thì cứ triển thôi em, đừng lo gì hết!"

Nam quyết đoán, Khánh cười dụi vào bụng anh. Anh nhột nên cười hinh hích. Cậu bảo:

"Có ảnh em cầm về cho anh yêu coi nha!"

"Duyệt luôn!"

16.

Nguyễn Hữu Duy Khánh rủ Bùi Công Nam đi chúc Tết. Nam lười lắm rồi nhưng vì chiều em yêu nên cũng đành xuôi tay.

Hai người dinh dính nhau đến nhà anh Tiến Luật.

Anh Luật thiết đã nồng nhiệt lắm, nồng nhiệt đến độ Nam và Khánh còn thấy mình giống con của anh hơn là bạn ấy.

Ba người vừa ăn uống vừa trò chuyện, chị Trang – vợ anh cũng góp vui.

Một chiều xuân êm đềm trôi qua như thế đấy.

...

Nhờ việc chụp ảnh quảng cáo, mà anh Lê Nguyễn Trung Đan biết được chỗ Khánh làm.

Anh dắt người yêu đến xưởng bánh, khi thấy anh, Khánh ngơ ngác và ngỡ ngàng lắm. Cậu lắp bắp:

"S-sao anh biết em làm chỗ này?"

Anh Đan cười hiền:

"Anh thấy trên tờ quảng cáo, nè!"

Đan giơ ra một tấm poster, trên đó có hình Khánh đang mỉm cười híp mắt, tay cầm một chiếc bánh ly nhỏ nhắn.

Khánh đỏ mặt, rồi hít vào một hơi, lắp bắp:

"A-anh, chị ăn gì?"

"Anh Khánh bán em cái bánh bông lan kia xem nào?"

Châu – người yêu Trung Đan lên tiếng. Khánh mỉm cười đưa tay xuống, dùng kẹp gắp bánh. Cậu hay chơi với Châu hồi chưa chiến tranh lắm.

Cậu cười, bảo:

"Cái này anh tặng Châu nhé, cứ giữ lấy mà dùng. Ngon thì bữa sau đến ủng hộ."

Châu cười rộ:

"Quý hóa quá, em cảm ơn anh!"

Sau khi trò chuyện với nhau vài câu, anh Đan hẹn Khánh ra ngoài quán ăn. Anh bảo:

"Lâu ngày không gặp, anh bao nhé. Gọi điện cho Nam luôn đi!"

"Dạ!"

Khánh thốt lên như reo, cậu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệ đôi trẻ ra khỏi tiệm bánh.

Hết ca, Khánh lấy điện thoại gọi cho Nam:

"Anh ơi, đến quán hải sản Biển Đông ở Hoàn Kiếm nha. Anh Đan chờ!"

17.

Một ngày chớm Hạ, Nam hỏi Khánh:

"Anh có nên ra ngoài kiếm việc không nhỉ? Cũng cần tìm cảm hứng."

Khánh đang ngồi nhổ tóc sâu trên đầu anh, cậu vừa nheo mắt vừa chép miệng:

"Tùy anh thôi, cần thì báo em một tiếng."

Nam bật cười nhẹ, với tay lên bẹo nhẹ má Khánh:

"Báo để em xét duyệt à?"

Khánh hừ một tiếng:

"Không phải, nhưng để còn biết mà chừa cơm."

"Ông đi làm thì cũng cần ăn mà ông. Tui không biết nấu nhưng mà tui biết hâm đồ ăn bằng lò vi sóng nhé!"

Khánh phụng phịu.

Nam phì cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Chuyện đi làm trở lại không chỉ đơn giản là để kiếm tiền, mà còn là một cách để anh bước tiếp, để thoát ra khỏi những ngày tháng quanh quẩn với nỗi buồn của quá khứ.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa phùn vẫn lất phất bay. Ừ, có lẽ đã đến lúc rồi.

...

Nam tìm thấy một công ty chuyên làm đồ thủ công—nơi họ chế tác những món đồ từ gỗ, vải, và cả giấy dó. Anh nộp đơn thử, không hy vọng nhiều, nhưng bất ngờ là họ nhận anh.

"Chúng tôi cần người tỉ mỉ và có mắt thẩm mỹ. Cậu từng làm nhạc sĩ à? Vậy chắc cảm nhận nghệ thuật cũng tốt đấy." Người phỏng vấn nói thế khi nhìn hồ sơ của anh.

Nam chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Nhạc sĩ thì sao chứ? Tay anh vẫn còn run mỗi khi cầm bút viết nốt nhạc. Nhưng có lẽ làm việc với gỗ, với vải, với những thứ hữu hình, sẽ giúp anh ổn hơn.

Tối đó, anh báo tin cho Khánh.

"Anh được nhận rồi."

Khánh ngẩng lên từ đống sổ sách, chớp mắt vài cái rồi nhoẻn miệng cười:

"Chúc mừng anh nhé. Khi nào đi làm?"

"Sáng mai."

"Vậy để em chừa cơm." Khánh nói như một thói quen, rồi khựng lại. Nam bật cười.

"Ừ, nhớ chừa cho anh."

18.

Nam làm tốt, đó là điều không cần bàn cãi. Tính anh vốn cẩn thận, chỉnh chu với từng tác phẩm của mình. Chỉ là, có một nhân viên cũ, nhưng trẻ, rất hay đến để dè bỉu anh.

Nam không ngạc nhiên khi có người không thích mình—chuyện đó vốn bình thường, thói đời nó thế! Nhưng cái cách thằng nhóc kia, tầm hai mươi mấy tuổi, cứ chực chờ đá đểu anh mỗi khi có cơ hội thì thật sự khiến Nam khó chịu.

"Chú này từng là nhạc sĩ à? Thế sao không làm nhạc nữa mà đi cắt dán thủ công thế này? Hết thời rồi à?"

Lần đầu tiên nghe câu đó, Nam không đáp. Anh chỉ tiếp tục chà nhám miếng gỗ trên tay, mặc kệ ánh mắt đầy mỉa mai trước mặt. Nhưng thằng nhóc không dừng lại ở đó.

"Hát không nổi nữa hay là sáng tác không ra bài nào ăn khách hả chú? Thất bại trong ngành rồi nên phải chuyển qua nghề tay chân kiếm sống?"

Nam vẫn không nói gì, nhưng tay anh siết chặt cái đục gỗ.

"Mà cũng đúng thôi, chiến tranh mà, chắc có khi đầu óc cũng không còn tỉnh táo như trước nhỉ?"

Câu này thì quá đáng rồi. Một số đồng nghiệp gần đó nghe thấy cũng quay sang, có người nhăn mặt, có người lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng thằng nhóc kia vẫn chưa chịu dừng.

"Chú có chắc là không phải do chấn thương mà mất khả năng sáng tạo không? Hay đơn giản là... hết tài rồi?"

Nam đặt mạnh cái đục xuống bàn, tiếng kim loại va vào gỗ vang lên sắc lạnh. Anh nhìn thẳng vào thằng nhóc, đôi mắt không có giận dữ, chỉ có sự lạnh lẽo.

Thằng kia có vẻ hơi chột dạ, nhưng vẫn vênh mặt lên, như thể chờ xem Nam có phản ứng gì.

"Xong chưa?"

Nam hỏi, giọng trầm trầm nhưng rõ ràng.

Thằng nhóc nheo mắt:

"Gì cơ?"

"Nếu xong rồi thì đi làm việc đi. Ở đây ai cũng có việc của mình. Nếu không muốn làm thì nói thẳng để người khác còn biết đường mà thay thế."

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy. Một vài người nén cười, có người giơ ngón cái lên như thể ủng hộ anh.

Thằng nhóc bĩu môi, lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.

Nam thở hắt ra, lắc đầu, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Anh không cần bận tâm đến mấy lời nói nhảm nhí. Quan trọng là anh đang làm tốt công việc của mình—và đó mới là điều quan trọng.

...

Lúc đầu, Nam còn nghĩ rằng cứ bỏ qua, không chấp thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không, thằng nhóc đó đúng là dai như đỉa.

Ngày nào nó cũng lượn lờ quanh chỗ anh làm việc, thỉnh thoảng giả vờ lơ đãng va vào anh, làm đổ mấy món đồ thủ công tỉ mỉ. Nó bày ra cả trăm cái lỗi, rồi đẩy trách nhiệm sang anh.

"Hôm qua chú sửa cái này mà sao hôm nay hỏng vậy?"

"Chắc do tay nghề không còn chắc nữa rồi, chú già rồi mà, phải không?"

Có lần, nó cố tình cắt sai một miếng da để làm ví, rồi khi sếp hỏi, nó tỉnh bơ nói:

"Tại chú Nam đưa sai mẫu nên em mới cắt thế."

Nam thở dài, chẳng buồn phản bác. Anh chỉ im lặng sửa lại, nhưng đồng nghiệp xung quanh cũng dần nhận ra. Một vài người bất bình lên tiếng, nhưng thằng nhóc vẫn lì lợm, thấy Nam không phản ứng gì thì lại càng lấn tới.

Đỉnh điểm là một ngày nọ, nó làm đổ cả một lọ sơn lên bàn làm việc của anh.

"Ai cha, tay trơn quá, lỡ làm đổ. Chú Nam, chú lau giùm tôi đi ha?"

Nam nhìn chằm chằm vào đống lộn xộn trên bàn, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Cậu muốn gì?"

Thằng nhóc cười nhếch mép, vẫn cái thái độ cợt nhả ấy.

"Gì đâu, tôi chỉ đang... thử xem chú nhẫn nhịn tới đâu thôi."

Mọi người xung quanh nín thở. Từ đầu đến giờ, Nam luôn nhẫn nhịn, chưa một lần cãi vã hay phản kháng. Nhưng lần này, ánh mắt anh tối lại.

Nam đứng lên, lấy khăn lau sơ qua tay mình, rồi nhìn thẳng vào thằng nhóc kia.

"Thử đủ chưa?"

Thằng nhóc chớp mắt. Có vẻ nó không ngờ Nam sẽ đáp trả.

"Cậu muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng đừng nghĩ tôi không biết." Giọng Nam trầm và chắc.

"Tôi đã nhịn cậu lâu lắm rồi."

Nó cười gượng: "Ơ kìa chú, làm gì mà căng—"

"Căng?" Nam cười lạnh.

"Cậu nghĩ tôi không biết ai làm đổ đống mực hôm trước? Ai tráo mẫu vải? Ai cố tình làm sai kích cỡ rồi đổ lỗi?"

Thằng nhóc cứng họng. Mấy đồng nghiệp xung quanh bắt đầu xì xào.

"Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết."

Nam cúi xuống dọn nốt phần sơn đổ, giọng vẫn điềm nhiên.

"Nhưng tôi đã đủ phiền rồi. Cậu đừng ép tôi phải lên tiếng."

Nó mím môi, rồi "hừ" một tiếng, quay ngoắt đi.

...

Tưởng nó sợ nhưng hóa ra lại không.

Thằng nhóc đó đúng là lì lợm thật. Bị Nam vạch mặt một lần mà nó vẫn không chừa. Lần này, nó không còn lén lút bày trò nữa, mà bắt đầu công khai mỉa mai.

"Chú già rồi, còn ra ngoài làm gì cho cực?" Nó chống nạnh, hất hàm về phía Nam.

"Không ở nhà mà ăn bám trợ cấp đi, lại còn ra đây tranh việc của tụi trẻ?"

Nam không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Nhưng mấy người xung quanh thì bắt đầu thấy ngứa mắt. Một chị đồng nghiệp nhíu mày:

"Này nhóc, cậu có làm được tử tế đâu mà bảo người ta tranh?"

Nó bĩu môi, khoanh tay.

"Em làm không tốt thì kệ em. Nhưng mấy ông bà già này cứ lẽo đẽo đâm đầu vào làm gì? Để tụi trẻ còn có cơ hội chứ?"

Nam đặt cái khung da xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào nó.

"Cơ hội của cậu là tự tạo ra, chứ không phải chờ người khác nhường."

Thằng nhóc bật cười khẩy.

"Chà, triết lý ghê. Nhưng mà chú ơi, thời của chú qua lâu rồi." Nó chống tay lên bàn, ghé sát mặt Nam, giọng nhấn mạnh từng chữ.

"Chiến tranh hết rồi, chú đâu cần sống như một người lính nữa."

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở. Ai cũng căng thẳng chờ phản ứng của Nam. Nhưng anh chỉ nhìn nó một lúc, rồi quay đi, tiếp tục làm việc.

Thằng nhóc tưởng Nam sợ, bèn lấn tới.

"Hay là... chú quen rồi? Quen với cảnh làm việc cật lực mà không được công nhận? Quen với việc cắn răng chịu đựng?" Nó cười nhạt.

"Khổ quá riết thành quen hả chú?"

Nam vẫn không đáp.

Nhưng một anh đồng nghiệp không nhịn được nữa, đập bàn cái "rầm":

"Thằng nhóc này! Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Mày có biết chú Nam là ai không?"

Nó giật mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngang tàng.

"Là ai? Một ông già hết thời chứ gì?"

Lần này, Nam đặt hẳn đồ xuống, đứng lên.

"Tôi là ai không quan trọng."

Giọng anh trầm và chắc, không hề có chút tức giận, chỉ có một sự kiên định lạnh lùng.

"Quan trọng là, dù tôi có già, có hết thời, thì ít ra tôi còn làm tốt công việc của mình."

Anh cúi xuống, cầm lấy mảnh da mà thằng nhóc vừa làm sai, giơ lên trước mặt nó.

"Còn cậu thì không."

Không khí chùng xuống. Thằng nhóc cứng họng, mặt đỏ bừng lên vì tức. Nó quay ngắt lưng, bỏ đi.

...

Nhưng nó đâu có sợ, nó ăn gan trời để sống kia mà.

Thằng nhóc lần này chơi lớn. Nó đợi lúc Nam vừa rời bàn làm việc một chút, rồi hất tung mọi thứ của anh xuống sàn. Những mảnh da, dụng cụ thủ công rơi lả tả, có cái còn văng xa tận góc phòng. Khi Nam quay lại, đập vào mắt anh là một đống hỗn độn—tất cả những gì anh tỉ mỉ làm suốt cả buổi, giờ nằm la liệt dưới đất.

Anh không nói gì. Chỉ bước tới, chậm rãi, cúi xuống nhặt một mảnh da lên. Nó bị giẫm nát, bẩn thỉu và nhàu nhĩ.

Thằng nhóc khoanh tay, hất cằm khiêu khích.

"Sao? Giận à?"

Nam ngước lên nhìn nó. Ánh mắt anh bình tĩnh đến lạ, nhưng lại sắc lạnh như dao. Không một ai trong xưởng dám lên tiếng.

Anh vươn tay, chộp lấy cổ tay thằng nhóc.

Lần đầu tiên, nó thấy sợ.

Bàn tay Nam không to, nhưng cứng rắn và có lực. Anh siết chặt đến mức nó cảm nhận được xương tay mình đang bị ép lại.

"Bỏ... bỏ ra!" Nó giãy giụa, nhưng không tài nào thoát khỏi.

Nam nhìn thẳng vào mắt nó, giọng trầm khàn nhưng rõ ràng:

"Tao đã nhịn mày rất lâu rồi."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng thằng nhóc thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Lúc này, Nam mới buông tay. Nó lảo đảo lùi lại, suýt nữa ngã ngửa. Vẫn chưa hết bàng hoàng, nó trừng mắt nhìn Nam, nhưng lần này không dám nói thêm câu nào.

Nam không thèm để ý. Anh chỉ quay sang chị đồng nghiệp bên cạnh, giọng bình thản:

"Chị nói với quản lý giúp em, em về trước."

Chị ấy hơi sững sờ, nhưng rồi cũng gật đầu. Nam không nói thêm gì, cầm áo khoác lên, lặng lẽ rời đi.

Sau lưng, thằng nhóc vẫn đứng đó, tay run run xoa cổ tay bị siết đến đỏ bầm. Nó cứ tưởng Nam là một kẻ yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng lần này, nó đã biết mình sai. Tuy nhiên, cái sai này càng làm nó cay cú hơn, nó bặm môi trợn trùng, nhìn đến phát sợ.

19.

(có chửi tục, thô luôn ấy)

Khánh ngồi trên chiếc ghế cũ, tay mân mê bộ lông mềm mại của con mèo nhỏ. Nó ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cậu, khe khẽ kêu rừ rừ. Mèo con này cậu với Nam mới mua hồi cuối tuần trước, trông yêu kinh khủng.

Cậu ngâm nga vài câu hát trong bài của Nam, giọng trầm buồn hòa cùng tiếng mưa rả rích ngoài hiên.

Cậu không để ý trời đã tối hẳn, chỉ đến khi nghe tiếng mở cửa, cậu mới ngước lên.

Nam đứng đó, người ướt sũng, tóc bết lại vì nước mưa. Mắt anh đỏ hoe, không biết vì gió tạt hay vì chuyện gì khác.

Khánh đặt con mèo xuống đất, vội vàng đứng dậy.

"Anh—"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã thấy tay Nam run lên khi cởi chiếc áo khoác ướt nhẹp. Anh thở ra một hơi dài, rồi lẳng lặng bước vào nhà.

Khánh đi lấy khăn, vừa lau cho Nam vừa hỏi:

"Anh sao vậy? Ai làm gì anh à?"

Nam im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp:

"Không sao... chỉ là hôm nay hơi mệt."

Cậu không tin. Nam ít khi giấu cậu điều gì, nhưng lần này anh không muốn nói.

Khánh không ép. Cậu chỉ kéo tay Nam lại, buộc anh ngồi xuống ghế, rồi lấy cái chăn mỏng trùm lên vai anh.

"Ngồi yên đó, em đi pha nước gừng."

Nam nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ giật giật như muốn cười nhưng lại không cười nổi. Trời ngoài hiên vẫn mưa, lạnh lẽo. Nhưng trong nhà, hơi ấm của Khánh, của con mèo nhỏ đang cuộn mình trên đệm, làm anh thấy dễ chịu hơn một chút.

...

Vừa cầm ly trà gừng, Nam vừa trầm ngâm nhìn vào tay phải của mình. Anh hỏi Khánh:

"Anh già lắm hả em?"

Khánh ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát Nam. Cậu thấy ánh mắt anh trầm ngâm, nhìn chăm chăm vào bàn tay phải – bàn tay vẫn còn vết chai cứng vì cầm bút, cầm dao, cầm súng suốt bao năm qua của người yêu.

Khánh bật cười, vươn tay cầm lấy bàn tay ấy, siết nhẹ.

"Anh già đâu mà già?"

Nam vẫn nhìn xuống tay mình, ngón cái miết nhẹ lên những đường chỉ tay như thể muốn tìm kiếm điều gì đó.

"Nhóc đó nói anh là người của thế hệ cũ, nên ở nhà đi, đừng giành việc của nó."

Nam nhấp một ngụm trà gừng, hơi nóng lan ra đầu lưỡi nhưng anh chẳng thấy ấm lên chút nào.

"Anh cũng tự hỏi... mình có còn chỗ trong cái thời đại này không?"

Khánh im lặng vài giây. Cậu biết Nam không thực sự hỏi cậu, anh chỉ đang suy nghĩ thành lời.

Nhưng rồi cậu siết chặt tay anh hơn, kéo nó đặt lên má mình, mắt đối mắt với Nam.

"Người ta nghĩ gì thì kệ họ. Còn em nè, em thấy anh vẫn là Bùi Công Nam của em. Là người mà em tin tưởng, là người vẫn làm ra những thứ đẹp đẽ bằng chính đôi tay này."

Nam nhìn cậu, đôi mắt vẫn đượm buồn, nhưng đã dịu đi đôi chút. Anh bật cười khẽ, dùng ngón tay vuốt nhẹ gò má Khánh.

"Em lúc nào cũng nói được mấy câu dễ thương như vậy nhỉ?"

Khánh bĩu môi. "

Vậy anh có bớt suy nghĩ linh tinh chưa?"

Nam thở ra một hơi dài, rồi gật đầu.

"Ừ... bớt rồi."

Trời ngoài hiên vẫn mưa, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm vẫn lan tỏa từ ly trà gừng, từ bàn tay đang nắm lấy bàn tay.

...

Khánh trầm ngâm, bảo:

"Mai em đi làm với anh nha?"

"Còn việc của em thì sao?"

Nam ngần ngại.

"Mai bà chủ về quê giỗ bố, em được nghỉ."

Khánh khẳng định, bảo:

"Nãy em cũng định khoe với anh đó người ạ!"

Nam hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng xuôi theo.

...

Sáng hôm sau, Nam và Khánh cùng nhau ra ngoài, Nam dẫn Khánh đến công ty của mình. Trời vẫn còn se lạnh, hơi ẩm của trận mưa đêm qua vẫn chưa tan hẳn. Khánh kéo cao cổ áo, bước sát bên Nam, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh như thể để chắc chắn anh vẫn ổn, lại lâu lâu đưa tay chỉnh cái khăn quàng cổ của Nam.

Tới công ty, Nam dẫn Khánh vào, giới thiệu sơ với mấy đồng nghiệp thân thiện. Nhưng khi thấy thằng nhóc hôm qua, Khánh ngay lập tức nhận ra nó – một phần vì ánh mắt thách thức của nó khi nhìn Nam, phần khác là vì Nam hơi căng người lại khi bước ngang qua.

Thằng nhóc đó cười khẩy, lướt mắt qua Khánh rồi nhếch mép:

"Hôm nay anh lại dắt người giám hộ theo nữa hả?"

Khánh nhướng mày, bước lên trước, khoanh tay nhìn nó từ đầu đến chân.

"À, chú mày là cái đứa chỉ biết phá chứ không làm được gì đúng không?"

Nó trừng mắt, nhưng Khánh không hề né tránh. Nam giật nhẹ tay áo Khánh, định kéo cậu đi chỗ khác, nhưng Khánh cười nhạt, tiếp tục:

"Tao nghe nói có người thích đổ lỗi cho người khác vì bản thân làm không ra gì."

Khánh nghiêng đầu.

"Chắc khó chịu lắm ha, khi có người làm tốt hơn mình?"

Mặt thằng nhóc đỏ lên, nó nghiến răng.

"Anh nghĩ anh là ai mà dám nói vậy?"

Khánh cười khẽ, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng giọng nói lạnh đi vài phần:

"Là người sẽ cho mày một bài học nếu còn dám đụng vào Nam lần nữa."

Nam khẽ thở dài, đặt tay lên vai Khánh như muốn kéo cậu đi. "Thôi nào, em đến để xem anh làm việc chứ không phải cãi nhau."

Khánh quay sang, nhún vai. "Thì em chỉ dặn trước vậy thôi."

Thằng nhóc bực tức bỏ đi, nhưng Nam biết chắc nó sẽ không dám giở trò lần nữa. Anh nhìn sang Khánh, người vẫn đang cười cười, vẻ đầy thỏa mãn.

"Em đúng là..."

"Là gì?" Khánh chớp mắt.

Nam bật cười. "Là phiền phức nhưng đáng yêu."

Khánh phì cười, vỗ vai anh một cái. "Vậy là anh vẫn còn thấy em đáng yêu ha?"

Nam lắc đầu, tiếp tục công việc. Hôm nay, anh thấy nhẹ lòng hơn một chút.

...

Khánh đang giúp Nam sắp xếp một số nguyên liệu thì tiếng hát chói tai vang lên từ góc xưởng.

"Già rồi còn ham hố, sắp xuống lỗ vẫn cứ đòi bon chen~"

Khánh nhướn mày, nhìn sang Nam. Anh không phản ứng, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc.

Nhưng thằng nhóc đó không chịu dừng. Nó vừa làm vừa ngâm nga những câu vè độc địa, giọng điệu lươn lẹo đầy trêu chọc:

"Đôi chim câu nhỏ bé, nhìn phát biết chẳng bình thường~"

Vài người trong xưởng ngước lên, có người cười khẽ, có người chỉ lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"Tay nghề thì chả có, bất tài cứ thích ra oai~"

Khánh siết chặt ngón tay quanh lọ nguyên liệu, suýt nữa làm rơi. Nam vẫn không nói gì, nhưng rõ ràng anh đang căng người, cố kìm nén.

Thằng nhóc đó thấy không ai phản ứng thì càng được đà lấn tới. Nó cố tình quăng một chồng giấy lên bàn làm việc của Nam, lắc lắc đầu:

"Chú ơi chú nghỉ đi, đừng có giành chén cơm tụi con nít~"

Khánh cười khẩy. Cậu bước thẳng đến trước mặt thằng nhóc, đập mạnh tay xuống bàn. Tiếng vang bất ngờ khiến cả xưởng im bặt.

"Nhóc, mày nói gì lại coi?"

Thằng nhóc hơi giật mình nhưng vẫn gồng mình, nhếch mép:

"Nói lại thì làm gì?"

Khánh nghiêng đầu, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh:

"Thì tao đập mày sấp mặt."

Nam giật tay áo Khánh:

"Thôi em."

Khánh thở dài rồi yên lặng ngồi cạnh Nam.

Thằng nhóc đó chỉ im được tầm 1 tiếng rồi lại tiếp tục trò đùa dai của mình.

Khánh siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Cậu cố lờ đi, nhưng từng lời nói độc địa của thằng nhóc kia vẫn cứ rót vào tai, chát chúa và khó chịu.

Nam vẫn cúi đầu làm việc, nhưng Khánh thấy rõ tay anh run run khi cầm dao khắc. Mỗi nhát cắt đều chệch đi một chút, từng đường nét mất đi sự mượt mà vốn có.

"Già mà còn cố chấp, biết sợ thì nghỉ đi cho rồi~"

Lần này, Khánh không thể nhịn nữa. Cậu đẩy ghế ra sau, đứng bật dậy.

Nam đưa tay giữ cậu lại, ánh mắt đầy sự cầu xin.

"Khánh, thôi em."

Khánh nhìn Nam, nhìn bàn tay anh run rẩy đến đáng thương, rồi lại nhìn sang thằng nhóc kia. Cậu nghiến răng, hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống, cố gắng kiềm chế.

Nhưng thằng nhóc đó không biết điều. Nó thấy không ai phản ứng thì càng được nước lấn tới, cười hề hề:

"Ủa gì zậy? Tưởng anh hùng lắm mà? Sao im re thế?"

Khánh vẫn im lặng. Cậu không muốn làm Nam khó xử.

Nhưng đến khi thấy Nam làm rơi con dao khắc xuống đất, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, Khánh không thể chịu nổi nữa. Cậu quay phắt lại, giọng trầm trầm nhưng có vẻ đe dọa rất cao:

"Nhóc, mày thích chọc ghẹo người khác vậy hả? Có muốn tao chọc lại mày không?"

Thằng nhóc khựng lại trong giây lát, rồi cười khẩy.

"Ơ kìa, anh cả mà cũng biết cục súc thế này hả? Mà cũng đúng thôi, cặp với thằng già vô dụng thì tâm tính chắc gì đã bình thường."

Khánh cười nhạt, ánh mắt lạnh đi trông thấy.

"Mồm nói đéo biết ngượng à, miệng thằng hôi sữa?"

Lời cậu nói ra không lớn, nhưng đủ để cả phòng nghe thấy. Một số người xung quanh bắt đầu quay lại nhìn. Thằng nhóc hơi đỏ mặt, nhưng vẫn bướng:

"Anh bị chạm tự ái hả? Tôi nói có sai đâu—"

BỐP!

Khánh vỗ mạnh tay xuống bàn, khiến thằng nhóc giật nảy mình.

"Tao có động vào mày không? Có nói một câu nào với mày không? Mày rảnh đến mức không có việc gì làm ngoài sủa à?"

Nam vội kéo tay Khánh, nhỏ giọng:

"Đừng, em..."

Nhưng Khánh giật tay ra, mắt vẫn khóa chặt lấy thằng nhóc trước mặt.

"Mày thấy ai già thì liên quan đéo gì đến đến tao hay người yêu tao hả? Người ta có kém thật cũng đéo đến lượt mày mở cái mồm thối mày ra nói nha thằng ôn! Làm thì không làm mà cứ nói mãi thế, mồm mày mẻ à?"

Thằng nhóc mím môi, ánh mắt láo liên như đang tìm cách cãi lại, nhưng bị khí thế của Khánh đè ép đến nghẹn họng.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Khánh thở dài, quay sang Nam.

"Xin lỗi, em không nhịn được."

Nam nhìn cậu một lúc, rồi bật cười nhẹ.

"Ừ, lần này anh không trách em."

...

Yên tĩnh chưa được lúc lâu, thằng nhóc con kia lại chửi đổng lên. Giống kiểu nãy giờ nó đang soạn văn trong đầu vậy á. Thằng nhóc tức đến đỏ bừng cả mặt, gân xanh nổi lên bên thái dương. Nó nghiến răng, sồn lên như con chó bị dẫm phải đuôi:

"Địt mẹ mày nghĩ mày là ai mà lên mặt với tao? Hai thằng già đéo biết xấu hổ, hai đứa chúng mày nghĩ mình cao quý lắm hả?!"

Khánh cười khẩy, mắt tràn đầy khinh bỉ.

"Tao không cao quý, nhưng chắc chắn tao hơn mày – một thằng ngu học đến nỗi bị chửi thẳng vào mặt mà còn không nhận ra mình ngu."

Xung quanh có vài người tủm tỉm cười, có người giả vờ làm việc nhưng ánh mắt lại liếc qua đầy thích thú.

Thằng nhóc tức run cả người, nó giơ tay định xô Khánh, nhưng chưa kịp chạm vào áo cậu thì...

RẮC!

Bàn tay nó bị siết chặt, đến mức phát ra tiếng răng rắc đáng sợ. Nam nắm lấy cổ tay nó, ánh mắt không còn hiền hòa như thường ngày nữa. Đôi mắt anh tối sầm, lạnh lẽo như dao sắc.

"Mày muốn động vào ai cơ?"

Giọng Nam trầm thấp, từng chữ nhả ra chậm rãi, rõ ràng.

Thằng nhóc tái mặt, mắt mở to vì đau và hoảng loạn. Nó giãy giụa, nhưng bàn tay gầy gò của Nam lại có sức mạnh đáng sợ đến mức nó không thể gỡ ra nổi.

Những người xung quanh nín thở nhìn. Không ai lên tiếng can ngăn.

Một giây, hai giây...

Nam buông tay. Thằng nhóc loạng choạng lùi lại, ôm lấy cổ tay đỏ ửng, thở dốc. Nó trừng mắt nhìn Nam và Khánh, rồi hậm hực quay người bỏ đi, không dám hó hé thêm câu nào.

Khánh nhìn Nam.

"Anh mạnh tay ghê."

Nam nhấp một ngụm trà nguội, điềm nhiên đáp:

"Làm gì có, anh còn chưa bẻ tay nó."

...

Khánh ngồi thêm một lúc, rồi cậu ngó quanh, bảo Nam:

"Anh làm việc đi nha, em ra đây có việc tí!"

Nam hơi nheo mắt nhìn Khánh, nhưng cũng chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Anh tiếp tục cặm cụi với công việc của mình.

Khánh đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi đi ra ngoài. Cậu bước thẳng về hướng hành lang, nơi thằng nhóc lúc nãy vừa lảng đi.

Ra đến góc khuất phía sau xưởng, Khánh thấy nó đang đứng tựa vào tường, xoa xoa cổ tay với vẻ bực tức. Vừa thấy Khánh, nó liền gắt gỏng:

"Địt mẹ mày theo tao ra đây làm gì?!"

Khánh không trả lời ngay. Cậu thong thả chống tay vào tường, thả ra từng chữ:

"Mày cay lắm à?"

Thằng nhóc nghiến răng:

"Tao đéo cay! Chỉ là... cái loại như tụi mày không có cửa đâu! Già rồi thì biến đi cho bọn trẻ con tao làm!"

Khánh phì cười. Cậu chậm rãi tiến gần một bước.

"Tao hỏi thật, mày có biết chiến tranh là thế nào không?"

Thằng nhóc nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu:

"Lại giảng đạo lý à? Không quan tâm!"

Khánh nghiêng đầu, cười nhạt.

"Tao không giảng đạo lý. Tao chỉ thấy mày ngu quá nên muốn nói vài câu thôi."

Cậu xoa hai tay vai nhau, nói:

"Mày bảo bọn tao già? Ừ, bọn tao già hơn mày, nhưng mày có biết tại sao không? Vì khi mày còn chưa đẻ, bọn tao đã sống sót qua những thứ mà mày chưa bao giờ trải qua. Đạn bom, máu, lửa, mất mát... Những thứ đó đã xé nát tuổi trẻ của bọn tao. Và bây giờ, khi bọn tao chỉ muốn sống bình yên, lại phải nghe một thằng ranh con rống lên mấy lời ngu xuẩn? Hòa bình chúng tao đổi cả đời dành lại, tại sao phải để cho những đứa như mày tận hưởng?"

Thằng nhóc há miệng định cãi, nhưng ánh mắt của Khánh khiến nó khựng lại. Trong mắt cậu không có sự giận dữ, cũng không có vẻ muốn dạy dỗ. Chỉ có một sự khinh thường lạnh lẽo đến đáng sợ.

Khánh nhếch môi:

"Mày có tư cách gì, để bảo bọn tao biến đi?"

Thằng nhóc còn đang đơ ra vì lời của Khánh thì bất ngờ bị một cú đấm trời giáng ngay vào bụng. Nó trợn trừng mắt, khom người ôm lấy bụng, hơi thở đứt quãng.

Khánh siết chặt nắm tay, mắt cậu tối sầm lại.

"Mày ngứa mắt thì biến đi chỗ khác, đừng có lảng vảng trước mặt bọn tao nữa."

Giọng cậu trầm xuống, không to, không gằn, nhưng mang một sự uy hiếp rõ rệt.

Thằng nhóc lảo đảo, mặt đỏ bừng vì đau và cả vì nhục. Nó nhìn Khánh, ánh mắt vừa sợ vừa căm tức, nhưng không dám mở miệng.

Khánh cúi xuống, vỗ nhẹ vào má nó hai cái, giọng vẫn rất bình thản:

"Nghe cho kỹ này, đụng đến Bùi Công Nam lần nào nữa thì mày xác định không còn mặt mũi về gặp bố mẹ đâu."

Nói xong, cậu phủi tay, quay người đi thẳng vào trong xưởng.

Thằng nhóc vẫn đứng đó, nửa đau, nửa run. Nó nhìn theo bóng lưng Khánh mà không dám hó hé thêm một lời nào.

...

Nam thấy Khánh bước vào, hỏi:

"Chết chưa?"

Khánh cười :

"Không chết được, chỉ có 1/3 lực hồi đó."

"Ồ, anh tưởng em đánh cho nó nằm luôn."

"Người yêu em hiểu em quá nhỉ?"

Nam bật cười, đặt dụng cụ xuống rồi vươn tay kéo Khánh ngồi xuống cạnh mình.

"Công nhận, anh hiểu em quá mà."

Khánh nhếch môi, tựa đầu lên vai Nam, giọng điệu lười nhác:

"Lần sau mà nó còn lắm mồm, chắc em phải dùng 2/3 lực rồi."

Nam lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu.

"Anh không cản đâu, nhưng đánh ít thôi, chừa đường cho người ta còn quay lại làm người."

Khánh cười khẽ, siết nhẹ tay Nam.

"Biết rồi, người yêu em hiền quá nên em phải hung dữ giùm anh chứ."

Nam bật cười, nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi trong ánh mắt. Khánh nhìn anh, không nói gì nữa, chỉ đơn giản là ngồi yên bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay anh.

21.

Những ngày sau đó , thằng quỷ con kia vừa thấy Nam thì đã cụp mặt xuống, bước đi nhanh nhanh.

Về nhà, Nam vừa cười hơ hớ thỏa mãn vừa kể chuyện, nhai bánh Khánh mua.

Khánh ngồi đối diện, nhướng mày nhìn Nam:

"Anh vui thấy rõ luôn á."

Nam cười hì hì, ngón tay khẽ gõ lên bàn gỗ:

"Thì cũng phải có ngày nó biết điều chứ."

Khánh lắc đầu, đưa tay búng lên trán anh:

"Đấy, chứ cứ im im nhịn hoài cho nó lấn tới. May là em còn kịp ra tay."

Nam "ui da" một tiếng rồi cười cười:

"Ừ, công nhận là có người yêu cục súc cũng có cái lợi."

Khánh nhếch môi, khoanh tay:

"Cục súc gì mà cục súc? Em gọi là bảo vệ chính nghĩa."

Nam bật cười, cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Nhưng tâm trạng anh tốt hẳn lên, tay cầm dao đục cũng chắc chắn hơn. Còn thằng nhóc kia, suốt cả những ngày sau này nữa, không dám mở miệng thêm câu nào.

Như nhớ ra gì đó, Khánh thốt lên:

"À, anh này."

Nam ngẩng đầu dậy, quanh miệng còn dính vài vệt kem. Khánh bật cười, vừa đưa tay quệt đi vài vệt kem đó, vừa nói:

"Anh Thiện vừa gửi cá khô."

"Ồ!"

Nam bất ngờ, anh bật cười rồi bảo:

"Anh Thiện toàn diện tự làm à?"

"Ừa, ảnh bảo là tặng cho em với anh. Ăn rồi cho ảnh cảm nhận, để có gì anh tính chuyện kinh doanh."

"Hay nhỉ?"

Nam cười cười, rồi anh vung tay lên kết luận:

"Rồi ai cũng có cuộc đời riêng!"

22.

Mùa thu, hội Chín Muồi tụ họp, Nam rủ Khánh đi cùng.

Ban đầu, Khánh không định đi. Cậu chần chừ mãi, bảo rằng đây là buổi tụ họp của Chín Muồi, đồng đội cũ của Nam, cậu đi theo thì lạc lõng lắm.

"Bọn họ chỉ rủ anh thôi mà, em đi làm gì?"

Nam cười, nhéo má Khánh một cái:

"Vậy em không phải đồng đội của anh chắc? Hay là em ngại? Với em cũng ở với họ mấy tháng còn gì?"

"Không có ngại!"

Khánh bật lại ngay, nhưng rồi lại im lặng, bối rối nghịch góc áo.

Nam biết cậu ngại vì bản thân lên chiến trường cũng không giúp ích được bao nhiêu, cũng biết cậu sợ cảm giác mình là người ngoài. Anh không ép, chỉ nói nhẹ:

"Đi với anh nha? Không thì anh lại chẳng biết nói chuyện gì ngoài mấy chuyện cũ."

Khánh nhìn Nam một lúc, rồi thở dài:

"Ừ thì đi..."

...

Quán nhậu đông đúc, anh Trung đến trước, đang ngồi lau ống kính. Nam và Khánh đến sau, anh mỉm cười, vẫy tay chào nhiệt tình lắm.

"Anh tưởng mày bận lắm chứ, ai dè cũng mò mặt tới ha?"

Anh Trung cười hề hề, vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh.

Nam nhún vai, kéo ghế ngồi xuống,

"Lâu lâu mới có dịp, không lẽ từ chối hoài?"

Khánh đứng lóng ngóng một chút, chưa kịp ngồi thì anh Trung liếc qua, cười cười:

"Ồ, dẫn theo cả em út luôn à? Được đó, vô đây, ngồi đi nhóc."

Khánh hơi ngượng, nhưng Nam đã kéo tay cậu xuống ghế. Cậu lầm bầm "Ai nhóc?" rồi ngồi xuống, lén lút nhìn quanh.

Quán nhậu ồn ào, người đến đông dần. Chỉ một lát sau, những người khác của Chín Muồi cũng tới. Một số vẫn còn bộ dạng phong trần của dân làm nghề buôn bán, một số lại đã khoác lên mình dáng vẻ của dân công chức văn phòng. Nhưng khi họ tụ lại với nhau, vẫn là những gương mặt thân quen của ngày cũ.

"Bộ hôm nay có tiệc gì lớn à? Sao kéo theo cả đồng chí trẻ vậy Nam?"

Một người lên tiếng trêu chọc.

Nam cười, khoác tay lên vai Khánh:

"Em út của tao, khỏi thắc mắc."

Khánh bĩu môi, nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu lặng lẽ rót rượu cho Nam, rồi tự mình cũng cầm lấy ly nước trước mặt.

...

"Ê, gọi món gì chưa mấy ông?"

Phát vừa đi gọi món về, trên tay còn cầm cái thực đơn gấp làm đôi.

"Chưa, mày gọi gì thì gọi đại đi."

Sơn vươn vai, thở ra một hơi lười biếng.

Phúc vẫn đang loay hoay với mấy chai bia, vừa lắc lắc vừa càu nhàu:

"Mấy thằng này làm gì mà vặn nắp còn chặt hơn cả chốt súng thế này trời?"

Bảo bật cười, quàng tay qua vai người yêu, vừa trò chuyện vừa liếc nhìn Phát:

"Gọi gì thì gọi, đừng quên có người không ăn cay như hôm bữa là được."

"Anh nhắc vậy có khác gì bảo em nhớ gọi cay cho bằng hết không?"

Người yêu Bảo lườm nhẹ, nhưng khóe miệng vẫn giữ nguyên nét cười.

Lúc này, cửa quán lại xịch mở, Khoa cuối cùng cũng có mặt. Cậu vừa tháo chiếc balo khỏi vai, vừa nhăn mặt:

"Tui mà không vướng mớ bài trên trường là tới từ sớm rồi. Đói muốn xỉu!"

"Ngồi xuống đi, đồ ăn chắc cũng sắp lên rồi." – Thạch kéo ghế cho Khoa, mắt liếc qua Phát.

"Xong chưa?"

Phát giơ tay, phất phất tờ thực đơn:

"Rồi, gọi xong rồi, giờ ngồi chờ thôi!"

Bên này, Nam và Khánh vẫn im lặng quan sát mọi người. Không khí ồn ào mà quen thuộc. Một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi thân thương.

...

Khi thấy mọi người đã đến đông đủ. Nam đứng dậy, cụng ly với từng người. Rồi anh cười hinh hích vài tiếng nhìn nguy hiểm lắm. Khánh tặc lưỡi nhéo nhéo tay anh.

Mọi người thấy thế thì cười rộ.

Phúc vừa ăn khổ qua luộc vừa nói:

"Mày có vụ gì trông vui vậy?"

Nam lúc này mới thôi cười, anh lôi từ dưới ghế lên một chiếc hộp hơi lớn. Mọi người đều trố mắt nhìn vào nó. Anh cười, mở hộp ra.

Lúc này, mọi người nhìn Nam với ánh mắt nghi ngờ. Anh bảo:

"Em khắc mũ cói tặng mọi người làm đồ trang trí!"

"Để cho kháng chiến mãi trong tim! Để cho ký ức mãi mãi trường tồn!"

...

Sơn rót bia cho Khánh, anh hỏi:

"Mấy năm nay hai đứa sao rồi?"

Khánh nhận lấy ly bia từ tay Sơn, cậu lắc nhẹ ly, ngắm bọt bia nổi lên rồi đáp:

"Cũng ổn ạ, em đi làm ở xưởng bánh, Nam thì làm thủ công, nên mới có mũ cói gỗ cho mọi người đó chớ. Cuộc sống cũng dần vào guồng rồi."

Nam cười nhạt, cầm ly bia của mình lên, ánh mắt lơ đãng nhìn lớp bọt trắng xốp bên trong:

"Ổn nhưng chưa hẳn là thoải mái, anh biết mà."

Sơn gật gù, chạm nhẹ ly vào ly Khánh, rồi Nam.

"Ừ, bọn anh cũng vậy thôi. Ra khỏi chiến tranh là một chuyện, sống tiếp lại là chuyện khác."

Khánh nhìn Sơn đang cụng ly lèm nhèm với Bùi Công Nam, cậu thấy anh nhìn đúng tuổi hẳn. Xưa kia lúc nào cũng lem nhem, luộm thuộm vì lịch sự. Đen nhẻm và gầy nhòm, trông tội vô cùng.

Giờ Sơn nhìn có da có thịt hơn, mắt cũng bớt đi những trũng sâu của thời gian. Nhưng giờ mặt anh có thêm những nếp nhăn, ấy vậy như thế mới chứng minh anh đang sống trong hòa bình, sống hạnh phúc.

Anh có vợ con từ khi chiến tranh, hai người ly hôn sau khi anh trở về từ chiến trường. Hàng tháng Sơn vẫn gửi tiền nuôi con, vẫn luôn chờ đến cuối tuần để được đèo hai cô công chúa của anh đi chơi, đi dạo phố. Thế mới thấy, chiến tranh cướp đi của anh nhiều quá!

Bảo cười hì hì, chọc ghẹo để phá tan bầu không khí có phần nặng nề:

"Thôi nào, nhậu mà nói chuyện như mấy ông già vậy? Vui lên chứ?!"

Người yêu Bảo nhéo hông anh một cái, khiến anh nhăn mặt:

"Anh mà già thì em là gì? Con nít à?"

Cả bàn cười ầm lên, bia rượu sóng sánh trong ly. Một buổi gặp gỡ chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại có đủ tiếng cười, đủ ấm áp để họ nhớ rằng, ít nhất, vẫn còn những người hiểu và đồng hành cùng nhau.

...

Phúc quàng vai Khánh khi ngà ngà, anh lè nhè:

"Tao nói mày nghe này Thu, tao mệt với cuộc sống ghê gớm!"

Khánh bật cười, đỡ lấy ly bia trên tay Phúc rồi đặt xuống bàn:

"Mệt gì, nói nghe coi ông tướng?"

Phúc dựa hẳn vào vai Khánh, cười khùng khục:

"Tao thấy chán, làm gì cũng không tới đâu, mà cũng không biết làm cái gì nữa. Sống mà như trôi nổi giữa dòng nước ấy, không có bến bờ."

Khánh im lặng một chút, rồi vỗ vỗ lưng Phúc như dỗ dành một đứa trẻ. Nam ngồi kế bên cũng khẽ thở dài:

"Cảm giác đó... em nghĩ ai cũng từng trải qua."

Sơn rót thêm bia, đặt xuống trước mặt Phúc:

"Mày uống đi, xong mai ngủ dậy rồi làm tiếp. Đừng nghĩ nhiều quá, không ai sống mà có sẵn đáp án đâu."

Phúc nhìn chằm chằm ly bia trước mặt, rồi bật cười, giọng cười trộn lẫn với hơi men và chút nghèn nghẹn trong cổ họng:

"Ừ ha... thôi kệ mẹ nó vậy."

Không khí trong bàn lại rôm rả, người uống, người trò chuyện, tiếng cười lẫn trong tiếng cụng ly giòn tan. Ở giữa cái ồn ào đó, ai cũng có những nỗi niềm riêng, nhưng chỉ cần có nhau, cuộc đời này vẫn có chút ấm áp để tiếp tục bước tới.

Khánh khều Phúc, cậu thì thầm:

"Ủa mà làm nhà văn thiếu nhỉ hở?"

Phúc đáp:

"Ờ, tại tuổi thơ của tao nhiều vết sẹo quá, tao phải dành cả đời để ôm lấy nó. Tao không muốn bọn nít cũng giống như tao."

Khánh nghe xong thì im lặng một chút, rồi cười khẽ:

"Vậy cũng tốt mà. Viết ra được đã là hay lắm rồi, không phải ai cũng dám đối diện với tuổi thơ của mình đâu."

Phúc cười mệt mỏi, gật đầu. Anh cầm ly bia lên, khẽ lắc nhẹ trong tay:

"Ừ thì... Cũng là cách để tự chữa lành thôi. Chỉ là đôi lúc tao sợ, viết nhiều quá, ôm nhiều quá, rồi quên mất phải sống tiếp."

Nam lúc này mới lên tiếng, giọng anh bình thản mà chắc nịch:

"Chữa lành cũng là một phần của sống tiếp mà, ông bạn. Quan trọng là đừng để bản thân mắc kẹt lại."

Phúc bật cười, vỗ vai Nam một cái:

"Nghe triết lý ghê ha, mà ừ, chắc mày nói đúng. Phải sống tiếp nữa chứ."

Không khí trong bàn lại lắng xuống đôi chút, nhưng chẳng bao lâu sau, Bảo đã bật cười, đổi đề tài sang chuyện khác, rôm rả và ồn ào như lúc ban đầu. Còn Khánh, cậu nhìn Phúc một lát, rồi lặng lẽ cụng nhẹ ly bia với anh—một lời động viên không cần nói thành lời.

...

Khoa gọi Nam, lè nhà lè nhè:

"Tó Nam, giờ ổn định chưa?"

Nam cười cười, đỡ lấy ly bia của Khoa, đặt xuống bàn trước khi anh kịp hất đổ nó ra bàn:

"Ổn không thì chưa biết, mà vẫn sống nhăn răng đây."

Khoa bật cười, vỗ vai Nam cái bốp:

"Tốt! Tao mà thấy mày khổ quá, tao kéo mày về nhà tao ở luôn."

Khánh ngồi cạnh, nghe vậy liền chống cằm nhìn Khoa, nhếch mép:

"Thế còn em thì sao? Bỏ em lại một mình à?"

Khoa quay sang nhìn Khánh, rồi bật cười ha hả:

"Thì kéo cả emvề luôn! Nhà tao rộng lắm!"

Cả bàn cười ầm lên. Sơn rót thêm bia cho mọi người, còn Bảo thì vỗ vỗ vai Nam, trêu chọc:

"Xem kìa, có người lo cho mày dữ lắm đó Nam."

Nam chỉ cười, lắc đầu, rồi cầm ly bia lên, cùng mọi người cụng một cái thật lớn.

23.

Khi nãy, trước khi vào tiệc. Phát có gọi Nam ra một góc riêng. Anh thắc mắc lắm, nhưng vẫn đi theo.

Ra đến nơi, Nam mới ngỡ ngàng khi thấy một túi cà phê nặng trịch. Phát bảo:

"Này, em biết anh bán cà phê rồi đúng không?"

"Ừ."

Nam trả lời, anh xoăn tay nhìn vào túi cà phê được chìa ra trước mắt. Phát cười:

"Tặng em. Anh biết emnhớ quê lắm nhưng không dám về."

"E-em cảm ơn."

Nam lắp bắp.

Phát đi lại, vỗ bộp bộp vào vai Nam rồi bảo:

"Sống thật tốt vào em ạ. Hòa bình đẹp và rực rỡ lắm."

Nam vừa cười vừa rơi nước mắt. Anh lấy tay quệt vội những giọt lệ hạnh phúc rồi cảm ơn rối rít. Phát bật cười rồi đi vào trong.

Nam lại nhớ đến anh chiến sĩ Liên Bỉnh Phát, dùng thân mình che chắn cho Nam, cõng anh ra khỏi đám lửa cháy phừng phừng của bom Mỹ.

Chàng chiến sĩ gầy gầy, nhưng đẹp như diễn viên điện ảnh khiến anh em ai cũng tiếc rẻ cho nhan sắc như thế. Đến người yêu anh cũng cảm thán và mê đắm vẻ đẹp của Phát kia mà. Nhưng giờ chàng ấy chẳng thể cầm được cây súng nữa, anh lui về với hòa bình, vơi nhân dân, và với những kỉ niệm.

Mấy hộp cà phê Phát tặng hôm nay, Nam mở túi ra nhìn, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ dám uống hết mất.

24.

Đêm đó, cả nhóm uống đến khi trời khuya lắc khuya lơ, giọng ai cũng đã lè nhè. Mấy câu chuyện từ hài hước đến xót xa cứ thế tuôn ra, từng mẩu ký ức cũ được nhắc lại, có tiếng cười, có cả những khoảng lặng nặng nề.

Khánh không uống nhiều, chỉ ngồi nghe và cười theo. Đến khi mọi người bắt đầu lảo đảo, cậu đứng dậy, vỗ tay mấy cái rồi bảo:

"Rồi, rồi, vui lắm rồi, về đi không sáng mai lại chửi nhau vì đau đầu."

Phát cười hề hề, định đứng lên nhưng loạng choạng suýt ngã, may mà có Bảo đỡ kịp. Khánh thở dài, bắt taxi cho từng người, kiên nhẫn dìu họ lên xe. Cậu nhìn Khoa ngủ gật trên vai Sơn, lắc đầu cười nhẹ. Phúc thì lảm nhảm gì đó về nhân sinh quan, còn Thạch thì đang loay hoay tìm điện thoại trong túi nhưng hóa ra nó nằm ngay trên bàn.

Xong xuôi, cậu quay lại nhìn Nam. Anh người yêu cậu nãy giờ im ắng, ngồi tựa đầu lên bàn, đôi mắt khép hờ, tóc rũ xuống trán, có vẻ cũng ngà ngà say.

Khánh cúi xuống, vỗ nhẹ vai Nam:

"Anh? Dậy nào, em đèo về."

Nam lười biếng mở mắt, nhìn Khánh, rồi cười khẽ:

"Anh say rồi hả?"

Khánh cười nhếch mép:

"Say lắm, mà không say bằng mấy ông kia."

Nam bật cười, để mặc Khánh kéo mình đứng dậy. Cậu vòng tay anh qua vai, dìu ra chỗ để xe.

Đêm Hà Nội lạnh se sắt, gió lùa qua từng con phố. Khánh nổ máy xe, chờ Nam ngồi vững rồi mới chậm rãi lăn bánh về nhà. Nam tựa đầu lên lưng cậu, khẽ lẩm bẩm gì đó trong hơi men.

Khánh không nghe rõ, nhưng cậu chẳng cần nghe cũng biết – có lẽ là một câu hát quen thuộc của Nam, hay một lời thì thầm chẳng rõ ràng.

Chỉ cần Nam còn ở đây, mọi chuyện vẫn ổn thôi.

...

Nam vùi người vào lưng Khánh, anh nũng nịu :

"Bé yêu anh hông?"

"Không yêu!"

"Anh không chịu!!!"

Khánh phì cười, nhưng vẫn giữ tay lái vững, đáp tỉnh bơ:

"Không yêu, đừng có mè nheo."

Nam dụi mặt sâu hơn vào lưng cậu, giọng lè nhè nhưng rõ ràng là đang nũng nịu thật sự:

"Anh không chịu đâu! Bé Thu không yêu anh là anh buồn lắm á!"

Khánh khẽ thở dài, nhưng môi lại nhếch lên một nụ cười bất lực:

"Nam, ngồi yên coi, anh mà rớt xuống xe thì em để lại luôn quán nhậu đó."

Nam phụng phịu, nhưng vẫn không ngồi yên hẳn. Anh lắc lắc đầu, rồi bất ngờ thở dài thật não nề, giọng trầm xuống:

"Bé Thu không thương anh nữa thiệt hả?"

Khánh bật cười thành tiếng lần này, cậu lắc đầu nhẹ, rồi nhấn ga thêm một chút, giọng dịu đi:

"Yêu, yêu. Bùi Công Nam là nhất. Giờ về ngủ, sáng mai không được than nhức đầu."

Nam mỉm cười mãn nguyện, siết nhẹ eo Khánh, thì thầm:

"Ừa, ngủ với bé Thu..."

Khánh chẳng đáp lại nữa, chỉ khẽ nhấn ga, phóng xe qua những con phố tĩnh lặng.

25.

Mùa hạ, trời nắng và nóng lắm. Khánh ngồi phe phẩy quạt mát trong nhà, con mèo to to nằm phè phởn dưới sàn gạch láng bóng.

Nam đi làm về, áo ướt đẫm mồ hôi, vừa bước vào nhà đã thở hắt ra một hơi dài:

"Nóng muốn chết luôn, bé Thu ơi!"

Khánh lười biếng liếc nhìn anh, vẫn không ngừng phe phẩy quạt:

"Ai biểu đi bộ về? Trưa nắng vầy mà hăng dữ."

Nam càu nhàu, cởi phắt áo ngoài, vứt lên ghế rồi lết đến ngồi phịch xuống bên cạnh Khánh. Con mèo to to dưới sàn cũng lười nhác liếc mắt nhìn hai người, rồi ngáp dài, vươn chân duỗi người một cách đầy lười biếng.

"Nè, bớt hưởng thụ đi, cục mỡ."

Nam chọt chọt con mèo một cái, nhưng nó chỉ uể oải động đậy cái đuôi mà chẳng thèm phản ứng gì.

Khánh bật cười, đẩy cây quạt tay vào mặt Nam:

"Công tử chịu khó quạt đi, em mỏi tay lắm rồi."

Nam bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy quạt, vừa phe phẩy cho cả hai, vừa rù rì:

"Tối ăn gì?"

"Anh muốn ăn gì?"

"Ăn em."

Khánh quay sang lườm Nam một cái sắc lẻm:

"Xàm vậy ông?"

Nam bật cười hì hì, rồi kéo Khánh lại gần hơn, dụi đầu vào vai cậu:

"Thế tối hai đứa mình đi ăn bún chả đi, cho đỡ nóng."

Khánh nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu:

"Ừ, ý hay đấy. Nhớ dẫn em đi ăn chè nữa."

Nam cười tươi rói, gật đầu chắc nịch:

"Rồi! Hẹn hò mùa hè với bé Thu của anh."

26.

Một chiều cuối hạ, trời đang chấp choáng sang Thu.

Khánh bước vào bưng vài thùng hàng khệ nệ, cậu vừa đi làm về thì người giao hàng đến cửa nhà. Nay Nam được nghỉ, anh đang sáng tác thấy vậy thì mau chóng chạy ra đỡ. Anh hỏi:

"Đồ gì nhiều vậy em?"

"Đồ Đa với Phúc tặng á."

"Khủng khiếp thế!"

Nam cảm thán.

Khánh thở hồng hộc, cậu xắn tay áo lên, lấy chìa khóa rồi cắt băng keo.

Mở ra, là vài xấp ảnh với một chồng sách.

Khánh ngơ ngác nhìn đống sách, hình như sách của Phúc. Cậu bưng chồng sách đặt xuống sàn, mở ra từng đầu cuốn sách, đều thấy anh ghi một câu y nguyên:"Khánh con nít lắm, tặng mày đọc chơi!"

Cậu lầm bầm: "Con nít đầu anh!", nhưng cũng mỉm cười đầy kín đáo.

Còn Nam, anh đang ngây ngẩn trước xấp ảnh của Trung.

Anh Trung tình cảm quá, bao nhiêu tấm ảnh, từ trong và sau thời chiến anh đều gửi cho Nam cả. Có lẽ là vì khi say, Nam đã nói với anh rằng: "Em muốn thấy hòa bình đẹp như nào anh ạ."

Anh vốn nghĩ đó chỉ là lời nói vu vơ, nhưng Vương Bảo Trung lại nhớ rất rõ.

Những bức tranh Trung gửi cho anh và cậu, đều được ghi chú cẩn thận ngày tháng, thậm chí địa điểm.

Bùi Công Nam xúc động đến tràn nước mắt.

Nam và Khánh ngồi cạnh nhau, cả hai đều trân trọng những món quà đã được gửi. Tuy nhỏ bé lắm, nhưng chúng đều là kỷ niệm của thanh xuân.

27.

Lại một mùa Đông ghé thăm Hà Nội, Nam lại đau cổ họng và Khánh lại nhức chân.

Nhìn kĩ mới thấy, vài sợi tóc bạc đang điểm trên hai gương mặt điển trai của Nam và Khánh.

Khánh vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc Nam, mân mê từng sợi lốm đốm bạc. Cậu bật cười khe khẽ:

"Anh già rồi."

Nam lười biếng tựa đầu vào vai Khánh, mắt lim dim vì cơn đau mỏi kéo dài suốt từ sáng:

"Em cũng vậy, có kém gì anh đâu."

Khánh không cãi, chỉ im lặng mà siết chặt lấy bàn tay Nam. Đông về, cái lạnh như lùa sâu vào xương tủy, những vết thương cũ cứ dai dẳng hành hạ cả hai.

Nam khẽ run khi một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa. Khánh vội kéo tấm chăn dày trùm lên người anh, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng người thương.

"Mùa đông này, vẫn còn có em đây."

Nam khẽ cười, nhắm mắt lại, tựa trọn hơi ấm vào lòng Khánh.

28.

Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, mọi thứ đổi thay. Chiến trường, hay hòa bình, tất cả rồi đều chỉ còn là những hồi ức. Có khi nhớ về, ta lại bất giác rơi những giọt nước mắt mặn chát.

Chỉ riêng Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh vẫn luôn ở bên nhau.

Trọn đời, trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro