Chênh vênh...
" Mùa thu năm ấy đã qua
Anh cũng đi xa mùa lá vàng
Còn lại mình tôi bơ vơ nơi phố vắng tự hỏi lòng anh sẽ nhớ tôi chăng...
Mùa đông cũng đã bước qua
Như anh bước qua tôi trước đôi mắt ng đời
Chỉ mình tôi nhìn theo bóng dáng hao gày
Tự hỏi lòng trong anh tôi là gì
Là ng tình hay là người dưng
Là người tình hay là ng dưng"
Giọng ca ngọt ngào chan chứa bao nỗi buồn đã khiến cả khán đài chìm đắm trong nỗi u mê mà giọng ca mang lại. Một tràng pháo tay thật đều và to vang lên tán thưởng cho cô gái đứng trên sân khấu. Sau đó cô cuối chào lịch thiệp với khán giả rồi lui vào trong hậu trường. Cô gái mang giọng hát trời phú ấy là Linh Đan - một tên tuổi mới và khá nổi tiếng trong giới showbiz. Cô gái 20 tuổi mang một khuôn mặt rất ưa nhìn. Đôi mắt trong veo màu nâu hạt dẻ rất đơn giản. Đôi môi nhỏ căng mộng luôn tươi tắn khoe mình trước làn da hồng phấn mịn màn tạo thêm nét mộc mạc cho khuôn mặt. Tuy cô không đẹp sắc sảo như những cô ca sĩ, diễn viên khác nhưng vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên ấy lại khó ai có thể so bì. Xuất thân từ một gia đình bình thường như bao người. Nhưng sóng gió cuộc đời đưa đẩy. Cô cứ thế lớn lên và thực hiện niềm đam mê của mình trước một quá khứ đậm chất xót.
Linh Đan sau khi tạm biệt khán giả đã đi xuống bước vào phòng cải trang. Cô từ từ lau đi những vết trang điểm trên mặt. Ngắm mình trong gương. Đôi mắt cô bắt đầu băng lạnh. Cô cứ ngồi thẫn thờ ngắm mình trong gương như vậy. Bất giác chiếc áo khoác đắp lên chân cô rơi xuống đất. Vốn dĩ đã cuối xuống muốn nhặt lên nhưng lại bị một chiếc giầy cao gót giẫm phải. Cô dừng tay giữa không trung. Cô gái mang giầy cao gót có vẻ cố tình giẫm lên áo khoác của Linh Đan cất giọng đầy cao ngạo
- wow khá lắm! Cô hát cũng không tồi đâu. Nhưng mà tôi khuyên cô. Cố gắng cũng vô ích. Anh ấy cũng không hiểu được cô đâu. Đúng là ngây thơ.
Linh Đan nghe tiếng cười khẩy nhẹ từ người con gái đi cao gót. Là Nhã Vân. Cô hất cằm vênh mặt sau đó bỏ đi ra ngoài. Linh Đan không nhặt chiếc áo lên nữa. Cô nghĩ nó đã dính vết nhơ không giặc được rồi.
Sau khi tẩy trang và thay chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần kaki đen bó, Linh Đan bước ra ngoài cửa sau đi về. Nhưng chẳng may thay lúc ra tới cửa, cô bị một đám fan cuồng chặn lại rối rít xin chữ kí. Cô không cách nào khác đành phải kí tặng từng người một. Trong lúc đang vui vẻ với fan của mình, cô lướt cái nhìn ra phía xa, vô dĩ định quay mặt hướng khác nhưng cô sững sờ trước dáng người cao to đứng bên kia lòng đường. Hai con người bất chợt gặp nhau qua ánh mắt. Cô quên tất cả mọi thứ và dường như trên thế giới này chỉ có bóng dáng ấy và cô. Là bóng dáng của người con trai quá quen thuộc với cô, gắn liền với quá khứ của cô, làm cảm xúc chợt dâng trào, nỗi nhớ bắt đầu dạt dào như sóng vỗ. Cô bỏ lại những thứ xô bồ đằng sau và chạy đi tìm sự thân quen trước mắt. Đám fan điên cuồng la hét nãy giờ đã im bặt trước hành động kì quái của cô. Họ nhìn theo bóng Linh Đan mãnh mai chạy dưới màn đêm rồi sau đó từ từ rời đi. Còn Linh Đan, cô chỉ biết rằng cô muốn gặp thật sự rất muốn gặp người con trai trước mắt nhưng khi cô chạy đến thì bóng dáng ấy đã biến mất. Đầu óc cô như quay cuồng khắp nơi, tìm mọi hướng nhưng sao chẳng thấy đâu nữa. Hay do cô nhớ anh quá nhiều đâm ra bị ảo giác. Cô thất vọng ngồi bệch tại chỗ. 2 hàng nước mắt trực trào ra trên khoé mi rồi lăn xuống má kéo theo nỗi tuyệt vọng cứ thế lăn mãi. Lại biến mất rồi, tại sao lại không xuất hiện trước mặt cô? Tại sao lại đến rồi đi thêm lần nữa? Cô trấn tĩnh lại mình sau đó bắt đầu bước đi một mình trên con phố vắng người. Cô mặc kệ màn đêm bao vây cô, mặc kệ nỗi đau xé tim gan, mặc kệ hiện tại trước mắt cứ thế bước đi một cách lơ đãng, thẫn thờ. Đôi mắt trong sáng nay đã trở nên vô hồn, nhoè đi vì nước mắt cứ nhìn về phía xa xăm. Mặc dù không cho phép bản thân nhớ lại quá khứ nhưng sao trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình bóng của anh, người con trai cô thương yêu nhớ mong 10 năm trời đã bước qua cô không một chút vấn vương. Cũng đã hai năm trôi qua nhưng cảm giác như chết đi ấy cô vẫn không sao quên được, dần dần nó trở thành nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời cô.
- Vừa rồi anh đi đâu đấy! - Nhã Vân ngồi trong xe nhìn người đàn ông bên cạnh mình hỏi
- Không có gì đâu anh chỉ đi dạo một lát thôi. - Thanh Sang quay sang đáp lại Nhã Vân bằng nụ cười nhẹ sau đó lại quay mặt về phía cửa kính nhìn xuyên màn đêm. Có vẻ như ánh mắt lãnh đạm của anh đang cố kiếm tìm một thứ gì đó có thể gọi là cảm xúc bị vùi lấp chợt được thức tỉnh hay cũng có thể gọi là một điều đã cũ.
- Hôm nay, cô ấy lại hát bài hát đó đấy. Haiz cũng thấy tội, theo người ta bao nhiêu năm trời, người ta đã phủ phàng vứt bỏ thế mà bây giờ lại còn vương vấn, nực cười chết được. - Nhã Vân khoác tay Thanh Sang nói bâng quơ bằng giọng cay nghiệt.
Nghe Nhã Vân nói thế anh liền gạt tay cô ra, cất giọng lạnh lùng, sắc mặt bắt đầu u ám
- Anh mệt rồi. Anh đưa em về.
Không khí trên xe từ lúc đó yên ắng hẳn không ai nói với ai lời nào vì cả hai biết quá rõ chỉ cần mở thêm một lời nào đó thì lập tức tiếng súng sẽ vang lên. Cả hai chỉ còn cách im lặng. Riêng Thanh Sang, anh không quan tâm đến vấn đề hiện tại, suy nghĩ của anh bắt đầu bay đến một miền đất khác. Anh tựa đầu vào ghế nhắm nghiền mắt lại Chỉ để xua đi cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu. Nhưng rồi có một giọng hát cứ vọng bên tai anh mãi, một giọng ca anh từng nghe nhiều lần và bây giờ chỉ mong được nghe thêm lần nữa. Và cũng chỉ có giọng ca đó mới thật sự thể hiện được thứ anh muốn, chỉ có giọng ca đó mới thật sự dành riêng cho bài hát của anh. Anh thở dài một cái thật nhẹ sau đó lên ga phóng xe đi mất.
Linh Đan vừa về đến nhà, cơ thể mệt nhoài lao vào phòng nằm bất động trên giường. Cô bạn thân kim trợ lý Hà Vy vừa tắm rửa sạch sẽ bước ra phòng khách đã thấy Linh Đan đi thẳng vào phòng làm cô không khỏi lo lắng. Hà Vy đi đến gõ cửa phòng Linh Đan
- Bé Linh à, bộ có sao không đấy? Lúc nãy ở buổi lễ tớ tìm cậu khắp nơi mà chẳng thấy cậu đâu nên về trước. Cậu đi đâu vậy trong cậu...?
Lời chưa dứt Hà Vy đã bị tiếng nói của Linh Đan vọng ra cắt ngang
- Tớ chưa bị bắt cóc mà đừng lo. Hôm nay tớ mệt lắm tớ muốn nghỉ ngơi sớm.
Hà Vy nghe cô bạn ngốc nghếch của mình nói vậy cười thầm lẩm bẩm trong miệng. " Cái con bé này mệt như vậy còn đùa được."
- Vậy cậu ngủ đi nhá. Nếu không tớ sẽ bắt cóc cậu đấy.
Trêu đùa Linh Đan vài câu sau đó Hà Vy trở vào phòng mình.
Hà Vy và Linh Đan là đôi bạn rất thân với nhau từ cấp hai lên cấp ba và đại học đến bây giờ. Hà Vy học luật không có khiếu nghệ thuật như Linh Đan. Nhưng vì rất lo cho cô bạn ngốc của mình, cô chấp nhận làm quản lý không công cho Linh Đan. Chỉ cần những khi rãnh, cô lại chạy đến bên LĐ giúp cô mọi thứ. Chính vì vậy, đối với Linh Đan Hạ Vy như là người chị em song sinh không thể thiếu trong cuộc sống.
Căn phòng tối om với ánh sáng đèn đường hắt hiu, yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ vào trong. Linh Đan bất động trên giường với bao xúc cảm bộn bề. Ngày ấy, ngày cô gặp anh cứ như vừa mới hôm qua, vừa mới mẻ nhưng lại là những điều đã cũ, xưa cũ đến đau lòng.
Hai người dưng, kẻ xa, kẻ lạ, vô tình lướt qua đời nhau để lại một chữ thương dây dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro