Viết Nhảm 1
3 phút gọi điện cho cô ấy làm chưa làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn
việc đang xảy ra giữa chúng tôi không thể dùng bất cứ thứ gì để nói rõ ra được
tôi là gì của cô ấy
cô ấy là gì của tôi
Chúng tôi là gì của nhau
Những câu hỏi ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu tôi
***
Tôi trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cô ấy
liệu đó có phải tình yêu
có thể nó đúng nếu là những năm trước đây
nhưng bây giờ
cô ấy có người cô ấy yêu
tôi có người tôi thích
nhưng tại sao chúng tôi vẫn dành nhiều thời gian cho nhau
tại sao vẫn có những cái ôm
những cái nắm tay
những ánh mắt trao nhau
***
nhiều lần tôi muốn từ bỏ mối quan hệ này
nhưng chưa một lần tôi nói ra cho em biết
thà rằng em cần gì đấy ở tôi
em cần quan tâm chăm sóc
em cần những món quà vào dịp lễ đặc biệt
em cần đưa em đi chơi đến những nơi sang chảnh
nhưng cô ấy đâu đòi hỏi những điều ấy ở tôi
***
tôi đưa em đi trên những con đường Hà Nội
len lỏi qua những con phố cổ
em đã từng ôm tôi từ sau xe
còn bây giờ là cái đặt tay nhẹ phía sau lưng
cảm giác đầu em gác lên vai mỗi khi em buồn ngủ
mà sao tôi lại thấy ấm áp hơn những cái ôm mãnh liệt mà chúng tôi từng có với nhau
***
khoảng cách 9km giữa hai chúng tôi không phải là dài
nhưng nó cũng làm những lần gặp nhau trở trên ít hơn
có khi là một tuần, hai tuần tôi mới gặp em một lần
có khi là cả tháng trời
nhưng mỗi lần gặp em vẫn như thế
vẫn nụ cười ấy e thẹn chào tôi
Những bước chân mà em bảo em đi chuẩn người mẫu
và đặc biệt là mùi hương nhẹ thoảng qua
chưa bao giờ em quên đưa cho tôi một cái khẩu trang y tế
luôn luôn là như thế
***
trên quãng đường ấy
chưa bao giờ em hỏi gì về tôi
chỉ toàn là những câu hỏi của tôi dành cho em
em trả lời bằng hết
sau đó là những tràng cười
những cái đấm lưng mỗi khi tôi trêu em
bỏ sau những phiền muộn, những lo toan tính toán của cuộc đời
những mệt mỏi, những sầu ưu
tất cả đều tan biến hết mỗi khi tôi gặp em
***
Có lúc tôi tự hỏi
hay cứ để như thế
cứ như thế mãi thì có sao đâu
ừ thì có sao đâu
có sao đâu nhỉ
chẳng sao cả
rồi lại tự mình bác bỏ điều đấy
***
một cảm xúc chợt lạ khi tôi nhìn thấy ảnh cô ấy cùng người ấy chụp trên face
tôi đều lướt nhanh qua
tôi chắc chắn một điều đó không phải là ghen
tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đấy
đơn giản là tôi không thích
tôi cũng có người con gái của tôi
cũng có những buổi đi chơi
những nụ hôn mãnh liệt
nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai
***
những lần đi chơi với nhau chúng tôi cùng chụp rất nhiều ảnh
cô ấy là người thích selfie
có lần cô ấy gọi cho tôi khóc nức nở vì không hiểu tại sao ảnh chúng tôi chụp mất hết
tôi phải mất nhiều thời gian mới khôi phục lại được
khi tôi buồn, mệt mỏi
***
nhìn thấy nụ cười của em luôn làm tôi cảm thấy khá hơn
nghe thấy giọng nói của em luôn làm tôi hạnh phúc
chúng tôi thích nói tiếng địa phương với nhau
cô ấy ghét ra mặt mỗi khi đi với nhau mà tôi nói tiếng Hà Nội
cô ấy bảo muốn giữ bản sắc vùng miền
tôi luôn cười mỗi khi nghe điều ấy
***
những cử chỉ
những việc làm đáng yêu của em luôn làm tôi cười không dứt
nhưng tuyệt nhiên khi đi với bạn tôi hay bạn em, lại không hề thấy
***
ở chung phòng với nhau
em nằm giường
tôi nằm đất
bạn bè bảo tôi
mày mà làm gì thì mày là loài cầm thú
còn tôi giờ được bạn bè gọi là thằng
không bằng cầm thú
kể cũng buồn
mà cũng không hẳn là buồn
cả đêm tôi không ngủ được
những cái trở mình thao thức của em luôn làm tôi bận tâm
***
tôi đã từng có ý định làm cái điều ấy
không phải chỉ một hai lần
nhưng tôi đều kiềm chế lại được
tôi nhớ điều cô ấy nói với tôi
- Em sẽ giữ cho chồng em. Thề. Anh muốn thì lo cho em rồi cưới em đi. Không hối hận đâu
- Nếu sau này không ai cưới thì tôi sẽ cưới em. Tôi chẳng mất gì mà
kể cũng đắng
bạn bè tôi bảo em ngon thế cơ mà
mỗi lần vậy tôi đều nhếch mép cười
***
có lần cô ấy còn hỏi tôi khi diện một cái váy ngắn
- Nhìn em có ngon không
- Ừ. Ngon
em lại đánh tôi vào lưng
đấy là lần đầu em mặc váy ngắn
tôi còn nhớ cái bộ dạng lúng túng rụt rè khi em chỉnh đồ để ngồi xuống cái ghế ở quán ăn
em ngượng và bực chín đỏ cả mặt khi mấy anh trai bàn bên ném giấy sang trêu
ánh mắt ứ nước mắt nhìn tôi cầu cứu
- Gấu em đấy mấy anh. Trêu nó hoài nói khóc giờ
lúc đi về em bảo tôi
- Em không mặc đồ ngắn nữa đâu
- Nhưng ngon mà
lần này là hai ba cái đấm mạnh vào lưng
***
tôi đã từng có những cái ôm
những cái hôn tạm biệt
nhưng lại chưa bao giờ mong chờ điều ấy ở em
em xuống xe
trả lại mũ cho tôi
nghiêng đầu sang một bên vai mỉm cười
luôn bắt tôi phải nói tạm biệt trước
có lần còn gọi điện ngay khi tôi vừa về hỏi hình như lúc nãy sao tôi chưa chào tạm biệt
lần nào tôi cũng nhìn em đi vào ngõ
mở cổng
nghe rõ tiếng khóa cổng thì tôi mới nổ máy đi về
đó là một thói quen tốt của tôi
Mỗi lần trên đường về tôi đều tự hỏi
- Mày sẽ như thế này bao lâu nữa đây
Tạm Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro