Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stranger's Kiss

"Này này Park Jisung, thả cái hộp đó xuống mau! Ya Lee Donghyuck, cái gậy đó không dùng để đánh Chenle đâu mà..." – Na Jaemin mệt mỏi. Cả ngày hôm nay cậu đã thở dài và quát tháo hơi quá trớn rồi, hỏng hết cả hình tượng nam thần an tĩnh nhẹ nhàng.

"Thôi nào Na Jaemin! Phòng cậu có nhiều thứ thú vị vãi, để tụi mình chơi đã đi rồi dọn lại gọn gàng cho cậu" – Huang Renjun, mồm vừa nói tay vừa lật đi lật lại cuốn album mà mẹ Na chụp Jaemin từ năm 2000 – "Trời đất các bạn mình ơi! Jaemin hồi bé dễ cưng ghê á uchuchu".

Trong ngày hôm nay, Na Jaemin phải dọn hết đồ đạc từ kí túc xá của trường đại học sang căn nhà mới mua, dù gì cũng tốt nghiệp rồi. Cậu đã gọi hội bạn thân của mình đến đây sớm để nhờ phụ giúp một tay, nhưng có lẽ cậu không được nhờ mà còn phải đi dọn dẹp lại gấp đôi.

"Mấy đứa mau đứng dậy giúp Jaemin cho tử tế đi! Chuyển đồ càng nhanh thì buổi tối chúng ta có thể được ăn thịt nướng sớm hơn. Còn nếu mọi chuyện đến tối muộn mới xong thì ăn cơm chiên kim chi cả lũ nhé!" – quả là Mark Lee, không bao giờ làm cậu thất vọng. Nghiêm túc, quy củ và thật thà đến mức nhạt nhẽo. Nhưng bây giờ thì cái tính cách khô khan đấy đã được phát huy hiệu quả. Na Jaemin thầm lặng làm khẩu hình miệng 'cảm ơn anh' rồi nháy mắt với Mark. Hành động đó lại vô tình lọt vào tầm ngắm của ông trời con nhiều chuyện Zhong Chenle.

"Á à hai anh! Anh Mork bắt tụi em dọn đồ cho anh Jaemin thật nhanh, anh Jaemin thì lại nói cái gì đấy với Mork, còn nháy nháy mắt nữa chứ! Á à có gian tình có gian tình" – Chenle cố tình nói thật to cho mọi người nghe thấy, khuyến mãi thêm nụ cười đểu thiếu đấm.

"Nhóc con, anh tên Mark, không phải Mork! Với lại anh thích Donghyuck chứ không phải Jaem-" – Mark bỗng dưng khựng lại, cả bọn cũng bị đóng băng theo.

Thấy mẹ nha anh Mark! Lộ chuyện rồi.
Na Jaemin lấy tay đập một cái bốp vào trán mình. Ai da Mark Lee, khờ quá trời quá đất. Thôi thì sau này chăm sóc Lee Donghyuck cho tốt nha anh !
Cậu ta cũng thích anh rất nhiều đó...

. .

Cuối cùng thì công đoạn chuyển hết đồ đạc từ kí túc xá sang nhà mới cũng đã xong, việc sắp xếp chúng vào vị trí hợp lý thì để mai đi, Na Jaemin mệt bở hơi tai rồi.

"Em đói quá! Cho em ăn đi" – Jisung uể oải nói, từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà. Những người khác cũng thấm mệt, cả lũ ai nấy đều nằm sải lai trên nền đất. Chỉ có mỗi Mark vẫn còn sức lực, Jaemin tự nhủ rằng: 'còn nhiều việc, từng này đã là gì đâu', nên cũng không dám nghỉ ngơi. Cậu sợ nghỉ rồi lại không muốn động tay động chân gì nữa.

"Nhà mới nên hơi bụi đấy! Chenle Jisung đi lấy chổi với máy hút bụi đi, anh để trong cái thùng đó kìa. Còn mấy cái khăn vải lớn trong cái thùng màu trắng ấy, Renjun Donghyuck lấy nó lau bếp, soạn cả đồ dùng, dụng cụ bếp ra để chút nữa nấu ăn nhé. Mình với anh Mark đi mua đồ ăn, nhớ ở nhà dọn dẹp sạch sẽ đấy!" – Na Jaemin vỗ tay bộp bộp, nói lớn phân công công việc cho mọi người, thế nhưng thứ cậu nhận lại là mấy cái thân đang cố gắng đứng dậy và cả tiếng thở dài thườn thượt của cả bọn.

Mark Lee mang biểu tình âu lo, nghệt mặt đi theo Na Jaemin. Cậu sợ anh dọn nhà mệt quá nên mới đờ đẫn như thế, nào ngờ...

"Jaemin ơi! Lỡ nói thích Donghyuckie rồi, phải làm sao đây" – Mark nói, hiện rõ trong câu chữ của anh là sự run rẩy. Thích Lee Donghyuck chả lẽ lại là một điều đáng sợ đến thế.

"Anh cứ yên tâm đi! Donghyuck nó vô lo vô nghĩ, bây giờ mệt quá nên chắc cũng quên béng chuyện ban chiều rồi. Với cả, anh sợ cái gì ở nó mà lỡ nói một câu như vậy cũng lo lắng thế kia hả?" – Jaemin cười cợt Mark Lee, ông anh này đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Nhưng mà....ngại" – Mark lí nhí trong cổ họng, nhưng không có nghĩa là không lọt vào tai Na Jaemin. Cậu cười ha hả, đánh mạnh vào lưng của người anh lớn.

"Trời đất ơi! Mark Lee sao lại giống như thiếu nữ mới lần đầu biết yêu thế này".

Mark quạo quọ với câu nói đùa của Jaemin, anh bỏ cậu mà đi nhanh về phía trước, mặc kệ người con trai đang cười đến đau bụng đằng sau mình.

"Này Canada! Chờ em với" – Jaemin chạy đuổi theo Mark. Chân Mark Lee cũng đâu có ngắn, hai bước của cậu đối với anh là một bước. Jaemin cứ chạy theo như thế, không để ý mà đâm sầm vào người lạ.

Người lạ quan trọng trong cuộc đời của Na Jaemin.

Người nọ vội vàng đỡ cậu đứng dậy, còn ngồi hẳn xuống để phủi bụi trên quần Jaemin.

"Cậu có sao không? Có xây xát gì không" – người nọ thật là đẹp trai. Sống mũi cao, đôi mắt phượng tuyệt đẹp, môi mỏng vô tình, tất cả hòa vào khuôn mặt điển trai chết người. Hình như tim của Jaemin lỡ đi một nhịp rồi.

"Ơ...ơ tôi không sao hết, không sao đâu! Ngã một cái thôi mà, đâu có chết người được" – Jaemin cười cười, cậu cũng phối hợp với anh chàng kia, lấy tay phủi bụi trên vai áo hắn.

Và hình như, nụ cười của Na Jaemin cũng làm người nọ xao xuyến mất rồi.
"Ây dà, cậu không xây xước thì chắc cũng bị đau chỗ nào rồi. Vào cửa hàng tiện lợi bên kia đi, tôi mua cái gì đó cho cậu uống" – chàng trai nói liên hồi, giọng điệu mang đầy sự lo lắng cho Jaemin.

"Ấy ấy tôi không sao thật mà, đàn ông con trai cả, đâu có dễ đau như vậy" – Na Jaemin cười xòa, lên tiếng trấn an người trước mặt. Ôi, anh ta lo cho cậu quá rồi.

"Này Na Jaemin! Sao lại chạy chậm thế- Ủa ai đó?" – Mark Lee chạy một quãng đường dài, quay lại thì không thấy Jaemin đâu nên phải vòng về hướng ngược lại để tìm cậu, nhưng cậu lại đứng với ai thế kia...

"A anh Mark! Em đụng phải người lạ nên mới dừng lại á, không sao hết mà" – Jaemin nhẹ nhàng trấn an anh lớn, bày ra vẻ mặt ổn nhất có thể. Thật ra lúc nãy ngã xuống đất cậu có hơi ê ẩm phần lưng một chút nên việc đi đứng bây giờ hơi khó khăn.

"À, ra cậu là Jaemin. Tôi xin lỗi rất nhiều vì đã bất cẩn mà va phải cậu. Nếu có duyên gặp lại, cho phép tôi mời Jaemin một bữa ăn nhé! Bây giờ tôi có việc bận nên phải đi trước, tạm biệt hai người! " – Jeno vội vàng nói, rồi cũng vội vã quay đi, để lại Na Jaemin đang ngơ ngác không kịp đáp lại hắn câu nào.

"Ơ, rõ ràng là em cắm đầu cắm cổ chạy mà va vào anh ta cơ mà. Sao lại nhận hết lỗi về mình vậy chứ..." - Jaemin lầm bầm trong cổ họng, đối với người khác thì cái tật này của cậu thật khó chịu làm sao.

"Đừng lầm bầm nữa! Người ta cũng có lòng xin lỗi rồi thì cứ nhận đi, có sao trăng gì đâu nào. Nhanh lên, bọn nhỏ ở nhà sắp chết đói tới nơi rồi đấy" - Mark cằn nhằn nói, kéo nhẹ cổ tay Jaemin rồi đi về phía trước. Anh muốn về thật nhanh để nấu ăn cho mọi người, và cả Donghyuck của anh nữa.

"À vâng! Tối nay mua cái gì vậy anh? Chả phải là thịt ba chỉ sao ? Mua lấy 5 phần là đủ ấy nhỉ" - Jaemin liến thoắng nói. Gì chứ về khoản nấu nướng thì Jaemin cậu đây là nhất.

"À, Donghyuck bảo là mua nhiều phô mai lên ấy. Chả biết em ấy lại bày ra món quái gì nữa đây. Cái hamburger bóng đêm tuần trước là quá đủ rồi..."
Trên đoạn đường nọ, có tiếng cười vang của một chàng thiếu niên hai mươi ba tuổi.

. .

"Đồ ăn về rồi đâyyyy !" - Jaemin cao giọng hớn hở, xông vào căn hộ với nguyên liệu lỉnh kỉnh trên tay. Mấy thùng carton được xếp gọn gàng vào một góc, bụi bẩn đã được dọn sạch, căn bếp sạch sẽ tươm tất. Nhưng người thì... Park Jisung nằm ngủ gật trong góc phòng, Zhong Chenle ngồi thở dài thườn thượt với vẻ mặt thẫn thờ, Huang Renjun mệt đến mức chả thèm kêu than gì trong khi bị Lee Donghyuck đè lên người. Người mệt mỏi nhất đáng lẽ phải là Na Jaemin cậu chứ, dọn dẹp kí túc xá, chuyển đồ, dẹp loạn lũ giặc này, bây giờ còn mua thức ăn về nấu nữa. Cậu còn chẳng kêu ca nửa chữ mà sao bọn này lại tàn tạ thế kia.

"Ya Lee Donghyuck ! Dậy nấu ăn đi kìa, anh Mark mua phô mai về cho cậu rồi đó" – Jaemin giở thói trêu chọc, làm cả Mark Lee và Lee Donghyuck đỏ mặt. Chậc chậc, chắc những ngày tháng tiếp theo sẽ khiến hai người khốn khổ rồi đây. Donghyuck đứng lên một cách cứng ngắc, nhận lấy túi đồ trong tay Mark Lee rồi lí nhí cảm ơn.

"E-em cảm ơn anh ạ...." – uầy, Lee Donghyuck dùng kính ngữ là một điều hết sức bất thường đấy.

"Không có gì đ-đâu...Hãy nấu thật ngon nhé!" – mặt Donghyuck càng đỏ hơn rồi, có lẽ Na Jaemin phải xông vào phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đây.

"Nào nào nào, đứng dậy hết, quên đi uể oải mà chuẩn bị bàn tiệc nướng nào" – Jaemin lại theo thói quen vỗ tay bộp bộp, lên tiếng chỉ huy mọi người – " Park Jisung, Zhong Chenle rửa rau củ rồi mang đi ngâm muối, Renjun Jaemin sẽ phụ trách phần ba chỉ, còn anh Mark.... phụ Donghyuck một tay đi".
Jisung và Chenle nghe thấy ba tiếng 'bàn tiệc nướng' liền ngồi phắt dậy, chạy đến chỗ Jaemin mà giật lấy túi rau củ rồi mang đi rửa sạch. Mark cùng với Donghyuck bẽn lẽn tiến vào khu bếp. Riêng Huang Renjun vẫn đang nằm ngủ, trông rất ngon giấc nên Jaemin cũng không nỡ đánh thức, liền theo đuôi MarkHyuck vào phòng bếp.

"Nay anh Hyuck làm món gì mà cần nhiều phô mai quá vậy? Món phô mai bóng đêm sao?" – Jisung nói xong liền quay về phía Chenle rồi cười khúc khích, mặc kệ cái lườm cháy khét từ Lee Donghyuck.

"Nhiều phô mai vậy thì chắc là fondue rồi nhỉ" – Mark Lee nói, nhận lại là cái há hốc mồm của Donghyuck – "Ủa sao anh biết hay vậy?" "Haha, hồi bé mẹ anh hay làm món này lắm".

"Tâm đầu ý hợp quá ha, hèn chi yêu nhau là đúng" – lần này thì Jisung không chỉ hứng chịu một cái lườm nữa, mà là hai cái.

"Thôi nào Jisung, đừng nghịch nữa! Làm nhanh lên đi còn ăn, cả bọn sắp chết đói rồi đấy" – cuối cùng vẫn là Jaemin đứng ra hòa giải mọi chuyện – "anh Mark giúp đỡ Donghyuck thật tốt nhé" – nhưng vẫn không quên làm náo nhiệt bầu không khí.

. .

"Huang Renjun, dậy ăn nào" – Jaemin nhẹ nhàng lay bả vai Renjun đang say ngủ trên sàn nhà. Y bật ra tiếng rên rỉ vì bị đánh thức, trở dậy liền nghe mùi thức ăn thơm nức mũi, tiếng chửi rủa chuẩn bị bật ra liền kẹt lại trong cổ họng.

"Ui ui nấu cái gì mà ngon théeeee" – Huang Renjun xông vào bàn ăn, quét mắt nhìn qua một lượt. Bếp nướng lớn được đặt ở giữa, bên cạnh là đĩa thịt sống ngon mắt đi kèm với rau sống xanh tươi. Còn Lee Donghyuck, nấu cái gì mà một nồi vàng khè thế kia?

"Ầy Donghyuck à, nạp một đống phô mai vào người như thế.... Có ổn không?"

"Không sao! Mà nồi fondue này mình không chỉ nấu cho mọi người ăn thôi đâu"

"Không ăn thì làm gì hả anh? Úp lên đầu chơi hả?" – lại là Jisung trêu chọc Donghyuck, thằng bé không mở mồm chọc ghẹo mọi người thì chắc nó không sống được.

"Im coi Jisung! Mọi người dùng cái nĩa này nè, chọt vào khối bánh mì nướng rồi chấm vào nồi lẩu fondue nhé. Theo một truyền thống thú vị của Thụy Sĩ, ai làm rơi bánh mì vào nồi sẽ phải hôn người hàng xóm của mình" – Lee Donghyuck vừa cười toe vừa nói – "Na Jaemin đang ế chỏng ế chơ, nay mới chuyển nhà, mong cậu làm rơi miếng bánh để tìm được người yêu nhé".

"Ăn thôi mà cũng căng thẳng vậy hả?" – Jaemin vừa nói vừa lật qua lật lại miếng thịt mọng nước trên vỉ nướng, chín đều liền gắp qua bát của Jisung.

"Tất cả mọi người đều phải ăn fondue đấy nhá! Thế mới vui chứ!" – Donghyuck vừa nói vừa đưa cho mỗi người một chiếc nĩa nhỏ. Đầu tiên là Mark, qua. Donghyuck, qua. Renjun, qua. Chenle, qua nốt. Jaemin run như cầy sấy, mong miếng bánh mì của Jisung rơi xuống nồi, nhưng đó chỉ là mơ, thằng bé đưa miếng bánh phủ đầy phô mai vào miệng rồi nhai ngon lành – «Anh Hyuck nấu ngon quá!»

Cậu hít một hơi thật sâu, đưa nĩa bánh chọt vào nồi phô mai màu vàng tươi ngon mắt, cầu cho nó không bị nuốt lấy rồi chìm xuống đáy nồi.

Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.

Na Jaemin chọt đúng chỗ phô mai chưa được chảy ra một cách hoàn hảo, khiến nó dai dẳng bám vào miếng bánh của cậu và thành công kéo bánh xuống. Đời Jaemin coi như toang thật rồi.

Cả bọn hú hét sung sướng khi thấy cảnh tượng như vậy, Mark Lee cùng Lee Donghyuck đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, tiến đến chỗ Jaemin rồi kéo cậu đứng lên, đẩy ra phía cửa.

"Tìm người tình thành công nhé anh !" - Zhong Chenle cười khúc khích trông rất đáng yêu.

Na Jaemin nhìn quanh quất, cuối cùng chọn lấy căn hộ phía đối diện. Cậu từ từ tiến đến cánh cửa trước mặt mình, đưa tay lên gõ. Gõ lần thứ nhất, không có ai. Đến lần thứ hai, đã có người chạy ra mở cửa, cậu có thể nghe thấy tiếng lạch cạch va chạm giữa ổ khóa và chìa.
Ơ, nhưng mà.... Sao người này nhìn quen thế kia? Chẳng phải anh chàng va phải cậu ban nãy sao?

"Ơ cậu Jaemin? Sao cậu lại biết địa chỉ nhà tôi thế? Đừng nói cậu là hàng xóm của tôi đấy nha?" - chàng trai mở to hết cỡ đôi mắt nhỏ của mình, không tin trước mặt lại là cậu xinh trai tên Na Jaemin ban nãy.

"Ừm thì....Đúng rồi đấy! Tôi là hàng xóm của cậu đây"

Đụng phải nhau rồi trở thành hàng xóm, nghe chẳng khác gì định mệnh nhỉ?

"Tôi tên Lee Jeno, cứ gọi tôi là Jeno" Lee Jeno, một cái tên thật đẹp.

"Ừm...cậu Jeno đây, nợ tôi một bữa ăn nhỉ?"

"Jaemin muốn tôi trả nợ luôn bây giờ hả? Được thôi, tôi cũng đang ăn cơm trong đấy, cậu-"

"Không không! Cậu có thể trả bằng cái khác không?"

"Cái khác...?" - cái khác là cái gì, Jaemin muốn hắn trả bằng gì ngoài đồ ăn đây?

"MỘT NỤ HÔN!!!" - Jaemin rít lên, cúi gằm mặt xuống. Cậu không muốn thấy vẻ mặt của đối phương bây giờ. Nếu Lee Jeno từ chối lời đề nghị quái ác này, thì cậu ước sàn nhà nuốt chửng cậu luôn đi.

Cái...gì cơ? Jaemin muốn một nụ hôn từ hắn á?

Jeno đơ ra một hồi, nhìn vào Jaemin đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Nhưng Na Jaemin cũng đâu đến nỗi nhỉ? Xinh trai, khả ái, hiền lành và dễ thương thế kia, một nụ hôn có lẽ là chưa đủ đâu. Và người ta có thể thấy được, bây giờ, trên khuôn mặt điển trai của Lee Jeno đã xuất hiện vài vệt màu hồng.

"Nếu cậu cảm thấy khó chịu, không thể làm được thì cứ nói tôi-"

"Không! Tôi làm được"

Jeno không ngần ngại mà nâng niu khuôn mặt đáng yêu ấy, bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ Na Jaemin xinh đẹp đến nhường nào. Làn da ửng hồng vì ngại, đôi mắt sáng ngời, lông mi cong vút và đôi môi mềm mại. Hắn hướng đến bờ môi đầy cám dỗ ấy, nhẹ nhàng chạm một cái vào khóe môi, rồi lăn vào môi của cậu. Jeno mút nhẹ môi trên rồi đến môi dưới, cứ hôn liếm dịu dàng như thế mà không còn để ý đến đối phương đang kinh hoàng như thế nào.

Khuôn mặt của Na Jaemin đỏ bừng, trong lòng nhộn nhạo hết cả lên. Một anh chàng đẹp trai đang trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào, thật ngại làm sao. Nhưng.... nghiện quá. Cậu muốn Lee Jeno cứ nhâm nhi môi cậu thật lâu như thế này thôi.

Hai người quấn quýt quá lâu, đến mức suýt quên mất những người đang đứng hóng đằng sau.

"Jaemin có bồ rồi mọi người ạ" - Lee Donghyuck đưa tay lên quẹt nước mắt vô hình trên mặt mình. Cảm giác như gả con trai cho người khác vậy, tự hào hết sảy.

"Ê nhìn cậu ta quen lắm ! Hình như anh gặp đâu đó rồi..." - Mark lẩm bẩm, nhưng anh đâu rảnh để nhớ được sơ yếu lí lịch của người ta, Mark chỉ cần biết Lee Donghyuck là đủ.

Jeno và Jaemin cuối cùng cũng rời khỏi môi nhau, vì cảm giác lâng lâng vẫn còn đọng lại nên cậu dựa luôn cả người vào vai hắn. Lee Jeno cũng thuận tay ôm lấy Na Jaemin, vuốt vuốt sống lưng của cậu. Hai người nhìn vào mắt nhau, một tia hạnh phúc nhẹ nhàng lóe lên trong mắt mỗi người.

Cảm ơn định mệnh, cảm ơn Jaemin vì đã chuyển nhà vào ngày hôm ấy, cảm ơn Lee Jeno đã va phải cậu, cảm ơn nồi lẩu fondue của Lee Donghyuck. Cảm ơn tất cả, vì đã đưa hai con người độc thân đến với nhau, thật không thể hòa hợp hơn nữa.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro