4 | Những cuộc chiến không lời
Hogwarts, năm học thứ tư bắt đầu với không khí căng thẳng và những cuộc cạnh tranh ngấm ngầm. Tom Riddle không còn là một cái tên xa lạ; hắn được kính nể, ngưỡng mộ và đôi khi là sợ hãi. Còn Hermione Leonard Moon, cô là một học sinh xuất sắc giữa những học sinh xuất sắc nhất. Cả hai chạm mặt nhau thường xuyên, không phải vì cố ý mà bởi vì họ luôn đứng ở những vị trí cao nhất trong lớp. Sự xuất sắc của Hermione khiến Tom khó chịu. Còn sự kiêu ngạo của Tom khiến Hermione căm ghét.
Và rồi, cuộc chiến không lời giữa họ cứ thế diễn ra.
Hermione thường dành hầu hết thời gian trong thư viện, vì nơi đó là nơi khiến cô thoải mái. Không phải chạm mặt Tom Riddle, và có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ kế hoạch mà thầy Dumbledore đã nói.
Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật trang sách và những tiếng thì thầm khe khẽ giữa các học sinh. Hermione vốn có chỗ ngồi quen thuộc trong thư viện, một góc yên tĩnh để cô có thể chìm đắm vào những cuốn sách. Nhưng hôm nay, nó đã bị chiếm mất. Có lẽ vì sắp đến kì thi nên nơi đây đông hơn thường lệ.
Cô đảo mắt tìm một chỗ trống. Những dãy bàn gần giữa phòng đều đã kín người. Cuối cùng, cô thấy một chỗ ngồi trống gần cửa sổ. Thật kỳ lạ, nơi này nằm ở một vị trí khá đẹp, đủ ánh sáng, lại chẳng có ai ngồi. Khi cô vừa định bước tới, Black đi ngang qua, đôi mắt xám của hắn lướt qua cô một cách lười biếng.
"Chỗ đó không dành cho cậu," hắn nói, giọng hờ hững. "Tốt hơn hết là cậu nên chọn chỗ khác."
Hermione nhíu mày. "Tại sao?". Black không trả lời, chỉ nhún vai rồi rời đi, để lại cô với một dấu hỏi lớn trong đầu.
Hermione nhìn quanh. Cô không tin vào chuyện ma quỷ, cũng chẳng có quy tắc nào nói rằng cô không thể ngồi ở đó. Vì thế, cô bước đến, đặt sách xuống và ngồi xuống.
Góc này thực sự khá tốt. Yên tĩnh, thoáng đãng, lại tránh xa được những cuộc trò chuyện ồn ào của đám học sinh đang căng thẳng vì kỳ thi sắp tới. Cô mỉm cười hài lòng, mở sách ra và bắt đầu đọc.
Một lúc sau, một giọng nói trầm thấp cất lên ngay trước mặt cô. "Cậu đang ngồi chỗ của tôi."
Hermione ngước lên, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Tom Riddle. Cô chớp mắt, rồi nhìn quanh bàn. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là chỗ của hắn.
"Bàn có ghi tên cậu sao?" cô hỏi, giọng đầy thách thức. "Hay cậu đã mua nó?"
Tom không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt khó đoán. Rồi không nói một lời, hắn ngồi xuống đối diện với cô, thản nhiên mở sách của mình ra.
Hermione cảm thấy khó chịu. Không phải vì hắn ngồi đó, mà vì sự im lặng kỳ lạ bao trùm giữa họ. Hắn có thể chọn bất cứ chỗ nào khác trong thư viện, nhưng hắn lại chọn ngồi đây, đối diện với cô.
Tom có thể cảm nhận được sự bực bội của Hermione. Hắn nhếch môi, mắt vẫn không rời khỏi trang sách. "Cậu có ý kiến gì sao?" Hắn hỏi bằng giọng mỉa mai pha lẫn thách thức.
Hermione lườm hắn, rồi lật trang sách một cách mạnh bạo hơn cần thiết. Cô không muốn để hắn ảnh hưởng đến mình. Nhưng rồi, hắn lại lên tiếng, lần này với một giọng điệu đầy ẩn ý: "Tôi chưa thấy ngài Bộ trưởng có vợ bao giờ. Thế mà bây giờ lại có con gái."
Hermione khựng lại.
Cô nắm chặt cây bút lông trong tay. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhắc đến chuyện này, nhưng lần này, cô cảm nhận rõ ràng hơn sự nghi ngờ trong giọng điệu của hắn.
"Con nít thì cứ lo học hành đi ngài Riddle, đừng quan tâm đến chuyện chính trị, chỉ khiến cậu nặng đầu hơn thôi." - Hermione nói bằng giọng chua ngoa. Nhưng lạ kì, điều đó lại chẳng hề kích động được Tom Riddle.
"Vậy à."
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt nâu của cô tối lại. Rồi, cô chỉ thở dài, đóng sách lại và đứng dậy.
Tom không ngăn cô. Hắn chỉ nhìn theo cô rời đi, trong đầu vang lên một câu hỏi:
Rốt cuộc, cô ấy là ai?
Từ sau ngày hôm đó, giữa Hermione và Tom Riddle dường như đã hình thành một sự đối đầu ngấm ngầm. Họ không tranh cãi công khai, không khiêu khích lộ liễu, nhưng từng ánh mắt, từng câu nói, từng hành động đều mang theo sự thách thức.
Dù là trong lớp học, thư viện hay hành lang Hogwarts, Hermione luôn cảm thấy sự hiện diện của Tom, lặng lẽ, nhưng không bao giờ biến mất. Hắn không cần nói nhiều, chỉ cần một cái nhìn lướt qua cũng đủ khiến cô khó chịu.
Và Hermione, cũng không phải hàng người dễ đối phó.
Trong lớp học biến hình, khi cả lớp im lặng theo dõi giáo sư Dumbledore hướng dẫn cách biến đổi một vật thể thành sinh vật sống. Khi đến lượt thực hành, Hermione và Tom, như thường lệ, đều thực hiện xuất sắc.
Con chuột Hermione biến ra có bộ lông óng mượt và đôi mắt lanh lợi. Nhưng ngay sau đó, Tom khẽ vẫy đũa, con chuột của hắn không chỉ hoàn hảo hơn, mà còn có màu lông vàng óng ánh như được phủ phép đặc biệt.
Dumbledore mỉm cười hài lòng. "Xuất sắc."
Hắn không cần làm thế. Nhưng hắn đã làm, chỉ để chứng minh rằng hắn có thể làm tốt hơn cô.
Hermione mím môi, sau đó khẽ lướt đũa một lần nữa. Con chuột nhỏ của cô lập tức mọc thêm một đôi cánh mỏng, vỗ phành phạch trong không khí. Cả lớp ồ lên kinh ngạc.
Tom nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên. Lần này, Hermione không quay sang nhìn hắn. Nhưng cô biết, trong cuộc chiến này, cô vừa giành lại một điểm.
Khi Hermione đang bước dọc hành lang vắng, trên tay cầm một chồng sách dày cộp. Cô đang vội đến lớp, nhưng khi vừa rẽ sang góc hành lang, cô đâm sầm vào một ai đó. Sách rơi xuống đất.
Cô nhíu mày, ngẩng lên, và tất nhiên, không ai khác ngoài Tom Riddle.
"Cậu nên cẩn thận hơn," hắn nói, giọng không mang chút áy náy nào.
Hermione trừng mắt nhìn hắn, rồi cúi xuống nhặt sách. Nhưng khi cô vừa vươn tay ra, một bàn tay khác đã chạm vào chồng sách trước.
Tom cầm lấy một quyển, lật qua một trang, như thể hắn có toàn quyền làm vậy.
Hermione giật lấy cuốn sách khỏi tay hắn. " Đừng bao đồng."
Tom nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi khẽ cười. "Tôi chỉ tò mò thôi."
"Tò mò sẽ khiến cậu nhanh chết hơn." cô đáp, ánh mắt sắc như dao.
Hắn không nói gì nữa. Nhưng khi Hermione bước đi, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn dõi theo mình.
Khi ở thư viện, Hermione cố tình tránh góc ngồi gần cửa sổ, nhưng mỗi lần đến thư viện, cô vẫn bắt gặp Tom Riddle ở đó. Hắn không ngồi cùng cô, nhưng luôn xuất hiện trong tầm mắt cô, đôi khi là lật sách, đôi khi là trao đổi với giáo sư, đôi khi chỉ đơn giản là nhìn về phía cô.
Mỗi lần hắn nhìn, Hermione đều cảm thấy một sự tò mò ẩn giấu trong đôi mắt đó. Hắn biết cô đang che giấu điều gì đó. Và hắn không có ý định để yên.
Còn cô? Cô không cho phép hắn thắng.
Những cuộc chiến không lời giữa họ vẫn tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro