Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bánh mì nhân việt quất!

    Reng...reng~~
   
    Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, tôi thu dọn đồ đạc cho vào cặp sách rồi chuẩn bị ra về. Trường tôi thuộc dạng trường quốc tế. Học sinh cũng toàn con nhà gia thế khủng, tôi càng không ngoại lệ - cô chủ nhỏ của t Tập đoàn khai thác dầu lớn nhất nhì Việt Nam. Tôi vội vàng đeo cặp sách lên rồi chạy vội ra cửa lớp. Khổ! Đã cố nhanh vậy rồi mà vẫn không kịp, trước mặt tôi là một tên mặt dày chặn ngay cửa lớp. Vừa nhìn tôi là đã bắt đầu cái giọng điệu lải nhải đáng ghét nghe phát chán:
  - Minh Minh ơi! Đi xem phim tối nay với tao đi, mày từ chối tao mấy lần rồi đấy~~
     Mẹ nó! Tởm vãi, lại Minh Minh. Tôi không thể chịu nổi nữa, phát cáu lên:
  - Tao đã bảo đừng gọi tao bằng cái tên đó rồi mà, nghe buồn nôn phát khiếp. Thêm nữa, tao cũng nói rồi còn, tao không thích đi với mày, đừng làm phiền bố nữa!
     Kẻ vừa làm phiền tôi chính là Nguyễn Trí Hùng - lớp phó văn thể mĩ của lớp 11A3 chúng tôi, đồng thời cũng là chủ tịch clb âm nhạc của trường. Tôi chả hiểu sao hồi năm lớp 10 tôi làm gì mà khiến cậu ta nhọc lòng chuyển từ 11A2 xuống 11A3 chúng tôi và từ đấy tới bây giờ cứ đeo bám làm phiền tôi mãi. Cây muốn sống yên mà chả hiểu sao gió bão thổi lắm vãi.
     Đẩy được tên đó ra, tôi liền phi 1 mạch từ tầng 3 xuống tận cổng, may hôm nay tài xế riêng của t đến sớm, không tôi còn phải nhìn cái bản mặt Hùng khi cậu ta đuổi ra đến nơi nữa.
     Yên vị trên xe một lúc, tôi lôi điện thoại từ trong cặp ra, mở đến 1 trang web chuyên cung cấp các đề Lý nâng cao. Tôi khá thích học Lý, phải nói tôi cực giỏi môn này, lúc nào thi cũng xếp thứ nhất. Nhưng vấn đề t chỉ giỏi Lý, chứ mấy môn kia, tôi bó tay:')
     Ngồi lướt tầm 10p, phát chán. Mấy cái đề đó tôi giải đến ngán rồi. Tựa lưng vào ghế, tôi ghé đầu đưa mắt nhìn qua cửa kính ô tô nhìn ngắm con đường quốc lộ đi ra ngoại thành. Nhà tôi không ở trong thành phố, đơn giản mẹ tôi bị bệnh không chịu được tiếng ồn và khói bụi nơi đô thị xa hoa, bà muốn được sống giữa thiên nhiên trong lành. Chính điều đó đã khiến bố tôi bỏ hết tâm tư xây 1 biệt thự nơi ngoại ô để làm vừa lòng người con gái ông yêu nhất cuộc đời.
     Đang mải miên man suy nghĩ, xe dừng đèn đỏ lúc nào tôi cũng không hay. T uể oải quay mặt vào, bật điện thoại lên tính lướt fb xem tin tức. Chưa kịp bật điện thoại thì tôi bị tiếng động bên ngoài làm cho giật mình. Đại khái là 1 vụ ẩu đả đánh nhau nào đấy. Đương lúc đang chán, tôi kéo cửa kính xuống vừa tầm mắt, tràn ngập sự tò mò ngước ra bên ngoài. Uầy! Đánh nhau thật, còn là 1 đám côn đồ bắt nạt 1 thằng nhóc nữa chứ, xem chừng bằng tuổi tôi thì phải. Trông cậu ta cũng tội tội. Tôi liền vội bảo bác tài gọi cảnh sát rồi sau đó kéo cửa xe lên đi luôn, 1 buổi học đàn piano chờ tôi. Haizz~
     8h30 tối
     Buổi học piano kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng tập đàn riêng của tôi, từng bước chậm rãi đi lên phòng. Hầu như 1 tuần tôi sẽ có 1 vài buổi học thêm muộn như vậy. Vừa đặt lưng xuống giường thì chị Lan gọi vọng lên:
   - Bé Min xuống ăn cơm đi e!
     Chị Lan là người giúp việc lâu năm trong nhà tôi, chị chăm sóc và quan tâm tôi từ bé đến lớn, đối với tôi, chị như người nhà. Tôi khá quý chị. Nở 1 nụ cười tươi, t chạy ra lan can nói xuống:
   - Vâng ạ, chị đợi e xíu, e thay đồ e xuống liền
     Sau khi tắm rửa xong xuôi. T rảo bước xuống phòng ăn. Ngồi vào ghế, t bất giác hỏi chị:
  - Mẹ em đâu rồi ạ?
  - Bà chủ ăn cháo rồi uống thuốc đi ngủ rồi em ạ. Nay bà mệt.
     Mẹ tôi bị bệnh nên thường ngủ sớm. Bố tôi thì đi công tác thường xuyên, ít khi ông ở nhà. Bình thường tôi hay ăn tối 1 mình. Đôi lúc chị Lan sẽ ăn cùng tôi, dù sao điều đó cũng khá quen với tôi rồi
   - Chị Lan ơi! Chị ăn tối chưa ạ?
   - Chị ăn rồi, em hỏi làm gì thế?
   - Em tính bảo chị ăn cùng em, haizz, chán chết được.
     Tôi bày ra vẻ mặt ủ rũ khiến chị Lan bật cười. Chị bẹo má tôi rồi bảo t ăn nhanh chị còn dọn dẹp. Lúc ăn uống xong xuôi lên phòng đã gần 10h. Tôi cầm điện thoại nằm uỵch lên giường, nhàn nhã mở điện thoại lên nghịch. Vì làm bài tập sẵn trên lớp nên giờ tôi khá rảnh rỗi. Đang lướt tik tok thì nhóm lớp nhảy thông báo. Một tin nhắn từ lớp trưởng
" Hey các bé iu của chị. Biết tin gì chưa:>"
" Tin gì?"
"Gì thế chị yêu<3"
" Sủa nghe xem nào:)"
...
    Nhóm lớp rộn ràng hẳn lên. Còn lớp trưởng của tôi thì vẫn nhởn nhơ trêu tụi đàn em của nó. Lớp trưởng lớp tôi là Lê Đào Yến Nhi, con nhỏ hoạt bát, hòa đồng và rất hướng ngoại ( 1 cách thái quá:) ). Đặc biệt còn là bạn thân của tôi nữa, điều đó giúp tôi phần nào cũng được lòng bọn trong lớp không kém.
    Sau khoảng 10p năn nỉ hết nước bọt, à nhầm, mỏi tay thì chúng nó cũng khai thác được thông tin từ Yến Nhi. Cũng không có gì bất ngờ lắm, đó là đối với tôi thôi, chứ còn bọn kia khi biết có học sinh mới là con trai thì náo động cả cái nhóm lớp lên. Quá phiền! Tôi tắt thông báo và nằm đọc truyện. Vâng, đúng là không dại nào bằng dại nào, tôi đọc hăng quá rồi ngủ quên cmn luôn. Mở mắt ra đã 6h30 phút. Còn làm gì nữa, nhảy phắt ra khỏi giường vệ sinh cá nhân thay đồ chạy 1 mạch lên xe đi học luôn. Ko kịp ăn sáng nữa:')
    Tôi mệt mỏi vác cái cặp nặng trĩu lên lớp học, may còn kịp. Đúng 5p nữa đóng cổng luôn. 15p truy bài đầu giờ, t nằm gục trên bàn vì đói, tối qua t ăn qua loa cho có, đa phần ngồi buôn với chị Lan là chính, sáng không ăn nên giờ lả luôn.
    Rầm!
    Một tiếng động lớn làm tôi giật mình ngẩng đầu dậy. Bực cả mình, tưởng gì, Hùng đi học trễ chạy nhanh va vô bàn. Bực vãi, đã đang đói còn bị làm giật mình. May sao Nhi tinh ý quay xuống thấy cái bản mặt nhăn như khỉ đột của tôi đã mủi lòng mà hỏi thăm 1 câu:
   - Tối qua xem phim tình cảm ngủ quên hả em?
     Hả???Cái con ác ôn, chả hỏi tử tế được còn kháy đểu mình:'). Mệt quá t đếch thèm cãi tay đôi với nó nữa.
     Vừa định gục tiếp thì chuông vào tiết vang lên, hình như tiết đầu là Toán - tiết thầy chủ nhiệm. Thầy đi vào, theo sau là 1 bạn nam. Cậu ta vừa vào đã khiến bọn con gái lớp tôi hú hét ầm ĩ cả. Phải công nhận, cậu ta rất đẹp trai, cao tầm m8, khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao, mắt 2 mí, môi đỏ hơn cả lũ con gái bọn t dưỡng. Dù trên gò má có dán băng gạc cũng không che đi được vẻ đẹp trai đấy. Đúng khí chất nam thần. Nhưng khổ nỗi tôi đói quá đếch quan tâm được. Cậu ta tên Tống Hoàng Hải Đăng, người sao tên y vậy. Đẹp cả đôi:)
     Các em gái lớp tôi tranh nhau ngồi chung với Đăng, đúng là nam thần, đi đâu cũng được mời gọi. Tôi chả buồn quan tâm, chống cằm mở sách ra đọc.
     Cạch!
     Chiếc ghế bên cạnh tôi được kéo ra, ớ, là Đăng. Cậu ta đi ngồi cạnh t à?
     - Thưa thầy, em muốn ngồi đây ạ.
      Cả lớp trố mắt ra nhìn về phía tôi. T cảm nhận được hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tỵ của bọn con gái và cái ánh mắt phẫn nộ đầy ghét bỏ của Trí Hùng đối với Đăng. Kệ! Con người ta khi đói thì mất nhận thức lắm, tôi mặc sự đời lôi sách vở ra chép bài.
      Không biết có phải ông trời thương tôi hay không mà lúc ra chơi sau tiết toán dưới ngăn bàn tôi có 1 cái cái bánh mì. Ơn trời mị được cứu rồi các em ơi:'). Tôi bóc ra không cần nghĩ và cho tọt vào miệng luôn. Nhân việt quất tan ra trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt thấm đậm vào đầu lưỡi. Tôi vốn ghét việt quất nhưng mà đây là cái bánh mà tôi thấy ngon nhất cuộc đời. Và cũng chính nó là khởi nguồn cho nhiều rắc rối cũng như bước ngoặt cuộc đời sau này của tôi...
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman