giao thua
Ngày ấy, dù chưa gặp nhau được bao lâu, anh đã dành trọn cả tấm lòng dịu dàng và tốt đẹp nhất cho em.
Buổi tối cuối năm, khi tiếng cười nói rộn vang từ những con đường ngập tràn sắc đèn vàng ấm áp hòa quyện cùng niềm vui sum vầy đoàn viên của mọi gia đình, thì em ở đây, chọn lựa không "trở về". Em chỉ vừa mới "rời đi" được vài ngày ngắn ngủi mà thôi, khoảnh khắc năm mới này, em sẽ thử trải nghiệm nó ở một nơi xa thật xa gia đình thân yêu của em.
Vẫn là những việc cần làm như bao tối khác, em dọn dẹp một chút, tắm rửa và thay một bộ đồ không có gì đặc biệt. Từ chiếc ti vi nhỏ của kí túc xá bỗng ngân nga lên giai điệu mừng năm mới, đó là món quà của đài truyền hình sau khi kết thúc bản tin thời sự lúc bảy giờ tối cuối cùng trong năm. Vô thức như một làn gió tuyết, đôi môi em bật ra nụ cười khi lắng nghe cũng như để bản thân khẽ đung đưa theo những thanh âm vui tươi rộn ràng ấy.
Bài hát cứ như vậy mà đi đến những ca từ cuối cùng, quả nhiên, em bắt đầu thấy trong mình dấy lên những xúc cảm man mác lạ kì.
Mọi thứ đều quá mới mẻ nếu không muốn nói là xa lạ với một người như em.
Em tự nhủ với lòng mình rằng nhất định sẽ không khóc.
Nồi nước trong bếp bắt đầu bốc khói và sôi lên sùng sục. Em dùng răng xé rách gói gia vị như một thói quen, vừa nấu vừa ngước nhìn dăm ba đợt lên chiếc đồng hồ treo tường.
Một người anh cùng nhà bỗng dưng gọi điện tới máy em ngay sau khi vắt mì chìm sâu vào làn nước. Có chút ngạc nhiên, nhưng hơn cả, em thấy trong lòng như thêm phần phấn chấn khi được cảm nhận chất giọng trầm trầm ấy cất lên từ đầu bên kia. "Em có ổn không?" – anh ấy ậm ừ. Em biết rằng đúng là kì cục khi đột ngột gọi điện rồi hỏi như thế, nhưng ngay lúc này tất cả những gì em có thể làm chỉ là phụt cười rồi cố gắng miêu tả rằng em đang thấy chán lắm.
Em đã tặng gia đình anh một vài lời chúc tốt bụng, đồng thời dặn anh nhớ giữ ấm và đừng quên ngắm pháo hoa.
Thời gian vẫn bình ổn trôi đi. Đã gần tối muộn rồi mà em vẫn ngồi thừ ra trước bàn, chẳng buồn nhúc nhích. Có tiếng chuông cửa bất thình lình xuất hiện, đưa em ra khỏi cơn buồn chán tưởng như vô tận sau bữa ăn tầm phào cùng những show truyền hình loanh quanh luẩn quẩn. Khó hiểu quá, ai có thể đến vào cái lúc như thế này trong buổi tối ngày hôm nay cơ chứ? Em chợt nhớ ra mình không có mối bạn bè quen biết nào trên Seoul... Cơn hào hứng trong bụng vừa có dịp dâng trào chẳng được mấy giây đã phải tắt ngúm. Đặt nhẹ đôi đũa cho ngay ngắn lại trên quai nồi, em chạy nhanh ra cửa, tiện tay vớ lấy cái áo khoác treo trên giá rồi choàng lên lưng trong lúc tra chìa vào ổ.
Em nhìn thấy anh, đứng đó, gầy gộc và run rẩy trước mắt em.
"Hoseok, em ăn gà không?", gương mặt bạc đi vì giá rét ấy khó nhọc nở một nụ cười.
"Hyung....? Tại sao...?"
"Anh không thể để đứa nhóc như em ở một mình được. Đừng lo lắng, đây hoàn toàn là tự nguyện mà. Nhìn này, anh có mua cả gà rán..."
---
Pháo hoa giao thừa bung nở trên bầu trời cao xa, đem những ấm cúng và bồi hồi thổn thức trong cõi lòng những người con xa xứ, biến thành những chấm sao li ti, hòa làm một với ánh trăng nhàn nhạt cuối đông. Cùng ăn thật ngon, cùng cười thật vui, anh và em vốn không hẹn lại vô tư bên nhau tiến tới một năm mới. Những vệt sáng như đang cháy bỏng hơn bao giờ hết trong đôi mắt hai chúng ta. Hãy nhìn xem, một khởi đầu kì diệu đã chính thức bắt đầu.
Anh à, có biết không, hình như đó là lần đầu tiên trong đời em cảm thấy mình rung động đến ngẩn ngơ trước một người con trai đó...
------------------------------------------------------------------------------------------
Mùa đông năm 2010, vào những ngày cuối năm, chỉ có mình Hoseok là người duy nhất không về thăm nhà mà ở lại kí túc xá. Yoongi đã gọi điện hỏi thăm và lập tức quay trở về cùng một hộp gà nóng hổi trên tay khi nghe em kêu chán và biết em chỉ có một mình.
Yoongi nói rằng sợ Hoseok cảm thấy cô đơn, anh cũng lo lắng sợ chuyện không hay sẽ xảy ra với người có sức khỏe không ổn định lại đang phải chịu nhiều áp lực vì vừa chuyển đến kí túc xá như Hoseok, mà mình lại không có ở bên cạnh.
Tối hôm ấy, họ đã cùng nhau ăn gà và đón giao thừa.
Trích lời Jung Hoseok: "Mình đã thật sự rất cảm động và chắc là đã bị mê hoặc trong khi chính bản thân cũng chẳng nhận ra. Nếu mình là con gái, hẳn là mình đã rơi vào lưới tình với ảnh thật rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro